Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 4

catulan

Gần tới giờ tan làm, một trận mưa to không hề báo hiệu bất ngờ ập đến. Tần Tấn nhíu mày, người xưa nay vốn rất nghiêm túc trong công việc giờ lại bắt đầu trở nên không tập trung.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt, mắt thấy trên mặt đất nước đã đọng lại thành vũng. Tần Tấn trở nên bất an, sau khi kiểm tra lại hàng hóa một lần nữa để xác nhận không có sai sót, cô vội vàng bước nhanh về phía Trần bá.

"Đi đi." Trần bá sớm đã nhìn thấu tâm tư của cô, không đợi Tần Tấn mở lời đã gật đầu cho phép.

Sau khi tạ ơn Trần bá, Tần Tấn nhanh chóng lao ra ngoài.

"A Tấn, chỗ này có cái dù..." Lời của Trần bá còn chưa dứt, bóng dáng người nọ đã sớm biến mất trong màn mưa tầm tã.

Trên tay che một chiếc dù, trong ngực còn ôm thêm một chiếc khác, làn váy của Lâm Ân Huệ sớm đã bị nước mưa thấm đẫm. Nước tích lại khiến việc đi lại có chút khó khăn, bóng dáng màu xanh ấy lặng lẽ, cố sức bước đi trong mưa.

Ngược chiều với nàng, người đang chạy như bay trong màn mưa hoàn toàn không chú ý đến thê tử vừa lướt ngang qua mình.

"Tấn!"

Cho dù giữa tiếng mưa rơi xối xả, Tần Tấn vẫn có thể nghe rõ thanh âm quen thuộc kia. Cô dừng bước, vội vàng quay đầu lại, quả nhiên thấy được bóng hình quen thuộc ở cách đó không xa.

"Sao ngươi lại chạy ra đây?" Chạy đến bên cạnh thê tử, nhìn quần áo ướt sũng của nàng, chân mày Tần Tấn nhíu chặt lại.

Dù toàn thân đã ướt đẫm nhưng rốt cuộc vẫn là tới muộn, Lâm Ân Huệ tiến sát lại gần Tần Tấn, che dù cho đối phương, rồi đưa thêm chiếc dù trong tay cho cô.

Tần Tấn bất đắc dĩ liếc nhìn Lâm Ân Huệ một cái, không nhận lấy dù mà xoay người, khuỵu gối xuống: "Lên đi." Ngữ khí kiên định hiếm thấy, không cho phép phản bác.

Lâm Ân Huệ biết tính nết của cô nên ngoan ngoãn áp sát lên lưng.

Một tay cầm dù, tay kia Lâm Ân Huệ ôm chặt lấy cổ Tần Tấn, khuôn mặt dán vào bờ vai ướt lạnh của cô, có chút áy náy: "Ta sẽ không làm cho ngươi thêm loạn nữa."

"Lại nói lời ngốc nghếch rồi, ta thích cõng ngươi mà."

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi hai người.

Hồi tưởng lại quá khứ...

Lâm Ân Huệ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Đối với một đứa trẻ không thể đi, không thể chạy, thậm chí không thể ra khỏi tiểu viện như nàng, khoảng trời nhỏ bé nhìn qua ô cửa sổ kia chính là toàn bộ thế giới. Nhưng với một đứa trẻ năm tuổi, điều đó tàn khốc biết bao. Dù nàng có trưởng thành sớm và hiểu chuyện đến đâu, thì sâu trong thâm tâm vẫn luôn khát khao được nhìn thấy nhiều hơn thế.

Tần Tấn giúp Lâm Sương dọn dẹp sân bãi xong, vào nhà liền thấy được sự hiu quạnh và bất lực nhàn nhạt trong mắt tiểu nhân nhi. Tần Tấn không nói gì, lẳng lặng lui ra ngoài, khoác lên mình chiếc giỏ trúc, chào Lâm Sương một tiếng rồi đi ra cửa.

