Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 43

catulan

Thịnh Dục ngồi trước bàn trang điểm, tấm gương phản chiếu khuôn mặt vừa mới tiêu sưng của nàng. Nhìn dung nhan có chút mệt mỏi trong gương, nàng thở dài một hơi thườn thượt.

Đại phu nói rồi, nàng là do tâm có u uất, hư hỏa bốc lên nên mới dẫn đến đau răng. Một nụ cười khổ tự giễu mơ hồ hiện lên nơi khóe miệng khi nàng nghĩ đến kẻ thủ phạm đã khiến mình thành ra nông nỗi này.

Người nọ đối với nàng lúc này, không gần không xa, chẳng thân chẳng sơ. Nếu nàng ấy thực sự không màng đến nàng nữa thì đã đành, nhưng đằng này, thỉnh thoảng nàng ấy lại làm vài hành động thân cận khiến người ta không cách nào kháng cự. Trái tim nàng cứ thế lên xuống trập trùng theo từng cử chỉ của nàng ấy, đây coi như là hình phạt mà nàng ấy dành cho nàng sao?

Nàng lại thở dài, đứng dậy đi đến bên chiếc bàn nhỏ, nhìn bát thuốc vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút. Trầm tư một hồi, nàng bưng bát thuốc lên đặt sát vành môi. Chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ, đôi lông mày nàng đã nhíu chặt lại. Cái vị đắng quen thuộc từ nhỏ đến lớn nay dường như lại càng chát chúa hơn, thấm thẳng vào tận đáy lòng.

Nàng đặt bát thuốc xuống, không muốn chạm vào thêm lần nào nữa.

"Sao không uống hết đi?" Một người đã lặng lẽ đứng ngoài cửa quan sát hồi lâu cuối cùng cũng nhịn không được mà bước vào phòng.

Giọng nói không thể quen thuộc hơn này vẫn khiến trái tim nàng khẽ run lên, vành tai nóng ran một cách kín đáo. Nàng lúng túng lẫn chột dạ, quay mặt đi rồi đưa ra một lý do chẳng mấy thuyết phục: "Thuốc hơi nóng, đợi một lát nguội bớt ta sẽ uống."

"Nóng sao?" Đường Lâm lại không có ý định bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy. Ngón tay thon dài mảnh khảnh khẽ chạm vào vành bát sứ, nàng nhàn nhạt liếc nhìn kẻ vừa bị bắt quả tang đang nói dối. Dù không nói thêm gì, nhưng ý tứ trong mắt đã hiện rõ mười mươi.

Thịnh Dục ngượng ngùng mím môi, đành bưng bát lên một lần nữa, dưới cái nhìn chằm chằm của người nọ mà uống cạn sạch. Đường Lâm nhìn nàng ngửa đầu uống thuốc, đôi mắt hơi rủ xuống, che đi phần không nỡ trong lòng.

Nàng rót một chén trà xanh, đợi Thịnh Dục uống xong liền đưa tới bên miệng nàng: "Tráng miệng đi."

Khựng lại một chút, Thịnh Dục nhìn người trước mặt, trong đầu vạn ngàn ý niệm lướt qua nhưng nàng vẫn không thể cự tuyệt, đành cúi đầu uống cạn chén trà. Một hành động bình thường mỗi ngày, vào lúc này lại trở nên thật khác biệt. Thịnh Dục chỉ cảm thấy phần nướu vừa tiêu sưng lại bắt đầu nhói lên từng nhịp theo tiếng đập trầm trọng của con tim.

Đón lấy chiếc chén không, Đường Lâm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như chẳng hề hay biết gì. Không khí trong phòng bỗng trở nên gấp gáp, ngượng ngùng, và dường như còn vương vất thứ gì đó không rõ tên gọi.

Sự vi diệu ấy bị phá vỡ ngay khoảnh khắc tiếp theo bởi một người đột ngột ghé thăm.

Thịnh Nặc vừa bước vào cửa đã thấy hơi hối hận. Hôm nay khó được lúc rảnh rỗi, Ly nhi lại bỏ nàng lại một mình để đi tìm Linh Lung, nàng nhất thời hứng chí chạy tới thăm đứa con gái nghe nói đang chịu khổ sở vì đau răng, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.

