Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 38

catulan

Mặt trời chiều ngả về tây.

Cách tiểu viện Tần gia không xa, dưới mấy gốc đại thụ, một đầu dây cương dài lớn kéo rơi trên đất bùn, một đầu buộc chặt vào thân cây, đầu kia buộc vào một con hắc mã.

Tựa hồ nhận ra người tới, con ngựa gấp không đợi nổi mà giậm chân, phì phò trong mũi, vội vàng chồm về phía trước vài bước khiến dây cương căng lại. Hành động bị ngăn trở, cuối cùng hóa thành một tiếng hí dài.

Tần Tấn nghe tiếng, bước nhanh đến trước mặt nó, đặt thùng gỗ đang xách trên tay xuống, kéo nó lùi lại mấy bước, nhẹ tay vuốt ve mũi ngựa để trấn an. A Cha đã từng nói, ngựa cũng giống như chó, là loài vật có linh tính, chúng nghe hiểu được lời người. Nàng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Đói bụng không? Để ngươi chờ lâu rồi."

Tiểu viện nhà họ Tần nhất thời không có chỗ chứa một "đại gia hỏa" thế này, Tần Tấn đành tạm thời buộc nó dưới gốc đại thụ cách viện không xa, có cây chắn gió, chỗ này lại đối nắng nên ấm áp hơn đôi chút. Nghiêng đầu nhìn lại, nàng thấy tấm thảm cũ vốn che trên lưng ngựa đã rơi xuống đất từ bao giờ, chẳng cần nghĩ cũng biết là do cái đồ "không biết tốt xấu" này nghịch ngợm làm ra trò hay.

Xe ngựa này thuê từ trạm dịch, phu xe trước khi đi đã dặn đi dặn lại, mong nàng đừng làm khổ bảo bối của ông ta. Tần Tấn trên đường đi luôn cẩn thận, không cầu nhanh chỉ cầu ổn, cũng chẳng mấy khi thúc giục, mấy ngày chung đụng, con ngựa này dường như cũng thân thiết với nàng hơn vài phần.

Quả nhiên, dưới sự vỗ về của nàng, con ngựa vốn đang xao động bất an dần tĩnh lặng lại, ánh mắt cũng mềm đi.

Từ trong thùng gỗ, nàng bốc một nắm cám pha lẫn ngô và cà rốt đã chuẩn bị sẵn đưa đến bên miệng nó. Ngửi thấy mùi thơm, kẻ thành thật kia chẳng khách khí chút nào, sán lại gần tham lam liếm láp.

Hơi thở nóng hổi phả ra, cái lưỡi hơi lạnh và ẩm ướt liếm vào lòng bàn tay khiến nàng thấy nhồn nhột. Chờ nó ăn xong nắm này, Tần Tấn đặt cả thùng gỗ xuống trước mặt nó, rồi chạy lại nới lỏng dây cương để nó có thể dễ chịu mà hưởng thụ mỹ thực.

Thấy nó ăn một cách vui vẻ, nàng không khỏi mỉm cười. Nghĩ đến lúc mới về, Khang nhi thấy mới lạ nên lần nào nàng ra cho ngựa ăn, nó cũng hớn hở chạy theo sau lưng, còn nháo nhào đòi cưỡi bằng được. Ngựa không có yên, nhìn nó ngồi trên lưng bấp bênh không vững khiến nàng lo sốt vó, con ngựa cũng bị nó làm phiền đến mức cáu kỉnh. Đến hôm nay, tiểu quỷ kia cuối cùng cũng mất hứng thú, nàng mới có được vài phút bình yên.

Phủi sạch bụi bẩn bám trên tay, nàng đứng sang một bên nhìn về phía xa. Ngày đông nắng tắt sớm, ánh chiều tà luyến tiếc không muốn rời đi, dùng chút nhiệt lượng thừa thãi cuối cùng nhuộm đỏ những đám mây, bầu trời chuyển sang một màu tím sẫm.

Thật đẹp.