Lâm Ân Huệ nhìn theo bóng lưng Tần Tấn rời đi, vừa hâm mộ lại có chút ghen tị. Việc mình vĩnh viễn không thể đi lại là điều nàng đã sớm biết rõ. Những năm qua, mẹ vì nàng mà chịu bao khổ cực, nàng đều hiểu cả. Để không trở thành gánh nặng, mới năm tuổi nàng đã học được cách tự chăm sóc bản thân, học cách che giấu tâm tư. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể thực sự nhìn thấu hết thảy đây?

Mãi đến chạng vạng tối, Tần Tấn mới trở về, người ngợm có chút lấm bẩn, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Chiếc giỏ trúc lúc đi trống không giờ đã đầy ắp thứ đồ. Cô đi đến trước giường, đặt giỏ xuống: "Cho ngươi này."

Tần Tấn lấy từ trong giỏ ra một bó hoa lớn, những đóa hoa xinh đẹp mà Lâm Ân Huệ chưa từng thấy bao giờ, rồi vui vẻ đưa tới trước mặt nàng.

"Ta không muốn." Nàng không nhận lấy, nàng mới không cần người khác thương hại. Tuy nói vậy, nhưng đôi mắt vẫn không nhịn được mà nhìn bó hoa thêm vài lần.

Sự thất vọng nhàn nhạt dâng lên trong mắt Tần Tấn. Có chút thất bại, nhưng nhìn thấy thần sắc "không muốn" kia của Lâm Ân Huệ, Tần Tấn lại lấy thêm dũng khí, tiếp tục từ trong giỏ trúc lấy ra mấy quả dại đặt lên giường. Tần Tấn chọn một quả chín đỏ, lau sạch vào quần áo rồi một lần nữa đưa tới trước mặt tiểu nhân nhi: "Thử xem, ngọt lắm."

Lâm Ân Huệ liếc nhìn Tần Tấn, trong ánh mắt thanh triệt kia không có bất kỳ tạp chất nào, không có kỳ thị, không có đồng tình, cũng chẳng có sự đáng thương, chỉ có một nỗi chờ mong đơn thuần. Điều này làm trong lòng nàng cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Câu nói "không muốn" vốn định thốt ra cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi rồi lại bị nàng nuốt ngược vào bụng. Nàng hơi mất tự nhiên đưa tay ra, nhận lấy quả dại.

"Còn có cái này nữa." Tần Tấn lại tiếp tục từ trong giỏ trúc lấy ra những con châu chấu, chuồn chuồn kết bằng mây tre, như đang hiến vật quý mà đặt trước mặt Lâm Ân Huệ. Đây chính là thứ mà Tần Tấn đã tốn rất nhiều công sức trên núi để làm ra.

Lâm Ân Huệ cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, có chút bần thần. Nàng nhìn người đầy bụi đất như vừa lăn lộn từ đâu về của Tần Tấn, người này đi ra ngoài cả ngày chỉ để làm những thứ này sao? Sống mũi nàng bỗng thấy ê ẩm, nàng cắn một miếng quả dại, quả nhiên... rất ngọt.

"A Tấn!" Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Tần Mặc.

"Ngươi mau ăn đi." Bỏ lại một câu, Tần Tấn vội vã chạy ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc Tần Tấn xoay người, những giọt nước mắt vốn dồn nén bấy lâu trong mắt Lâm Ân Huệ đã lặng lẽ rơi xuống giường.

Từ đó về sau, cứ cách mấy ngày Tần Tấn lại lên núi, mang về cho Lâm Ân Huệ những loài hoa cỏ nàng chưa từng thấy, cùng đủ loại quả rừng. Tần Tấn vốn là kẻ tiếc chữ như vàng, vậy mà giờ đây lại chủ động nói cho Lâm Ân Huệ tên từng loài hoa, từng ngọn cỏ, còn kể thêm cả những chuyện mắt thấy tai nghe trong núi rừng. Tuy rằng Tần Tấn ăn nói vụng về, không biết cách diễn đạt hoa mỹ, nhưng Lâm Ân Huệ phát hiện thế giới của nàng dường như đã rộng lớn hơn, không còn chỉ gói gọn trong khoảng trời nhỏ hẹp bên khung cửa sổ kia nữa.