"Cha." Thịnh Dục theo bản năng lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với người bên cạnh.

Nghe tiếng gọi cứng nhắc ấy, Thịnh Nặc sao có thể không nhìn ra đứa trẻ này đang cố tình lảng tránh y hệt mình năm xưa. Đứa nhỏ này đang nghĩ gì, đang sợ hãi điều gì, có lẽ trên đời này nàng là người hiểu rõ nhất. Nàng thấu hiểu nỗi khổ và cả nỗi buồn của con, nhưng nhìn thấy đứa trẻ đang đứng cạnh con mình — người dẫu cười tự nhiên nhưng trong lòng chắc hẳn cũng chẳng dễ dàng gì — Thịnh Nặc không khỏi có chút trách cứ.

Dục nhi à, lòng có kiên định đến đâu cũng không chịu nổi hết lần này đến lần khác trốn tránh và khước từ đâu, ngươi tuyệt đối đừng để đến lúc mất đi mới hối hận.

"Dượng." Đường Lâm vô cùng lễ phép hành lễ.

Thịnh Nặc đối với đứa trẻ mình nhìn lớn lên từ nhỏ, người tương lai có lẽ sẽ trở thành con dâu này, trong mắt luôn tràn đầy sự yêu thương và che chở. Nghĩ đến quyết định táo bạo của nàng mấy ngày trước, Thịnh Nặc nhịn không được mà hỏi thăm: "Mấy ngày qua ở Thương hội mọi việc vẫn thuận lợi chứ?"

Bị hỏi đến chuyện này, Đường Lâm lại tỏ ra trấn tĩnh tự nhiên, đuôi mắt như vô tình liếc sang người đang có sắc mặt xanh xao bên cạnh: "Dượng yên tâm, có Dục nhi ở đó, tự nhiên là mọi chuyện đều như ý." Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Lát nữa Dục nhi còn định đưa con đến thêu phường nữa."

Nghe đến việc đi thêu phường, Thịnh Nặc không ngờ con gái mình lại bắt đầu bận rộn nhanh như thế, nàng không khỏi lo lắng. Nàng tiến lại gần, cẩn thận quan sát khuôn mặt đã tiêu sưng của con, vẫn thấy không yên tâm: "Thân thể đã không còn gì đáng ngại thật chứ?"

Phần vì không muốn phụ thân lo lắng, phần vì thực sự không muốn tiếp tục u uất ở nhà mà suy nghĩ lung tung, Thịnh Dục đáp rất sảng khoái: "Không ngại nữa rồi. Đã lâu con không ghé thêu phường, hôm nay chỉ là dẫn Lâm nhi qua đó xem thử thôi, không có việc gì lớn."

"Đừng để bị mệt, con từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, phải chú ý nhiều hơn." Thịnh Nặc suy nghĩ một chút, nhìn cả hai đứa trẻ: "Sản nghiệp nơi này tương lai đều do con gánh vác, ta và mẹ con đã bàn bạc, cũng nên chọn cho con một người cộng sự tương đương tuổi tác để giúp đỡ, sau này con cũng sẽ nhẹ nhõm hơn." Trong lời nói của nàng lộ rõ ý tứ ám chỉ.

Thịnh Dục không hề nghĩ sâu xa, nàng vốn đã nghe mẫu thân nhắc đến chuyện này, cũng nghe mẹ nói qua việc cha đang chọn người. Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt chỉ mới gặp qua một lần nhưng lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc: "Phụ thân đã từng gặp Tần Tấn sao?"

Nghe nữ nhi thình lình nhắc đến tên người này, Thịnh Nặc trong lòng dâng lên sự cảnh giác, nhưng vẫn bất động thanh sắc hỏi lại: "Dục nhi nhìn nhận nàng ta thế nào?"

Thịnh Dục không rõ ẩn ý của cha, nàng hồi tưởng lại cảnh tượng đôi tiểu phu thê nọ dìu dắt, chăm sóc lẫn nhau, vẻ mặt nàng bất giác nhu hòa đi vài phần. Cảnh tượng ấm áp như thế, dù là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy mủi lòng: "Có vẻ là một người thành thật, Tạ chưởng quỹ cũng rất thưởng thức nàng, nghe nói còn là đồ đệ của Lạc đại phu, có lẽ có thể trọng dụng." Thịnh Dục sau đó cũng có nghe ngóng thêm về đôi trẻ đó, biết cuộc sống của họ không mấy dư dả. Chẳng hiểu sao, nàng luôn hy vọng có thể giúp đỡ họ một chút, nay có cơ hội liền hiếm hoi chủ động đề cử.