Nàng vô thức đem khung cảnh trước mắt so sánh với Vĩnh Châu. Ở nơi đó, tầm mắt không được rộng lớn như thế này, dù ngươi có ngẩng đầu cao đến đâu hay nhìn xa thế nào, khóe mắt vẫn luôn chạm phải những góc mái hiên nhà, giống như một bức tranh được đóng khung kỹ lưỡng, tuy nằm trong khuôn khổ nhưng lại có phong vị riêng.

Tính toán thời gian, những ngày qua thật sự rất vui vẻ, đã qua rằm Nguyên Tiêu rồi. Sáng mai nàng sẽ lên đường quay về Vĩnh Châu, bắt đầu lại cuộc sống thường nhật. Nghĩ đến từng chút một của những ngày qua, nàng thấy thật thỏa mãn. Nếu không phải đại tiểu thư tự mình mở lời cho nghỉ mấy ngày, sợ rằng nàng chẳng thể có một kỳ nghỉ sum vầy dài đến thế với người thân sau ba năm xa cách.

Đứng từ xa nhìn dãy núi bạc và thôn trang nhỏ khói bếp lượn lờ, vốn dĩ đây là tất cả những gì nàng quen thuộc nhất, nhưng sau ba năm nhìn lại, luôn có một cảm giác lạ lẫm len lỏi. Tựa hồ núi không còn là núi xưa, sông cũng chẳng còn là sông cũ. Chẳng biết tại sao, mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng lại vô thức nhớ về gian viện nhỏ ở Vĩnh Châu, nhớ chuồng gà tự tay dựng, và cả chú chó Tiểu Hắc đang gửi nuôi tạm ở nhà đại nương.

Nếu không có mấy ngày rời đi này, nàng cũng chẳng biết mình lại nảy sinh sự quyến luyến sâu sắc đến thế với nơi phồn hoa đô hội kia.

Hồi nhỏ nàng cứ ngỡ đời này sẽ chỉ quanh quẩn dưới chân mảnh đất này, vĩnh viễn không rời khỏi dãy núi trùng điệp này. Nào ngờ có một ngày, nàng lại mang theo người yêu đi ra khỏi những rặng núi xa xăm, đến nơi đất khách quê người kiến tạo gia viên riêng, bắt đầu một cuộc đời mới.

Ngày mới đến Giang Nam, mọi thứ đều mới lạ. Khác hẳn với sự bình yên thanh tĩnh nơi đây, nàng thấy những dãy nhà san sát, đám người đông đúc như thủy triều trên phố. Một nơi hoàn toàn mới, môi trường lạ lẫm, vậy mà họ đã từng bước cắm rễ xuống đó.

Ba năm cùng nhau dìu dắt, không rời nửa bước, từng bước đi tuy chậm chạp và gian khổ, nhưng dù cực khổ đến mấy, nụ cười dành cho đối phương vẫn mãi không đổi thay.

Hồi tưởng lại chuyện cũ, những ký ức không mấy xa xôi lại ùa về.

Năm mới đầu tiên ở đó đã trôi qua như thế nào nhỉ?

Khi ấy, số tiền mang theo hầu như đã đổ hết vào việc thuê viện nhỏ và tiền thuốc men cho vợ, đến cả tiền mua đồ Tết gửi về nhà cũng chẳng bòn rút ra nổi. Thế cùng lực tận, khi người người nhà nhà đoàn viên đón xuân, nàng lại tham chút tiền công cao hơn ngày thường, chạy đến Như Ý Lầu làm công ngắn hạn. Mỗi ngày bận rộn từ sáng sớm đến tận đêm khuya, chờ đến khi khách điếm đóng cửa tan làm thì trên phố chẳng còn bóng người. Để về nhà nhanh hơn, nàng đánh liều đi tắt qua những con hẻm nhỏ tối om lạnh lẽo. Dù có võ công lận lưng, nhưng đi trên con đường ấy, sau lưng nàng vẫn thấy lành lạnh, đáy lòng không khỏi phát hãi.

Cũng may, hễ nàng bước chân vào phòng, mọi nỗi sợ hãi và mệt mỏi đều bị mâm cơm nóng hổi trên bàn xua tan đi không dấu vết.

