Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 34

catulan

Cùng một cơn tuyết, nhưng tâm thế lại chẳng hề giống nhau.

Thịnh Dục đứng trước cửa sổ, nhìn sắc trắng bao phủ cả bầu trời, tâm trí cũng theo đó mà bay bổng... Từng li từng tí về giai nhân nơi phương xa ấy dường như đã hòa vào xương máu nàng, lúc nào cũng hiện hữu trong đầu, nhớ nhung đã trở thành một loại thói quen khó bỏ.

Năm nàng sáu tuổi, lần đầu tiên thấy đoạn miêu tả về tuyết rơi trong sách, nàng liền cầm quyển sách chạy đến trước mặt Thịnh Dục, mở to đôi mắt to tròn ngập nước, chỉ vào những dòng chữ đen trắng ấy mà hỏi: "Dục nhi thấy tuyết bao giờ chưa? Có thật sự đẹp như trong sách viết không?"

Nàng cẩn thận ôm lấy tiểu nhân nhi mềm mại thơm tho ấy vào lòng, nhớ lại cảnh tượng hùng vĩ của "ngân trang tố bao" (áo bạc bao phủ) lần đầu thấy ở phương Bắc khi còn bé. Cái khí thế ấy, sao vài dòng chữ trong sách có thể diễn tả hết được.

"Dục nhi, Dục nhi." Đợi mãi không thấy câu trả lời, tiểu mỹ nhân ngửa đầu, túm lấy ống tay áo nàng, từng tiếng thúc giục.

"Tuyết ấy à, giống như những sợi tơ bông bay giữa không trung, lành lạnh, rơi vào lòng bàn tay là tan thành nước ngay. Khi rơi xuống đất thì phủ lên mọi thứ, tích tụ lại sẽ khiến vạn vật trở nên trắng tinh khôi, ánh mặt trời chiếu vào còn lấp lánh tỏa sáng nữa." Nàng dùng những lời lẽ mộc mạc nhất để hình dung.

Đôi hàng mi dài nhẹ nhàng chớp chớp, cái đầu nhỏ nghiêng đi: "Ở chỗ chúng ta có tuyết rơi không?"

"Có chứ." Dù biết rõ Giang Nam rất khó có tuyết, nàng cũng không nỡ nhìn muội ấy thất vọng nên đành dịu dàng lừa gạt, trong lòng lại thầm tính toán, đợi muội ấy lớn thêm chút nữa sẽ dẫn muội ấy đi phương Bắc ngắm cảnh đẹp.

"Vậy nói rồi nhé, ngươi phải cùng ta đi ngắm đấy."

"Ừm."

Nàng cứ thế ngóng trông năm này qua năm khác, rốt cuộc vào năm muội ấy mười tuổi, Vĩnh Châu đã đổ tuyết. Vốn dĩ đó nên là một chuyện vui, nhưng ai ngờ được, chính một lần vô tâm của nàng đã khiến muội ấy từ đó về sau không còn chút hứng thú nào với tuyết nữa.

Nếu thời gian có thể quay ngược, nếu mọi chuyện có thể lặp lại, nàng nhất định sẽ không đánh ván cờ đó với Thương Duệ, sẽ không chọc muội ấy giận, lại càng không vì một phút tự ái mà không đuổi theo muội ấy.

Nàng vĩnh viễn không quên được dáng vẻ muội ấy đứng một mình bên hồ nhỏ đã kết một lớp băng mỏng. Giữa trời tuyết gió, bóng lưng nhỏ nhắn ấy hiện lên thật hiu quạnh.

Đôi mắt đỏ hoe, răng cắn chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đến phát xanh tràn đầy vẻ uất ức.

Muội ấy nhất quyết không chịu cùng nàng trở về phòng, lại thấy Thương Duệ lén lút đi theo sau lưng nàng, liền dậm chân một cái, xoay người định chạy đi.

Muội ấy mới bao lớn chứ, đứng lâu như vậy chân đã sớm tê rần, mắt thấy thân hình muội ấy lảo đảo, trái tim nàng đập mạnh.

Sợi dây lý trí trong lòng lập tức đứt đoạn, nàng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cơ thể hành động nhanh hơn cả bộ não. Nàng dùng sức đẩy muội ấy về phía sau, còn chính mình lại rơi tõm vào hồ nước lạnh lẽo thấu xương. Nàng nghe thấy rất rõ, sau tiếng băng vỡ là tiếng kêu khóc thảm thiết của tiểu nhân nhi ấy.

Thậm chí còn chẳng kịp vùng vẫy, cơ thể đã cứng đờ rồi chìm xuống. Nàng không sợ mình sẽ chết, chỉ lo lắng đứa trẻ kia sẽ đau lòng.

