Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 20
Đêm đã về khuya, tĩnh mịch và sâu thẳm. Những sợi mây nhạt khẽ che lấp vành trăng khuyết, tựa như e sợ xuân sắc nồng nàn nơi nhân gian sẽ bị nó nhìn lén mất.
Tại Vĩnh Châu thành, trong ngôi tiểu viện nghèo khó, con chó đen nằm canh cửa nơi sân vắng khẽ lười biếng mở mắt. Có vẻ nó đã quá quen với những âm thanh sột soạt, trầm bổng phát ra từ trong phòng, bèn ngáp một cái rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ.
Bếp lò vẫn còn cháy âm ỉ, Tần Tấn nhẹ chân nhẹ tay giúp người thương vốn đã mệt nhoài đến mất hết cảm giác lau rửa cơ thể. Giai nhân trong cơn mơ màng khẽ hừ nhẹ vài tiếng, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Nhìn những vết hồng mai lốm đốm trên làn da trắng ngần như tuyết, đôi mắt Tần Tấn như phủ một lớp sương lại rực cháy ánh lửa. Thân thể nàng không tự chủ được mà một lần nữa áp sát lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trước ngực người nọ.
Tình yêu, ái dục và bản năng con người luôn đan xen. Có người hiểu thấu tình rồi mới sinh ra dục, cũng có người nhờ có dục mới nhận ra mình đã yêu sâu đậm nhường nào.
Năm mười sáu tuổi, Tần Tấn trong bộ nam trang, lưng đeo giỏ trúc, sải bước giữa núi rừng đại ngàn. Đối với nàng, nơi này chính là ngôi nhà thứ hai. Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, dược liệu ngâm chân của Ân Huệ sắp hết, nàng cố ý thay bộ đồ ngắn gọn gàng, dựa theo trí nhớ đi sâu vào trong rừng rậm.
Đường càng đi càng sâu, càng lúc càng hẻo lánh. Núi rừng lúc này yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót xa xăm khiến người ta có cảm giác hơi khủng bố. Nhưng Tần Tấn chẳng hề sợ hãi, nàng đã quá quen thuộc với mảnh rừng này, vừa đi vừa nghêu ngao hát khẽ, tỉ mỉ tìm kiếm những loại thảo dược cần thiết. Chẳng mấy chốc giỏ trúc đã đầy ắp. Nàng đưa tay quẹt mồ hôi trên mặt, ngẩng đầu nhìn những tán cổ thụ cao chọc trời che khuất ánh nắng, cũng chẳng rõ là giờ nào. Sau khi kiểm tra lại các loại thuốc đã hái đủ, nàng quyết định trở về kẻo mẹ và Huệ nhi lo lắng. Nhớ tới lúc ra khỏi cửa, Ân Huệ cứ kéo tay nàng dặn đi dặn lại đủ điều, lòng nàng lại thấy ấm áp lạ kỳ.
Đeo giỏ trúc lên vai, Tần Tấn không đi đường cũ mà chọn một lối mòn nhỏ định chạy tắt về nhà.
"Ưm... A..." Những tiếng động âm thanh thoang thoảng truyền đến giữa không gian tĩnh mịch.
Tần Tấn dừng bước, tay đặt lên đao bổ củi bên hông, nghiêng tai lắng nghe âm thanh quái dị ấy. Từ nhỏ theo Tần Mặc lăn lộn trong núi, tai nàng thính hơn người thường rất nhiều. Đây là âm thanh nàng chưa từng nghe qua, giống tiếng người nhưng lại không chắc chắn, khiến nàng có chút khẩn trương.
Nén sợ hãi, nàng lần theo tiếng vang, nhẹ nhàng bước tới. Tần Tấn gần như chắc chắn đây là tiếng của nữ nhân, nhưng thanh âm ấy kỳ lạ lắm, lúc trầm lúc bổng, vừa như đau đớn lại vừa như sung sướng. Không hiểu sao, tim nàng cũng đập thình thịch theo từng tiếng kêu ấy.
Cuối cùng nàng cũng tìm thấy nơi phát ra âm thanh. Lúc này nàng có chút sợ hãi, nấp sau thân cây lén nhìn qua. Và rồi, nàng chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Đó là hai người hoàn toàn trần trụi. Nam tử ngồi trên phiến đá xanh, mặt vùi sau lưng nữ tử, còn nàng thì quay lưng lại ngồi trên đùi hắn. Hai cánh tay nam tử vòng từ sau ra trước, không ngừng xoa nắn hai gò bồng đảo của nữ nhân. Nàng kia nhắm nghiền mắt, hơi ngửa đầu, thân thể không ngừng lắc lư, vặn vẹo, thỉnh thoảng phát ra thanh âm câu dẫn hồn phách. Tần Tấn vô thức nuốt nước miếng, như bị hút mất linh hồn, đôi mắt chằm chằm nhìn vào bức tranh nóng bỏng khiến người ta khô cháy này. Ánh mắt nàng dần hạ thấp xuống, cuối cùng rơi vào nơi kết hợp của hai người họ.