Cứ như thế cho đến hết rằm tháng Giêng, nàng mới có sức trở lại. Lão bản thấy nàng làm tốt nên hỏi có muốn làm dài hạn không, nhưng nàng đã từ chối không chút do dự. Mặc dù làm việc ở Thương hội mỗi sáng đều bận túi bụi, nhưng nàng không nỡ để người ở nhà phải ngồi đợi mình mỗi đêm.

Năm ấy, tết Nguyên Tiêu tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Đêm đó, Ân Huệ vừa cắm mấy cành mai vàng nàng trộm hái về vào bình nước, vừa trêu chọc người yêu mình học xấu, lại đi làm cái trò "hái hoa tặc".

Đêm đó, hai người ôm nhau, ngươi một miếng ta một miếng chia nhau phần điểm tâm mà lão bản tặng, dù nó đã bị ép cho hơi biến dạng vì bọc trong ngực áo suốt quãng đường.

Đêm đó...

Nghĩ đến đây, vành tai Tần Tấn không khỏi nóng bừng lên.

Khóe môi nàng khẽ nở nụ cười. Cũng may năm thứ hai, tuy vẫn nghèo nhưng so với năm đầu đã khá hơn rất nhiều. Trong nhà tuy chỉ có hai người, hơi lộ vẻ quạnh quẽ nhưng tuyệt nhiên không cô đơn lạnh lẽo. Khó khăn lắm mới có dịp nhàn hạ, nàng gác lại mọi việc để nghỉ ngơi triệt để, chân không bước ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong phòng. Mãi đến rằm tháng Giêng mới bước chân ra khỏi sân, đúng dịp Tết Nguyên Tiêu, mới thực sự cảm nhận được cái náo nhiệt của Vĩnh Châu.

Ban ngày là chợ phiên, ban đêm thì đốt đèn, múa rồng, múa sư, thả đèn trời, đoán câu đố... Hai ba con phố quanh chùa Đức Chiêu đều bị chen lấn đến chật như nêm cối. Suốt dọc đường, nàng nắm chặt tay Ân Huệ, cẩn thận từng li từng tí che chở, lòng cứ lo ngay ngáy sợ nàng bị người ta đụng phải. Thấy nàng đi lại vất vả, nhiều lần nàng không đành lòng định cưỡng ép đưa nàng về nhà, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sự kiên trì của nàng. Ngày ấy mất bao lâu mới vào được chùa Đức Chiêu, lại phải xếp hàng bao lâu mới cầu được hai lá bùa bình an, nàng đã không còn nhớ rõ nữa. Nàng chỉ nhớ sau khi về nhà, Ân Huệ mệt đến mức gần như mấy ngày không xuống nổi giường, vậy mà vẫn vô cùng vui vẻ nói rằng năm tới nhất định sẽ rất tốt. Nụ cười rạng rỡ ấy đã khắc sâu vào đáy lòng nàng.

Nàng nói không sai, cuộc sống của hai người mỗi năm một tốt đẹp hơn.

Cho ngựa ăn xong, nàng trở về phòng. Trên chiếc bàn nhỏ, những nắm bột gạo nếp trắng tinh đã được đặt trong chậu lớn, hai loại nhân ngọt và mặn để riêng hai bên. Thói quen ăn uống của gia đình này vốn phân chia theo họ: ba người nhà họ Tần thích ăn thịt và vị mặn, còn mẹ con nhà họ Lâm lại thiên về vị ngọt.

Hai mẹ con Ân Huệ thạo việc làm bánh trôi, tay ngắt một viên bột nhỏ, ép dẹt thành hình tròn, lấy đũa gắp một viên nhân đặt vào giữa rồi vừa xoay vừa thu miệng bột lại thành viên tròn trịa. Để phân biệt ngọt mặn, những viên bánh trôi nhân thịt được nặn thêm một cái chóp nhỏ, nhìn hơi giống hình quả đào.

Tần Tấn tự biết mình không giúp được gì, lẳng lặng đi đến bên giường. Con gái đang ngủ say, sợ làm con thức giấc nên nàng ngồi xuống thật khẽ, ánh mắt tự nhiên dính chặt lên người giai nhân, lặng lẽ nhìn Ân Huệ – người vốn đã phân tâm ngay từ lúc nàng bước vào phòng.