Lòng người vốn dĩ sẽ có chút tham lam. Khi đã biết về những thứ mình chưa từng biết, người ta luôn hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy chúng. Trái tim nhỏ bé của Lâm Ân Huệ cũng bắt đầu dần trở nên không biết thỏa mãn. Từ chỗ lặng lẽ lắng nghe, đến sau này nàng còn thúc giục Tần Tấn kể chuyện. Chính nàng cũng không nhận ra trái tim vốn dĩ khép kín của mình đang từng chút một mở ra với một người khác.

Tâm tư của Lâm Ân Huệ, Tần Tấn nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Tần Tấn cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, nàng chỉ biết mình muốn làm, thế là nảy ra một ý định.

"Có muốn đi ra ngoài không?" Tần Tấn đi đến trước giường, nhỏ giọng hỏi.

Đôi mắt Lâm Ân Huệ sáng rực lên rồi lập tức tối sầm lại. Tuy rằng những ngày chung sống qua nàng biết Tần Tấn tuyệt đối không có ác ý, nhưng nàng làm sao mà đi ra ngoài được? Nàng nhìn đôi chân dị dạng của mình, có chút oán giận liếc nhìn Tần Tấn một cái.

Tần Tấn quay lưng lại, ngồi xuống mép giường, chỉ chỉ vào lưng mình: "Lên đi, ta cõng ngươi."

Nhìn bóng lưng gầy yếu ấy, Lâm Ân Huệ có chút do dự. Nàng rất muốn đi, nhưng như vậy liệu có ổn không?

Đợi một hồi không thấy Lâm Ân Huệ phản ứng, Tần Tấn quay đầu lại, nhếch miệng cười: "Ngươi yên tâm, ta có sức lực lắm, sẽ không làm ngã ngươi đâu." Tần Tấn từ nhỏ đã theo Tần Mặc chạy ngược chạy xuôi, tuy vóc dáng cao gầy nhưng gân cốt rất tốt, sức lực cũng không hề nhỏ.

Cuối cùng, không chiến thắng nổi khát vọng trong lòng, Lâm Ân Huệ liền áp mình lên lưng Tần Tấn.

"Nắm chặt vào." Cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé thu lại quanh cổ mình, Tần Tấn hít sâu một hơi rồi đứng dậy, cõng vững vàng Lâm Ân Huệ trên lưng, sải bước đi ra cửa.

Lâm Sương ở trong sân, thấy hai đứa trẻ từ trong phòng đi ra thì thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu được dụng ý của Tần Tấn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mong chờ của nữ nhi, bà khẽ gật đầu không ngăn cản: "Đừng đi quá xa, cẩn thận một chút."

"Ân!" Được sự đồng ý, hai đứa trẻ dắt díu nhau ra khỏi tiểu viện.

Tuy rất muốn mang nàng đến núi rừng mà mình yêu thích nhất, nhưng vì đây là lần đầu nàng ra ngoài, Tần Tấn vẫn lựa chọn một nơi bằng phẳng ổn định hơn. Đó là một bờ suối nhỏ không xa thôn, nơi đây ít người qua lại, cảnh sắc thanh nhã, dưới suối còn có cá. Tần Tấn định bụng lát nữa sẽ bắt một con lên cho Lâm Ân Huệ chơi.

Chọn một phiến đá lớn cho Lâm Ân Huệ ngồi xuống, Tần Tấn có chút khẩn trương hỏi: "Thích không?"

Lâm Ân Huệ từ nhỏ đã theo mẫu thân sống trong những tiểu viện sâu thẳm, về sau nương nhờ họ hàng thì ngồi xe ngựa, tuy có nhìn qua khung cửa sổ nhỏ nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Ngồi yên bên bờ suối thế này quả là lần đầu tiên, cảm giác mới lạ vô cùng. Nàng nhặt một viên đá nhỏ bên người, dùng sức ném xuống suối, bọt nước tung tóe khiến nàng nở nụ cười rạng rỡ như hoa.