Một tiếng gào dài vang lên kéo linh hồn Tần Tấn trở lại. Dường như nhận thức được điều gì, mặt nàng đã đỏ bừng và nóng rực, hoảng loạn lùi lại một bước. Nàng biết mình đã thấy thứ không nên thấy. Một nỗi sợ hãi thầm kín dâng lên trong lòng, nàng như đứa trẻ làm sai chuyện, trong đầu chỉ có một ý niệm: Chạy mau!
Tần Tấn sợ bị phát hiện, xoay người chạy bán sống bán chết. Nhưng dù nàng chạy thế nào, thanh âm làm tim người ta nhảy loạn ấy dường như vẫn cứ văng vẳng bên tai, bám đuổi không rời.
Đứa trẻ cao gầy hốt hoảng trốn chạy khỏi vùng núi sâu nàng vốn yêu thích, lao nhanh về phía cảng tránh gió của đời mình.
Chạy vào tiểu viện, nàng lao thẳng vào phòng, vội vã đóng chặt cửa. Tựa lưng vào cánh cửa, Tần Tấn thở dốc hổn hển. Những hình ảnh vừa thấy cứ hiện lên liên tục trong đại não, không biết vì chạy quá nhanh hay vì lý do nào khác mà cảm giác khô nóng trong người mãi không tan biến.
"A Tấn, làm sao vậy?" Ân Huệ đang ngồi bên bàn đọc sách, thấy Tần Tấn mặt mày hoảng hốt, dáng vẻ sợ hãi chưa từng có thì vội vàng đứng dậy, bước từng bước nhỏ về phía nàng.
Đôi mắt Tần Tấn đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Ân Huệ, càng không nhận ra nàng đang tiến lại gần. Tần Tấn chỉ thấy khô mồm rát họng, toàn thân nóng ran, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"A Tấn!" Thấy nàng thất thần trầm trọng, Ân Huệ bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến nàng kinh hoàng đến thế? Nhìn mồ hôi vã ra trên trán Tần Tấn, Ân Huệ đưa tay lên định lau đi cho nàng.
Ngón tay lạnh buốt vừa chạm vào khuôn mặt đang nóng bừng như lửa đốt, sự tương phản nhiệt độ cực lớn ấy đã kéo thần trí Tần Tấn trở lại. Nàng mở mắt, nhìn thấy gương mặt tinh xảo hoàn mỹ đang ở ngay sát gang tấc. Lập tức, nàng dường như quên hết thảy, trong tai nàng chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, mỗi lúc một nặng nề. Gương mặt ấy nàng vẫn đối diện hằng ngày, nhưng lúc này sao mà khác lạ đến thế. Mắt nàng chẳng thể nhìn thấy gì khác, chỉ chăm chú dán chặt vào đôi môi đỏ mọng mê người như quả hồng chín, cổ họng không tự chủ được mà nuốt khan.
Ân Huệ đã nhận ra Tần Tấn không ổn. Ánh mắt thẳng tắp kia nóng rực như lửa, đốt cháy khiến mặt nàng nóng bừng, lòng nàng hoảng hốt.
Tần Tấn si ngốc nhìn Ân Huệ, hoàn toàn không dời mắt đi được, thân thể như mất kiểm soát mà từ từ tiến lại gần. Lúc này nàng không còn vẻ ấm áp ngày thường, ánh mắt nóng bỏng ấy giống như một tấm lưới vô hình bao vây chặt lấy Ân Huệ ở bên trong.
Ân Huệ ý thức được điều gì đó, có chút sợ hãi lại có chút chờ mong. Nàng muốn chạy trốn nhưng thân thể lại không nghe lời, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Tần Tấn tiến lại gần, hơi thở nóng hổi từng luồng từng luồng phả vào mặt Ân Huệ, khiến tim nàng đập càng nhanh, hơi thở cũng dồn dập theo.
Khoảng cách giữa hai đôi môi càng lúc càng gần, ngay giây phút sắp chạm vào nhau, tiếng trẻ con khóc nỉ non bỗng vang lên, hoàn toàn đánh thức hai người đang chìm đắm.
