Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 45
"A..." Đầu ngón tay như bị kim châm, chiếc khăn lụa trắng muốt bị nhiễm một đóa hồng mai đỏ thắm.
Ân Huệ đưa ngón tay vào miệng mút đi vết máu bầm, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Chẳng hiểu sao hôm nay nàng cứ thấy tâm thần xao động không yên. Chắc không phải Tấn có chuyện gì chứ? Trong lòng nàng chợt kinh hãi, rồi vội vàng tự mắng mình: "Phi phi phi, toàn đoán mò linh tinh."
Thực sự không còn tâm trí làm việc tiếp, nàng đặt khung thêu xuống, đi đến bên giường nhỏ. Bé con đang ngủ rất say, đôi môi nhỏ nhắn như quả anh đào bỗng chốc mấp máy rồi nở một nụ cười nhẹ, chẳng biết bà mộng dạy điều gì mà khiến con bé đắc ý đến vậy.
Chăm chú nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mi thưa thớt đã bắt đầu rõ hình dáng, đôi mắt nhắm nghiền tinh tế và cái mũi nhỏ xinh cứ phập phồng, Ân Huệ thấy con đáng yêu không lời nào tả xiết. Ánh mắt nàng dần sâu thẳm. Từ khi có đứa trẻ này, thi thoảng trong đầu nàng lại nảy ra những ý nghĩ viển vông: Nếu Tấn là một nam tử, con của các nàng giờ chắc đã biết chạy biết nhảy, biết gọi cha gọi mẹ rồi. Con lớn lên giống nàng, nhưng tính tình nhất định phải giống Tấn... Nhưng mà, tính cách đó hình như hơi dễ chịu thiệt thòi...
"A~~" Tiếng kêu như mèo con lại vang lên.
Ân Huệ nhịn không được bật cười khẽ. Trời cao đã ban vật nhỏ này cho các nàng, bù đắp cho chút tiếc nuối cuối cùng ấy, nàng còn gì không thỏa mãn nữa đâu? Nàng thu lại tâm tư hỗn loạn, sửa lại chăn cho con rồi đi ra ngoài, tranh thủ lúc con còn đang ngủ say để nấu cơm cho người nọ.
Khi cơm canh đã tươm tất, chân trời đã nhuộm sắc hoàng hôn nhạt. Ân Huệ lau sạch tay, chỉnh đốn y phục rồi bước ra sân nhỏ, đứng bên cạnh Tiểu Hắc đang nằm lười biếng cạnh cửa, kiên nhẫn chờ đợi người sắp đẩy cửa bước vào.
Dù đã đầu xuân nhưng trời vẫn tối rất nhanh. Lại một lần nữa nhìn về phía Tiểu Hắc vẫn bất động, Ân Huệ nhíu mày. Người ấy vốn dĩ luôn về đúng giờ, vậy mà nay đã muộn hơn một khắc rồi. Nàng đi qua đi lại trong sân, nỗi bất an lúc nãy lại mơ hồ trỗi dậy. Nàng đi tới cửa, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, ló đầu ra nhìn quanh quất hướng giao lộ.
Trông mòn con mắt vẫn chẳng thấy bóng dáng người thương. Đang định bước hẳn ra ngoài thì thấy mấy người qua đường nhìn mình với ánh mắt tò mò, nàng giật mình vội rút lui vào viện, đóng chặt cửa lại. Nơi này tuy không quá hẻo lánh nhưng người cư ngụ đủ mọi thành phần phức tạp. Tần Tấn mang Tiểu Hắc về một phần là để giải khuây cho nàng, phần khác cũng là vì sự an toàn này.
Tim nàng đập thình thịch. Sờ vào đầu ngón tay bị kim đâm, cảm giác bất an cứ thế trào dâng. Sao vẫn chưa về? Đột nhiên nghĩ đến chuyện Tần Tấn nói mấy ngày trước, nàng lắc đầu nguầy nguậy: "Không đâu..."
Thời gian từng chút trôi qua, ngay cả Tiểu Hắc vốn lười biếng dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của nữ chủ nhân, nó đứng bật dậy, vểnh tai nghe ngóng. Ân Huệ xoắn chặt vạt áo, đứng im bất động, đôi mắt nhìn trân trân vào cánh cửa như muốn xuyên thủng một lỗ. Sắc trời càng lúc càng tối sầm khiến nàng nghẹt thở.