"Đồ đệ của Lạc đại phu?" Đám thuộc hạ được phái đi nghe ngóng vẫn chưa truyền tin về, Thịnh Nặc đối với việc Tần Tấn là học trò của lão bằng hữu vong niên cũng có chút bất ngờ: "Lão Tạ này, lúc đề cử nàng sao chẳng thấy nhắc tới chuyện đó."

Thịnh Dục mỉm cười, nét u sầu nhàn nhạt trên mặt trước đó đã quét sạch đi: "Chắc là Tạ chưởng quỹ biết người không thích hạng người dựa dẫm quan hệ, nên mới cố ý không nói."

Nghe nữ nhi giải thích như vậy, Thịnh Nặc cảm thấy cũng có đạo lý, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay rốt cuộc cũng vơi đi đôi chút.

Xe ngựa lăn bánh, suốt một quãng đường dài đều im lặng.

Thịnh Dục nhìn người đang ngồi ngay ngắn đối diện mình, trầm mặc không nói lời nào mà trong lòng thấy buồn bực. Lúc chưa đi vẫn còn rất tốt, sao bỗng dưng lại thành ra thế này? Khác với sự lãnh đạm cố ý trước kia, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự kỳ quặc trong không khí.

Do dự một lát, nàng hỏi: "Lâm nhi, muội làm sao vậy?"

"Không có gì." Đường Lâm đáp lời nhưng không thèm nhìn thẳng vào nàng, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén rèm xe một góc, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thịnh Dục mím môi, lời định nói lại nghẹn lại nơi cổ họng. Không gian trong xe yên tĩnh cho đến khi tiếng của phu xe vang lên báo tiểu thư đã đến nơi mới bị phá vỡ.

Giẫm lên bục gỗ xuống xe trước, Thịnh Dục xoay người đưa tay định đỡ người đi phía sau mình. Nhưng người nọ chẳng hề cảm kích, tự mình vịn vào thành xe rồi từ từ bước xuống. Thịnh Dục sững sờ, đang định mở lời thì ánh mắt lại bị thu hút bởi một cỗ xe ngựa đậu gần đó trông rất quen mắt.

Sở dĩ nàng có ấn tượng là vì cỗ xe đó tuy bề ngoài không quá hoa lệ, nhưng huy hiệu thêu bên hông xe dù không quá phô trương lại khiến người ta không thể ngó lơ. Nàng điềm nhiên dùng ánh mắt lướt qua xung quanh, quả nhiên thấy mấy gã thị vệ ăn mặc bình thường đang canh giữ.

"Trong tiệm có khách quý sao?"

Gã tiểu nhị đứng đợi sẵn bên cạnh thấy chủ nhân hỏi chuyện, vội vàng cẩn thận thưa: "Dạ có một vị phu nhân đến, còn dẫn theo một vị tiểu thư. Nhìn cung cách thì lai lịch không nhỏ, chưởng quỹ đang đích thân tiếp đón ở phòng khách nhỏ."

"Không phải người địa phương?" Thịnh Dục đại khái đã đoán được thân phận người tới, nhưng vẫn cần xác nhận lại.

"Dạ không phải, nghe giọng nói thì là từ phương Bắc tới." Khách khứa nam lai bắc vãng gã tiếp đãi đã nhiều, nếu là nhà giàu ở Vĩnh Châu gã đều nhẵn mặt, nên gã tiểu nhị lanh lợi đáp rất tường tận.

Đường Lâm lặng lẽ đứng một bên, tuy không nói gì nhưng trên mặt cũng hiện lên vài phần hoang mang. Thịnh Dục mỉm cười với nàng, ra hiệu bảo không sao, rồi dặn dò tiểu nhị vài câu, dắt tay Đường Lâm đi vào bằng cửa hông.

"Là ai vậy?" Sự tò mò khiến tiểu mỹ nhân cuối cùng cũng chủ động mở miệng.