Trời ạ, ta đang làm cái gì thế này! Bản năng khiến thân thể Tần Tấn lùi lại phía sau để kéo giãn khoảng cách, nhưng phía sau đã là ván cửa, nàng không còn đường lui. Khôi phục ý thức, Tần Tấn nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Ân Huệ, tâm nàng chùng xuống. Nghĩ đến hành động vừa rồi, nàng chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái thật mạnh.
Ân Huệ sững sờ nhìn Tần Tấn, nàng cũng luống cuống không kém. Nhìn Tần Tấn đầu đầy mồ hôi với thần sắc hoảng sợ phức tạp, nàng muốn nói điều gì đó nhưng âm thanh như bị kẹt lại nơi cổ họng, không thể thốt ra nửa chữ.
Chỉ một thoáng do dự ấy thôi cũng đủ để đánh nát trái tim một người. Tần Tấn xoay người, tay run rẩy vội vã kéo then cửa. Nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nàng ấy, không muốn thấy biểu cảm ghét bỏ của nàng ấy dành cho mình. Tần Tấn liều lĩnh một lần nữa cắm đầu chạy miết ra ngoài viện.
"A Tấn..." Vốn dĩ nhạy bén, Ân Huệ nhìn bóng lưng như đang trốn chạy của nàng liền ý thức được có điều không ổn. Nàng cố hết sức đuổi theo, nhưng trong tiểu viện ngoài làn bụi mỏng vừa dấy lên thì chẳng còn gì khác.
Tần Tấn chạy không mục đích, mãi cho đến khi kiệt sức không chạy nổi nữa mới dừng lại. Nàng chống tay vào đầu gối, ngẩng đầu nhìn thấy dòng suối nhỏ cách đó không xa. Bất tri bất giác nàng lại chạy đến mảnh trời riêng của hai người. Nghĩ đến đây, ánh mắt kinh hoàng của Ân Huệ lại hiện lên trước mắt, ngực nàng đau nhói như bị ai đấm mạnh một cú. Cơn choáng váng ập đến, sức lực toàn thân như bị rút cạn, Tần Tấn nhũn cả chân mà ngồi bệt xuống đất.
Nàng phải làm sao bây giờ? Tần Tấn lặp đi lặp lại câu hỏi ấy với chính mình. Nàng vậy mà lại nảy sinh dục niệm với Ân Huệ, còn suýt chút nữa làm ra chuyện xấu xa đó với nàng. Nàng ôm lấy đầu, cắn chặt môi. Ân Huệ nhất định sẽ chán ghét mình thôi. Nghĩ đến đó, một luồng lạnh lẽo thấu xương bò dọc sống lưng, Tần Tấn siết chặt hai tay, những giọt lệ ấm nóng không ngừng tuôn rơi.
Tần Tấn sợ hãi, sợ hãi Ân Huệ sẽ khinh miệt mình, chán ghét mình, rời xa mình. Một cảm giác nghẹt thở mãnh liệt xâm chiếm cơ thể nàng. "Khúc gỗ" bỗng nhiên thông suốt, lần đầu tiên nhận ra tâm tư khác lạ của mình dành cho Ân Huệ. Từ bao giờ mà người muội muội vừa hung dữ vừa đáng yêu ấy đã trở thành người nắm giữ trái tim nàng?
Thấy nàng vui, chính mình cũng thấy cao hứng. Thấy nàng thương tâm, chính mình cũng thấy khó chịu. Chỉ cần nàng cười với mình một cái là đủ để mình quên hết thảy. Muốn che chở nàng, trông nom nàng, mang tất cả những gì tốt đẹp nhất đặt trước mặt nàng, vì nàng mà trả giá tất cả để nàng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Muốn cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau, giống như phu thê, mãi mãi không chia lìa.
Phu thê... Tim Tần Tấn thắt lại, đầu óc như bị sét đánh. Đó là tình cảm chỉ nam nữ mới có thể có, vậy mà nàng lại đối với Ân Huệ nảy sinh ý muốn trái với luân thường đạo lý này. Lần đầu tiên, Tần Tấn nếm trải nỗi đau xuyên tâm, một sự tuyệt vọng không gì ngăn nổi đẩy nàng đến bờ vực sụp đổ.
Đứng từ xa nhìn người đang ngồi bệt dưới đất, vùi đầu vào hai tay, Ân Huệ thở dốc. Cuối cùng cũng tìm thấy nàng. Cảm giác đau nhức nơi cổ chân đã đến mức không thể phớt lờ, nhưng khi Tần Tấn rời khỏi tiểu viện, nàng đã lập tức đuổi theo. Trực giác mách bảo nàng rằng A Tấn sẽ tới nơi này. Nhìn người đang một mình đau khổ kia, lòng nàng tuy thắt lại vì xót xa, nhưng cũng nhìn thấy cả hy vọng.