Thỉnh thoảng thê tử lại quay đầu nhìn nàng, hai người trao nhau nụ cười thấu hiểu, khiến mẫu thân đứng bên cạnh không khỏi dành cho họ cái nhìn nuông chiều xen lẫn trêu chọc. Mỗi lúc như vậy, nàng lại cảm thấy như vừa uống một ngụm trà nóng giữa ngày đông, hơi ấm lan tỏa tận đáy lòng.

Thế rồi, một ý niệm nhỏ nhoi bắt đầu nảy mầm và nhanh chóng lớn dần trong tâm trí Tần Tấn. Lý tưởng ban đầu vốn giản đơn nay bỗng chốc trở nên to lớn hơn. Trước mắt nàng như hiện ra một bức tranh: vẫn là ngày Tết xuân sang, vẫn là cả nhà quây quần vui vẻ, mẫu thân cùng người nàng yêu đang bận rộn làm cơm cho cả gia đình, cái tiểu quỷ hay gây sự thì đang đùa nghịch với chú chó Tiểu Hắc, còn A Cha thì cười hì hì bế Tuyết Nhi. Chẳng qua, bối cảnh không còn là nơi nàng lớn lên từ nhỏ, cũng chẳng phải gian phòng nhỏ hẹp ở Vĩnh Châu, mà là một gian đình viện rộng lớn hơn, một ngôi nhà hoàn toàn mới.

Vài gian nhà ngói lớn, cộng thêm một cái sân thật rộng. Có lẽ trong sân còn nên trồng thêm thứ gì đó. Tần Tấn bắt đầu tính toán.

Một cây mai vàng, để đến mùa đông, hương thơm ngào ngạt bay khắp sân. Nghe người ta nói đem rượu chôn dưới gốc cây, vài năm sau rượu sẽ mang hương mai, chắc chắn cha sẽ thích lắm.

Cây lựu có vẻ cũng không tệ. Lần trước mua lựu cho Ân Huệ, nàng ăn rất ngon lành, không biết nhà mình trồng thì quả có to được như thế không.

Hoặc là trồng một gốc cây thật lớn, cành lá sum suê để mùa hè cả nhà có thể ngồi dưới gốc cây hóng mát. Đợi Tuyết Nhi lớn thêm chút nữa, biết nói biết đi, nàng sẽ làm cho con một chiếc xích đu nhỏ.

Nghĩ đến lúc con lớn lên, suy nghĩ của nàng lại chệch đi một chút: Nữ nhi sẽ gọi "mẹ" trước, hay là gọi "cha" trước đây? Chưa từng nghĩ tới, sau này con của mình sẽ gọi mình là cha nhỉ...

Khóe miệng nàng càng lúc càng cong lên, đôi mắt sáng rực, hoàn toàn đắm chìm vào tương lai tươi đẹp mà không hề hay biết thê tử đang từng bước tiến về phía mình.

"Cười ngốc nghếch gì đấy?"

Làm xong bánh trôi, mẫu thân đã vội vàng mang vào bếp để hạ nồi. Ân Huệ quay đầu lại, thấy người yêu mình đang nhìn trân trân vào mình nhưng hồn vía rõ ràng đã bay tận đâu đâu, nàng chậm rãi bước tới, ngón tay ngọc thon dài khẽ chọc vào khuôn mặt đang "thần du" kia. Nàng còn tinh nghịch dính chút bột trắng lên mặt đối phương như để trừng phạt tội dám thất thần trước mặt nàng.

Hoàn toàn không nhận ra mình bị trêu ghẹo, Tần Tấn bừng tỉnh. Hình ảnh trong đầu chưa kịp tan biến, lồng ghép với vẻ tinh quái của giai nhân trước mắt tạo thành một bức họa mới. Nàng vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Ân Huệ, vùi đầu vào bụng nàng, hít hà mùi hương ngọt ngào mà mình yêu thích nhất. Đôi tay rắn chắc bỗng siết chặt lại, hận không thể khảm người trong lòng vào cơ thể, để nàng cũng có thể nhìn thấy tất cả những gì mình vừa vẽ ra.

Cố gắng, phải cố gắng thêm chút nữa. Sớm muộn gì, mọi thứ trong bức tranh ấy cũng sẽ trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co