"Nếu đoán không lầm, chắc là gia quyến của vị thanh tra kia." Thịnh Dục giải đáp thắc mắc cho nàng.

Đường Lâm không nói thêm gì nữa, đi theo nàng tiến vào một gian phòng nhỏ.

Nghe lén vách tường là một thủ đoạn tuy khiến người ta cảm thấy không được đường hoàng cho lắm, nhưng lại vô cùng hữu dụng.

Theo tường mà ngồi, rất nhanh hai nàng đã nghe thấy tiếng trò chuyện từ gian phòng bên cạnh truyền đến.

"Phu nhân thấy những mẫu thêu này có vừa ý không?" Chưởng quầy đem những mẫu thêu thượng hạng nhất từng cái một bày ra trước mặt vị quý phụ nhân.

Vị phu nhân thuận tay cầm lấy một món, sờ nắn chất liệu, lại kỹ càng đánh giá một phen rồi gật đầu: "Từ lúc ở Kinh thành đã nghe danh thêu phẩm của Dục gia nổi tiếng khắp vùng Giang Nam, quả nhiên danh bất hư truyền."

"Đương nhiên rồi ạ, tiệm của chúng ta vốn là cửa hiệu lâu đời mà." Nói đến đây, giọng điệu chưởng quầy lộ ra mấy phần tự hào: "Không biết phu nhân muốn đặt mua thêm những thứ gì?"

Khẽ cười một tiếng, vị phu nhân chưa kịp mở lời thì người thiếu nữ ngồi bên cạnh đã lên tiếng: "Mẹ, người xem chiếc khăn này này, thêu đẹp thật đấy."

"Vậy sao? Để ta xem nào." Đón lấy chiếc khăn từ tay nữ nhi, vị phu nhân trải rộng ra.

Đó là một chiếc khăn trắng muần, thêu một đóa hoa sen chưa nở rộ, dưới lá sen là một chú cá chép nhàn nhã bơi lội, trông sống động như thật. Công phu thêu thùa tinh xảo, tỉ mỉ đến mức nhìn cả mặt trước lẫn mặt sau đều không thấy một dấu vết chân kim nào.

Nhìn đi nhìn lại thật lâu, vị phu nhân ngẩng đầu hỏi chưởng quầy: "Kỹ thuật thêu hai mặt mà làm được thế này quả thực cao siêu, chắc hẳn là tay nghề của các bậc lão sư phó trong tiệm rồi."

Chưởng quầy nhìn vào chiếc khăn đó, lập tức nhận ra xuất xứ: "Phu nhân lần này đoán sai rồi, người thêu chiếc khăn này còn chưa đầy hai mươi tuổi đâu ạ."

"Ồ, trẻ tuổi vậy sao?" Vị phu nhân hiển nhiên nảy sinh hứng thú: "Hiếm có ai tuổi còn nhỏ mà đã có tay nghề như vậy, có thể gọi nàng ra cho ta gặp mặt một chút được không?"

"Việc này e là không được." Chưởng quầy nhìn phu nhân, sợ nàng hiểu lầm nên vội vàng giải thích: "Vốn dĩ các tú nương trong tiệm đều làm việc ở hậu viện, chẳng qua vị thêu chiếc khăn này đi đứng không tiện, nên mọi việc đều làm ở nhà, rồi để vị hôn phu mang tới."

"Đi đứng không tiện sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Bất quá có tay nghề thế này, chắc hẳn vị hôn phu của nàng cũng là người có phúc." Vị phu nhân nhịn không được lại ngắm nghía vật trong tay lần nữa.

"Phu nhân nói chí phải." Chưởng quầy cười đáp.

Lúc này, một gia nhân từ ngoài cửa đi vào: "Chưởng quầy, hàng mới về có chút trục trặc, mời ngài qua xem thử." Vừa nói, gã vừa bí mật nháy mắt một cái.

Chưởng quầy hiểu ý, giả vờ gắt gỏng: "Không thấy ta đang tiếp khách quý sao?"

"Việc này..." Gia nhân nhìn mấy vị khách đang ngồi, lộ vẻ khó xử.

"Không sao đâu." Vị phu nhân ra hiệu không phiền lòng. Chưởng quầy liền luôn miệng tạ lỗi rồi cùng tiểu nhị lui ra ngoài.