Khác với kẻ chậm hiểu đến bất thường này, từ năm mười một tuổi, Ân Huệ đã lờ mờ nhận ra tình cảm đặc biệt của mình rồi.
Nàng đã từng sợ hãi, đã từng tuyệt vọng. Tần Tấn đối với nàng tốt thế nào nàng rõ nhất, nhưng tình cảm đó có giống với thứ tình cảm nàng dành cho Tần Tấn không?
Một người trung hậu thực thà như Tần Tấn, liệu có thể tiếp nhận thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này không?
Những năm qua, nàng khổ sở đè nén, rất muốn cho đối phương biết tâm tư của mình, nhưng lại sợ khi nàng ấy biết rồi mọi chuyện sẽ chẳng còn như xưa. Khi Tần Tấn tuổi tác càng lớn, nàng lại càng bất an. Là mạo hiểm để nàng ấy chán ghét mình mà phơi bày tâm sự, hay là trơ mắt nhìn nàng ấy nghe theo lời cha mẹ đi lấy chồng, làm thê tử nhà người ta? Nàng không thể quyết định, cũng không dám khinh suất đưa ra lựa chọn.
Nhưng hôm nay đã khác rồi. Tuy không biết A Tấn đã gặp phải chuyện gì mới dẫn đến hành động vừa nãy, nhưng nàng cuối cùng có thể xác định: Tình cảm A Tấn dành cho mình cũng giống như tình cảm mình dành cho nàng ấy. Xé tan màn đêm thấy được ánh sáng, nàng đã nhìn thấy tia hy vọng rạng đông.
Chịu đựng cơn đau ở chân, Ân Huệ từ từ tiến lại gần Tần Tấn. Tiếng nức nở buồn rầu của người nọ khiến lòng nàng chua xót. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa đầu nàng ấy.
Cảm giác đột ngột này khiến thân thể Tần Tấn run lên. Sự quen thuộc khiến nàng biết rõ người đến là ai, nhưng nàng không dám nhìn Ân Huệ, nàng không đủ can đảm để đối diện.
"A Tấn, nhìn ta này." Ân Huệ ý đồ muốn người nọ phải đối mặt với mình.
Do dự một lát, giằng co hồi lâu, Tần Tấn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, trong lòng cả hai đều lướt qua một cảm xúc khác lạ.
Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tần Tấn, cẩn thận lau đi những giọt lệ. Ân Huệ nhìn chằm chằm vào nàng, trong đôi mắt mùa thu ấy tràn đầy thứ tình cảm mà nàng từng cố sức che giấu, nhưng giờ phút này nàng không còn giữ lại chút nào nữa.
Si ngốc nhìn Ân Huệ, đôi mắt vốn đang ảm đạm không chút ánh sáng của Tần Tấn, dưới cái nhìn thâm tình ấy, từ từ khôi phục lại tia rạng rỡ.
Dù có chậm hiểu đến mức nào, Tần Tấn lúc này cũng có thể đọc được rành rọt tâm tư của Ân Huệ. Lập tức, trái tim nàng như con ngựa hoang đứt cương, náo động không thôi. Hóa ra người động tình không chỉ có mình nàng. Nhưng như vậy có được không? Nghĩ đến đây, đốm sáng vừa nhen nhóm trong mắt nàng lại vụt tắt.
Thu hết sự biến hóa của nàng vào tầm mắt, Ân Huệ không tự chủ được mà mím chặt môi.
Tần Tấn cúi đầu, né tránh ánh mắt làm lòng người tan nát ấy. Nàng đứng dậy, khi vô tình nhìn thấy đôi chân đang khẽ run rẩy của đối phương, nỗi tự trách mãnh liệt lập tức ập đến.
Nàng dứt khoát bế ngang thân hình nhỏ nhắn xinh xắn ấy lên, không nói một lời, lẳng lặng đi về hướng nhà mình.
Cử chỉ thân mật đột ngột này khiến Ân Huệ có chút ngoài ý muốn, nhưng trái tim vốn đang do dự của nàng cũng trở nên kiên định vào lúc này. Nàng đưa tay ôm lấy cổ Tần Tấn, khuôn mặt nhỏ dán chặt vào lồng ngực nàng ấy, lắng nghe tiếng tim đập loạn nhịp của người nọ.
Nàng không muốn buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co