Lòng Tần Tấn cũng theo đó mà vui vẻ lây: "Ngươi đợi đấy." Cô cởi giày, xắn ống quần lộ ra bắp chân trắng nõn rồi lội xuống nước, đứng giữa dòng suối nhỏ.

Lâm Ân Huệ không biết đối phương muốn làm gì, thấy nàng can đảm xuống nước thì vừa kinh ngạc vừa lo lắng: "Ngươi định làm gì thế?"

Đáp lại nàng là một nụ cười an tâm, Tần Tấn ra hiệu bảo nàng đừng lên tiếng. Sau đó cô khom người, hai tay kéo vạt áo nhúng xuống nước, đôi mắt chăm chú nhìn trừng trừng mặt nước.

Nhìn dáng vẻ nín thở tập trung của cô, Lâm Ân Huệ cũng khẩn trương theo, không rời mắt lấy một giây. Ánh mặt trời chiếu xuống dòng suối, mặt nước phản quang hắt lên mặt cô lúc sáng lúc tối, có chút chói mắt nhưng trông thật đẹp.

Đột nhiên Tần Tấn đứng thẳng người, vội vàng chạy tới, hai tay vẫn ôm khư khư vạt áo đang không ngừng rò nước. Cô ngồi xổm trước mặt Lâm Ân Huệ, mở vạt áo ra: "Nhìn này!" Trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý.

Cúi đầu nhìn xuống, lớp vải thô đã rò gần hết nước, một con cá nhỏ đen sẫm đang quẫy đạp điên cuồng. Đây là lần đầu Lâm Ân Huệ thấy một con cá tươi sống sinh động như vậy. Nàng trố mắt, đưa bàn tay tới nhưng còn chưa chạm vào đã bị con cá bất ngờ nhảy dựng lên làm cho sợ hãi rụt tay lại.

"Đừng sợ." Tần Tấn cổ vũ nàng.

Bàn tay nhỏ bé lại đưa ra lần nữa, đầu ngón tay chạm vào lưng cá, cảm giác dinh dính trơn trượt. Con cá thiếu nước nên dần lịm đi, chỉ có cái miệng vẫn không ngừng khép mở.

"A Tấn," Lâm Ân Huệ gọi khẽ, giọng buồn buồn: "Nó thật đáng thương."

Tần Tấn ngẩn người. Cô theo Tần Mặc đi săn, bắt thú bắt cá đã quen, chưa bao giờ cảm thấy chúng đáng thương. Nhưng bị Lâm Ân Huệ nói một câu như vậy, lòng cô bỗng dưng mềm xuống: "Vậy... ta thả nó nhé?" Miệng nói thế nhưng lòng vẫn có chút tiếc nuối, cực khổ lắm mới bắt được mà. Ngước nhìn Lâm Ân Huệ, thấy nàng gật đầu, cô không nói hai lời liền xoay người thả con cá nhỏ về nước. Con cá được hồi sinh, quẫy đuôi vài cái đã mất dạng, nhưng Tần Tấn lại cảm thấy trong lòng có một niềm vui khó tả.

Hai người chơi đùa cho đến khi mặt trời sắp xuống núi mới chịu về.

"Có thích không? Sau này ta lại đưa ngươi đến."

"Ân!"

Ánh nắng chiều tà nghiêng nghiêng, bóng dáng hai đứa trẻ lồng vào nhau kéo dài thật dài. Nào ai hay biết, một lần cõng này lại là cả một đời.

Giữa màn mưa to, một chiếc xe ngựa đang lướt đi nhanh chóng. Qua ô cửa sổ nhỏ của xe, một người nhìn theo bóng lưng xa dần của hai người kia, lòng không khỏi dâng lên sự hâm mộ.

"Dục nhi, nhìn gì thế?" Một giọng nói ngọt ngào từ phía đối diện truyền đến.

Người nọ nhìn sâu vào giai nhân đang ngồi đối diện, trái tim vẫn như thường lệ lỡ mất vài nhịp, rồi theo thói quen rủ mắt xuống: "Không có gì."

Nhìn thấy sự né tránh rõ ràng của đối phương, nàng khẽ cắn môi. Ngươi định trốn tránh đến khi nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co