Dạo một vòng quanh cửa quỷ môn quan, khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy người thân vây quanh giường, nhưng duy chỉ thiếu đi hình bóng nhỏ bé ấy, ngực nàng như mất đi thứ gì đó, dâng lên nỗi mất mát nhàn nhạt.

Về sau nàng mới biết, khi nàng mất đi ý thức, Lâm nhi cũng như bị mất hồn mất vía. Không khóc không quấy, không ăn không uống, không nói một lời, đôi mắt đờ đẫn, rồi cứ thế phát sốt, hôn mê lịm đi. Gọi không nghe, lay không tỉnh.

Di bế muội ấy đến bên cạnh nàng, muội ấy như một chú búp bê không còn sức sống, nhắm nghiền mắt, bất động.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, nàng cố gắng ghé sát tai muội ấy, dùng giọng nói khàn đặc gọi khẽ: "Lâm nhi, Lâm nhi."

Ai mà ngờ được, tiếng gọi của nàng còn có tác dụng hơn cả tiên đan linh dược.

Nhìn xem, hàng mi muội ấy rung động, rồi từ từ mở mắt ra.

Khi đó mới hiểu được, nàng trong lòng mình khác biệt đến nhường nào.

Hận nha, hận chính mình mang thân nữ nhi.

Đạp trên tuyết, chậm rãi đi đến phía ngoài đại sảnh, Thịnh Dục dừng bước, nhìn ánh đèn đuốc sáng trưng bên trong, nghe những tiếng cười nói thỉnh thoảng truyền ra, trong lòng bỗng chốc sinh ra ý muốn chùn bước. 

Nàng muốn quay đầu lại, trốn vào trong căn phòng của riêng mình, không nghe không hỏi.

"Tiểu thư sao không vào? Mọi người đang chờ ngài đấy." Một nha đầu đang bận rộn hầu hạ thấy Thịnh Dục đứng ngẩn ra ngoài phòng, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

"Ừm." Vô thức đáp lại một tiếng, Thịnh Dục kéo lê bước chân nặng nề bước vào cửa.

Ngước mắt lên, tổ phụ và tổ mẫu sớm đã ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, cha ngồi cạnh tổ phụ, hai người đang nói chuyện gì đó, mẫu thân ngồi sát bên cha mỉm cười lắng nghe. Khi liếc mắt thấy cả đại gia đình đang ngồi quanh tổ mẫu, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy không tự nhiên, xen lẫn vài phần chán ghét.

Dục Lưu Ly nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, thấy nữ nhi đang đứng ngẩn ngơ, bà nở nụ cười nuông chiều, vẫy vẫy tay gọi nàng lại.

Cái lạnh lẽo trong lòng lập tức tan đi vài phần, Thịnh Dục tiến lên phía trước, cung kính vấn an tổ phụ mẫu, cáo lỗi vì tới muộn, sau đó chào hỏi các bậc trưởng bối một lượt rồi mới ngồi xuống bên cạnh mẫu thân.

Người đã đến đông đủ, món ăn cũng đã lên bàn đầy đủ. Tuy nói gia đình giàu có nhiều quy củ, nhưng hiếm khi cả nhà già trẻ lớn bé mới tụ họp đông đủ thế này, nên cái lệ "ăn không nói" sớm đã bị dẹp sang một bên. Chẳng qua có một điều bất thành văn là khi đang ăn cơm thì không bàn công sự.

Vì vậy, Thịnh Dục vốn đã ít nói lại càng thêm yên tĩnh.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn qua thì có vẻ hòa hợp, nhưng thực chất là sóng ngầm cuộn trào. Vốn dĩ, sản nghiệp Thịnh gia do nhi tử kế thừa là điều không ai bàn cãi, nhưng ngặt nỗi, Thịnh Nặc trên danh nghĩa là ở rể, lại không có con trai, nữ nhi duy nhất cũng đã cho làm con thừa tự của Dục gia. Bởi vậy, các tỷ tỷ và tỷ phu trong nhà bắt đầu rục rịch nảy sinh ý đồ.

Nhà Thịnh Vân thì còn đỡ, Thịnh Dục tuy cho làm con thừa tự nhưng vẫn là nữ nhi ruột của nàng, đệ đệ nhận nàng làm người kế thừa thì nàng đương nhiên vui vẻ tán thành. Nhưng hai nhà kia thì không nghĩ vậy, rõ ràng là đang âm thầm tính toán không ít, chỉ mong con trai mình có thể tranh đoạt một phần trong khối gia sản kếch xù này.