Đột nhiên tai Tiểu Hắc động đậy, "vị thị vệ" cảnh giác cuối cùng cũng có phản ứng, nó nhanh chân chạy đến trước cửa, dùng móng vuốt cào cào.
Nỗi lo nghẹn trong lồng ngực Ân Huệ chỉ thực sự tan biến khi người nọ đẩy cửa bước vào. Cơ thể gần như cứng đờ của nàng khẽ run lên, không kịp suy nghĩ nhiều, chân nàng bước hẫng một cái rồi lao thẳng về phía trước.
Tần Tấn vừa vào cửa, chân chưa đứng vững, não chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã nhanh hơn một bước: nàng dang tay đỡ lấy người đang nhào vào lòng mình. Chưa kịp mở miệng hỏi han, vòng eo đã bị siết chặt, người trong lòng vùi đầu vào cổ nàng thổn thức: "Ngươi làm sao vậy, sao giờ này mới về? Ta cứ tưởng... ta cứ tưởng..." Những lời sau đó nàng nghẹn lại trong miệng, không dám nói ra.
Tần Tấn thoáng sững sờ, rồi lập tức hiểu ra. Lực đạo ở thắt lưng đã nói lên người yêu đang sợ hãi và lo lắng đến nhường nào. Nàng siết chặt vòng tay, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc thê tử: "Xin lỗi, ta về muộn, sau này sẽ không thế nữa."
Mất một lúc lâu mới bình phục được tâm trạng, Ân Huệ lén hít mũi một cái vì không muốn người nọ lo lắng cho mình, nàng ngẩng đầu khẽ lắc. Nàng rời khỏi vòng tay Tần Tấn, lúc này mới chú ý thấy hai tay nàng đang xách theo đồ vật: Một bình rượu và mấy gói giấy dầu.
Đôi mắt nhu tình mang theo vẻ hoang mang, Ân Huệ chưa kịp hỏi thì Tần Tấn đã nói trước: "Có chuyện tốt, hôm nay chúng ta thêm vài món ngon, lát nữa ta sẽ kể cho ngươi nghe."
Chuyện tốt? Nhìn nụ cười khiến mình an tâm ấy, Ân Huệ gật đầu.
Rượu và thức ăn được bày lên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, ánh nến lung linh chiếu sáng gian phòng. Mở bình rượu ra, mùi thơm đặc trưng của rượu "Bách Nhật Túy" từ từ lan tỏa. Ân Huệ kinh ngạc nhìn người thương, thấy nàng không vội không chậm rót đầy chén rượu rồi đưa đến trước mặt mình.
Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của thê tử, Tần Tấn nhẹ cười, nâng chén rượu về phía nàng: "Đến, uống với ta chén này đã."
Dù cảm thấy người yêu có chút khác thường, nhưng nếu nàng đã có nhã hứng, mình tất nhiên sẽ tương bồi. Ân Huệ không hỏi thêm gì, thập phần nghe lời bưng chén lên, dù không giỏi uống rượu nàng vẫn uống cạn một hơi.
Tần Tấn nhìn thê tử, rượu chưa vào bụng mà tâm đã ấm thêm vài phần. Đem chén không đặt xuống, Ân Huệ lúc này mới phát hiện người đối diện vẫn chậm chạp chưa động tĩnh gì, bèn có chút bất mãn liếc nàng một cái. Tần Tấn nhếch miệng cười, lúc này mới đem thứ chất lỏng trong chén uống cạn, rồi lại rót thêm cho mình một ly nữa.
Ân Huệ khẽ chớp mắt, nghĩ bụng uống rượu lúc đói sẽ hại thân, nàng đưa tay ngăn không cho Tần Tấn uống tiếp: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết là chuyện tốt gì đâu."
Đôi mắt Tần Tấn khẽ run, ngực dâng lên một cảm giác khó tả. Tin tốt lành lúc này bỗng nhiên lại trở nên thật khó mở lời. Nàng buông chén rượu ra, hồi lâu mới lên tiếng: "Ân Huệ, hôm nay ta lại gặp ông chủ."