Trong phòng bỗng nhiên im bặt tiếng động, Đường Lâm nhíu mày, nhìn người ngồi cạnh đầy vẻ khó hiểu. Thịnh Dục mỉm cười với nàng, khẽ chỉnh lại tư thế ngồi, ra hiệu bảo nàng hãy an tâm chớ vội.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, cuộc đối thoại lại tiếp tục.

"Mẹ, sao người lại có hứng thú với chiếc khăn này đến vậy?"

"Còn không phải là vì con sao. Dục gia là cửa hiệu lâu đời, chuyện chung thân của con cũng gần đến rồi, hỷ phục ta định để họ lo liệu."

"Mẹ muốn để người thêu chiếc khăn này làm hỷ phục cho con sao?" Giọng người thiếu nữ ngập ngừng: "Nhưng Hoàng thượng chẳng phải đã bảo cha..."

Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang: "Cái con bé này, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà cái miệng vẫn chẳng biết giữ kẽ gì cả."

Thịnh Dục khẽ nhướn mày tiếp tục lắng nghe, nhưng có chút thất vọng vì thiếu nữ đã chuyển chủ đề.

"Mẹ, con nghe cha nói người quản lý sản nghiệp Dục gia là một nữ tử chưa đầy hai mươi, Dục gia chiếm được một phần lớn ở Giang Nam thế này, nàng ta thật sự có bản lĩnh."

Đường Lâm nghe vậy thì liếc nhìn Thịnh Dục, sâu trong đáy mắt tràn đầy sự tự hào, nhưng vừa nghe câu tiếp theo thì sắc mặt nàng đột biến.

"Thì đã sao chứ?" Hiển nhiên vị mẫu thân kia rất không hài lòng với sự hâm mộ trong lời nói của con gái: "Nữ nhi gia mà xuất đầu lộ diện thì còn thể thống gì nữa. Gia tài Dục gia có nhiều đến đâu thì chung quy cũng chỉ là hạng thương môn hộ, vì chút lợi mọn mà để con gái làm chuyện không biết xấu hổ như vậy."

"Rầm" một tiếng, Đường Lâm định đứng phắt dậy đi ra ngoài, nhưng lại bị người trong phòng kịp thời giữ chặt.

Biết nàng đang nổi giận, sợ bị bên kia nghe thấy động tĩnh, Thịnh Dục cũng không còn tâm trí nghe tiếp. Nàng nắm tay Đường Lâm kéo ra ngoài, nháy mắt với chưởng quầy đang đợi bên ngoài một cái, rồi dẫn người đang có sắc mặt khó coi kia đi thẳng về hướng phòng kế toán.

Vào phòng, Thịnh Dục trở tay đóng cửa lại, chưa kịp mở lời thì Đường Lâm đã lên tiếng trước: "Sau này chỉ cần là làm ăn với nhà các người đó, chúng ta tuyệt đối không làm!"

Ăn, mặc, ở, đi lại, nàng muốn xem xem nếu thiếu đi những thứ này, cái hạng người vô lý kia sẽ sống thế nào.

Thịnh Dục đi đến bên cạnh bàn, tự mình rót cho nàng chén nước. Nàng hiểu rõ đó chỉ là lời nói lẫy, cũng biết không thể nào làm như vậy, nhưng trong lòng lại vì sự bất bình của đối phương mà cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng dịu dàng xoa dịu: "Đừng giận nữa, coi chừng khí giận làm hại thân thể, uống chút nước cho hạ hỏa đi."

Đường Lâm thấy vẻ không vội không chậm của nàng thì lửa giận càng lớn, không nhận lấy chén nước mà dậm chân một cái: "Ngươi... Ngươi cứ để mặc người ta giày xéo mình như vậy sao? Tại sao ngươi lại không biết giận?"

Câu nói thốt ra, bàn tay Thịnh Dục khựng lại, trên mặt thoáng hiện một nét u ám.

Không giận sao? Làm sao có thể chứ. Chẳng qua là, những lời như vậy nàng nghe còn ít sao? Từ đám thân thích trong nhà, cho đến những người quen biết trên thương trường, cả công khai lẫn ngấm ngầm. Quá nhiều rồi, không phải nàng không giận, mà là nàng đã nhìn rõ thực tế của thế đạo này, học được cách xem nhẹ những lời nói gây tổn thương ấy.