Thịnh Nhân năm xưa có thể bất động thanh sắc thôn tính cả Thịnh gia, há lại là nhân vật không nhìn thấu tâm cơ kẻ khác. Chưa kể ông vẫn luôn cảm thấy áy náy với Thịnh Nặc, lại nhìn thấy năng lực và thủ đoạn của đứa con này, ông đã sớm coi nàng như người kế vị. Đã có một tiền lệ về người nữ nhi tài giỏi như vậy, ông đương nhiên cũng coi trọng đứa cháu nội mới nổi này. Ông sẽ không để mấy đứa cháu ngoại vô dụng chiếm tiện nghi, muốn chia một chén canh thì phải tự bỏ bản lĩnh ra. Chỉ là có vài chuyện vì trở ngại thế tục nên ông không tiện mở lời, dù sao nữ nhi của ông cũng áp chế được bọn họ, ông thà giả vờ hồ đồ để hưởng nhàn.

Hai bên gia đình ngồi đối diện nhau, bầu không khí vi diệu mà lúng túng, chẳng qua ngoài mặt vẫn giữ kẽ không nói ra.

Thịnh Nặc mười năm như một ngày, lúc ăn cơm vẫn luôn tự tay gắp thức ăn cho thê tử, hoàn toàn không mảy may để tâm đến những lời đồn thổi về việc ở rể sợ vợ.

"Tứ đệ thật là săn sóc, nếu tỷ phu ngươi có được một nửa như vậy thì tốt rồi." Thịnh Nhiễm lên tiếng, lời này nhìn thì như hâm mộ, nhưng thực chất là có dụng ý khác, chỉ là mượn chuyện để mở đầu mà thôi.

Thịnh Nặc khẽ nhíu mày, vốn tưởng chuyện tranh giành sản nghiệp sẽ không tới lượt mình, ai ngờ vẫn không tránh khỏi, chỉ mỉm cười điềm nhiên: "Tỷ phu, lời này của tỷ tỷ là đang trách tội huynh kìa." Nàng khéo léo đánh một chiêu "thái cực" đẩy ngược lại.

"E là ta không tài nào làm được tốt như Tứ đệ rồi." Phó Quắc nói lấp lửng rồi ngăn lời lại.

Dục Lưu Ly nhướng mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mê hoặc, nghiêng đầu nhìn trượng phu với ánh mắt vô hạn thâm tình: "Đúng là không ai có thể sánh bằng mình rồi."

Thịnh Dục cúi đầu che giấu nụ cười trong mắt. Cảnh tượng này nàng đã xem nhiều, nghe nhiều rồi, mấy người đối diện kia làm sao là đối thủ của cha mẹ nàng, thật là không biết sống chết. Nàng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt không mấy thiện cảm của hai vị biểu ca. Nhớ lại thuở nhỏ, bọn họ thường sau lưng cười nhạo nàng là "hàng dư thừa" không ai thèm nên mới phải cho làm con thừa tự, ánh mắt nàng lạnh đi vài phần. Nàng sẽ không để bọn họ có cơ hội, càng không để cha mẹ phải thất vọng.

Như nhận ra ánh mắt của nàng, Thịnh Nhiễm lại mở miệng: "Hồi lâu không gặp Dục nhi, gầy đi nhiều quá."

Dục Lưu Ly gắp thức ăn cho nữ nhi, hiếm khi cùng ý kiến với phía đối diện: "Nó cứ không chịu tự chăm sóc mình, ăn nhiều một chút." Giọng nói tràn đầy vẻ che chở.

Thịnh Dục cũng gắp thức ăn cho mẫu thân, im lặng bày tỏ lòng hiếu thảo. Nàng từ nhỏ do một tay Dục Lưu Ly nuôi dưỡng, so với Thịnh Nặc quanh năm bôn ba bên ngoài thì tình cảm mẹ con sâu đậm hơn rất nhiều.

"Dục nhi sang năm cũng hai mươi rồi nhỉ." Luôn có người thích "vạch lá tìm sâu", lôi chuyện không hay ra nói.

Tuy sớm đoán được ngọn lửa này sẽ thiêu đến mình, dù đã có hôn ước từ nhỏ, nhưng tuổi gần hai mươi chưa gả chung quy vẫn khó tránh khỏi bị người đời đàm tiếu, nhất là những kẻ có tâm địa xấu.

"Cũng nên sớm hoàn tất hôn sự đi thôi, nữ nhi gia suốt ngày lộ mặt ra ngoài thật không tốt chút nào." Quả nhiên đã nói đến trọng điểm.

Thịnh Dục không nói lời nào, đối phương là trưởng bối, trên bàn cơm chỉ có thể để họ tự biên tự diễn.

Dục Lưu Ly đặt đũa xuống, vỗ nhẹ vai nữ nhi: "Một nữ nhi tài giỏi thế này, sao ta nỡ để nó gả đi sớm chứ."

"Dục nhi có giỏi giang đến đâu thì cuối cùng vẫn là nữ nhi. Từ xưa nam chủ ngoại nữ chủ nội, cần gì phải khổ sở bươn chải như vậy. Sớm lập gia đình, sinh con đẻ cái cho nhà chồng mới là bổn phận của nữ nhi không phải sao?" Vừa dứt lời, Thịnh Nhiễm liền bị hai luồng nhìn lạnh lẽo đâm xuyên thấu.

Làm sao có thể không nghe ra ẩn ý hại người trong lời nói đó. Ly nhi không thể có con, lại còn phải chịu người ngoài cười nhạo chuyện sinh nở, đây vốn là cái dằm vĩnh viễn không thể nhổ sạch trong lòng Thịnh Nặc. Cho dù là tỷ tỷ ruột, nàng cũng không cho phép bà ta nói như vậy.

Thịnh Nặc định mở miệng, nhưng bàn tay mềm mại của vợ đã nhẹ nhàng nhấn lên đùi nàng dưới gầm bàn. Nghiêng đầu qua, nhận được tín hiệu từ mắt vợ, nàng cứng rắn nén cơn giận xuống. Ngồi ở phía bên kia, tay Thịnh Dục dưới gầm bàn cũng siết chặt rồi lại buông, buông rồi lại siết.

"Lo nhiều rồi, con cháu tự có phúc của con cháu." Thịnh Bạch thị – người hiểu rõ sự tình nhất – đã lên tiếng ngăn cản nữ nhi mình. Bà quay sang nhìn Dục Lưu Ly với nụ cười hiền từ, nhằm an ủi nỗi uất ức của con dâu.

"Nói thì nói vậy, nhưng làm mẹ thì lúc nào chẳng phải lo lắng." Thịnh Nhiễm liếc nhìn nhi tử: "Nhắc đến hôn sự, Tử Khanh nhà ta cũng chẳng còn nhỏ nữa, ta cũng đang sầu muộn vì chuyện của nó đây."

Thịnh Bạch thị nghe nữ nhi vòng vo câu chuyện cũng không để ý, dù sao cũng là cháu ngoại ruột, bà vẫn quan tâm: "Tử Khanh đã có ý trung nhân chưa?"

Thịnh Nhiễm cười đáp: "Thật ra là có một người, nói đi cũng phải nói lại, còn là chỗ thân thích đấy ạ."

"Ồ? Là cô nương nhà ai?"

"Ba tháng trước, Tử Khanh đi Vĩnh Châu, vừa thấy cô nương nhà họ Đường là đã tâm tâm niệm niệm không quên rồi."

"..."

Vào đêm, Thịnh Nặc rầu rĩ ngồi trên giường, bữa cơm này ăn quá mức nén giận.

Dục Lưu Ly cởi bỏ áo ngoài, nép vào bên cạnh nàng, ngón tay thanh mảnh khẽ chạm vào chóp mũi nàng: "Cần gì phải để lời bọn họ trong lòng."

Thịnh Nặc thở dài một hơi thật dài: "Để mình phải chịu uất ức rồi."

"Nói ngốc nghếch gì thế." Dục Lưu Ly nhẹ nhàng cắn lên môi nàng một cái, rồi nghiêng người dựa hẳn vào lòng nàng: "Bọn họ làm sao thương tổn được ta. Nhưng còn nữ nhi chúng ta, chỉ sợ là nó giận không nhẹ đâu." Luồng khí lạnh toát ra từ người con gái lúc đó, ngay cả người làm mẹ như bà cũng thấy lạnh sống lưng.

"Đứa nhỏ đó tâm tư quá nặng, chỉ sợ sẽ làm tổn thương Lâm nhi." Nàng là người từng trải, tự nhiên hiểu rõ sự giằng xé trong lòng nữ nhi.

"Cái tính tình này của nó, sao lại giống mình mười mươi thế không biết?" Dục Lưu Ly oán trách, nghĩ đến chuyện cũ lại nhịn không được mà hung hăng cắn nàng thêm một cái.

Thịnh Nặc bị cắn mà không chút oán hận, vòng tay ôm vợ càng thêm chặt: "Thật muốn nói cho nó biết chuyện của chúng ta." Nàng thật sự không muốn nữ nhi đi vào vết xe đổ, phạm phải lỗi lầm làm tổn thương người khác và tổn thương chính mình như nàng năm xưa.

"Đừng quên chúng ta đã hứa với Linh Lung là không được nói. Huống hồ cái tính của Lâm nhi, chỉ sợ Dục nhi nhà ta không chạy thoát khỏi lòng bàn tay con bé đó đâu." Dục Lưu Ly nói một cách vô cùng chắc chắn.

Thịnh Nặc nghe xong thì bật cười, sao nàng lại quên mất chuyện này cơ chứ. Nàng hôn lên trán vợ: "May thật, tính tình Lâm nhi lại giống hệt mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co