Lời vừa ra khỏi miệng Đường Lâm đã hối hận ngay lập tức. Thấy Thịnh Dục trầm mặc, nàng biết mình lại lỡ lời nói nặng, bèn nhỏ giọng gọi: "Dục nhi."

"Ta không sao." Thịnh Dục không đành lòng thấy nàng tự trách, liền quay lại nở nụ cười trấn an.

"Ta không phải cố ý đâu." Hiển nhiên Đường Lâm vẫn chưa nguôi ngoai sự hối lỗi.

Đặt chén nước xuống bàn, Thịnh Dục vỗ về nàng: "Thật sự không có việc gì mà. Lời nói là ở miệng người ta, những kẻ không quan trọng đó, hà tất phải bận tâm, họ không làm hại được ta đâu."

Nghe nàng nói thế, Đường Lâm không khỏi nhìn nàng đăm đăm, răng cắn nhẹ bờ môi, do dự hồi lâu cuối cùng cũng thốt ra: "Nếu ngươi đã hiểu rõ đạo lý đó, vậy sao ngươi còn trốn tránh ta?"

Thanh âm run lên, Thịnh Dục nghe thấu thâm ý trong lời nói ấy, trái tim nặng nề chìm xuống. Ngươi không chịu nổi khi thấy ta bị người đời đàm tiếu, chẳng lẽ ta lại có thể cam lòng để ngươi vì ta mà chịu thế nhân mỉa mai sao? Những suy nghĩ trong lòng ấy, nàng lại chẳng tài nào nói ra thành lời.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Thịnh Dục một lần nữa tránh được sự ép hỏi.

Được phép, chưởng quầy sau khi tiễn khách đã đẩy cửa bước vào. Ông không nhận ra bầu không khí gượng gạo trong phòng, liền báo cáo ngắn gọn ý định của vị phu nhân kia với chủ nhân.

Đại khái đã hiểu rõ, Thịnh Dục lấy lại sự tỉnh táo: "Bà ấy còn đưa ra yêu cầu nào khác không?"

"Dạ chưa, chỉ mang đi một vài mẫu thêu thôi."

Thịnh Dục hiểu rằng, với gia đình giàu có, việc đặt mua đồ cưới là chuyện đại sự, mang mẫu thêu về là để bàn bạc kỹ với người nhà. Nàng có lòng tin vào thêu trang của mình, ở Vĩnh Châu này không có lựa chọn thứ hai, chắc chắn vài ngày tới họ sẽ quay lại. Đây là một cơ hội tốt, nhớ lại lời vị phu nhân kia, nàng cảm thấy mình cần chuẩn bị trước một số việc: "Chiếc khăn đó là do ai thêu vậy?"

Chưởng quầy nghe chủ nhân hỏi tới, liền vội vàng thưa chi tiết: "Là một tú nương họ Lâm. Ba năm trước nàng cùng vị hôn phu đến Vĩnh Châu, gia cảnh không mấy dư dả, được người quen giới thiệu nên nhận chút việc thêu thùa về làm để phụ cấp gia đình. Ngặt nỗi chân nàng đi đứng không tiện, sức khỏe lại không tốt nên không làm được nhiều, nhưng tay nghề vô cùng tinh xảo, chưa từng để xảy ra sai sót nào."

Dục gia thêu phường danh tiếng lẫy lừng, quy củ cũng rất nghiêm ngặt, vốn dĩ không cho phép nhận việc lặt vặt bên ngoài như thế. Chưởng quầy tuy nói là nể tình của đại nương giới thiệu, nhưng cũng phải sau khi xem qua tay nghề thực tế mới dám đồng ý. Nay bị hỏi đến, ông cũng hơi lo lắng nên nhịn không được bồi thêm một câu: "Vị hôn phu của nàng cũng đang làm việc trong thương hội của chúng ta."

Thịnh Dục nghe xong, dường như nghĩ ra điều gì đó, lòng bỗng thấy vui vẻ lạ thường: "Vị hôn phu của nàng có phải tên là Tần Tấn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co