Dù trước đó nghe nàng nói là chuyện tốt, nhưng lúc này tâm Ân Huệ vẫn căng thẳng trở lại. Nàng cảm thấy giọng điệu của Tần Tấn có chút không đúng: "Người đó nói thế nào? Có làm khó ngươi không?"
Nhận ra mình lại khiến người yêu lo lắng, Tần Tấn áy náy nhếch khóe miệng. Nàng hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trí. Hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra, cảm xúc trong nàng vẫn cứ nhấp nhô không yên: vừa cao hứng vì biết trên đời này còn có người thân máu mủ hằng nhớ mong mình, lại vừa mất mát vì không thể cùng song thân nhận nhau.
Nàng không hối hận về quyết định đó, nhưng chung quy nàng cũng chỉ là một phàm nhân.
"Người ấy bảo ta cứ an tâm ở bên cạnh nàng làm việc..." Tần Tấn giấu nhẹm chuyện thân phận của mình, chỉ đem việc Thịnh Nặc có ý giúp đỡ kể lại chi tiết.
"Thật sao?" Ân Huệ nghe xong, trong mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại thoáng chút nghi hoặc: "Nàng ta có đưa ra điều kiện gì không?"
Tần Tấn sững người. Điều kiện? Ngoại trừ việc bảo nàng an tâm làm việc ra, Thịnh Nặc không hề đưa ra điều kiện bổ sung nào. Nàng ấy còn có lòng tốt đề nghị nàng dọn đến nhà nàng ấy ở, nhưng nàng đã khéo léo từ chối. Viện này tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng là nhà của mình. Nàng lắc đầu: "Không có."
"Không đúng." Ân Huệ híp mắt nhìn chằm chằm Tần Tấn. Chút u sầu nhàn nhạt vô tình để lộ trong ngôn ngữ của nàng sao có thể qua mắt được nàng: "Ngươi có chuyện giấu ta."
Tần Tấn hơi kinh ngạc, thầm nghĩ tâm tình mình sao lại không thoát khỏi "pháp nhãn" của thê tử. Không phải nàng cố ý lừa dối, chỉ là không muốn nàng ấy phải tự trách hay áy náy: "Thật sự không có gì mà." Nàng cố đè nén vẻ chột dạ: "Ta chỉ hơi lo, sợ là sau này thời gian dành cho ngươi sẽ ít đi thôi."
Dù mơ hồ cảm thấy có điều gì đó, nhưng niềm tin dành cho người yêu cuối cùng vẫn chiếm ưu thế. Một nụ cười rạng rỡ nở rộ bên môi, Ân Huệ ngồi xích lại gần, nhanh chóng in một nụ hôn nhẹ vương mùi rượu lên môi nàng: "Đồ ngốc." Chỉ cần ngươi bình an, ít ở cạnh nhau một chút thì đã là gì.
Sau bữa tối, hai vị mẫu thân trong căn phòng nhỏ bắt đầu bận rộn chăm sóc "bảo bối" của mình.
Tần Tấn bưng chậu gỗ vào phòng đặt lên bàn, tay thử nước thêm lần nữa để xác nhận độ ấm vừa vặn rồi quay đầu: "Xong rồi, đến đây thôi."
Ân Huệ bế "viên thịt nhỏ" trần trụi lên, một tay nâng đầu, một tay đỡ mông. Đã có nhiều kinh nghiệm, hai người không còn lóng ngóng như lần đầu tiên nữa. Không đặt trực tiếp đứa trẻ vào nước, Tần Tấn vốc chút nước nhẹ nhàng xoa lên cái bụng tròn lẳn của con, rồi đưa ngón trỏ vào lòng bàn tay con bé. Bé con như cảm nhận được, rất thuần thục nắm chặt lấy tay mẫu thân.
Cẩn thận và chậm rãi, hai nàng đặt Tuyết Nhi vào chậu. Nước không sâu, chỉ vừa thấm đến bụng nhỏ. Đợi cái mông nhỏ của con ngồi vững xuống đáy chậu, Ân Huệ mới nhẹ nhàng rút tay ra: "Tuyết Nhi ngoan, mẹ tắm cho con thật thơm tho nhé." Một bên nhẹ giọng dỗ dành, một bên nàng dùng tay còn lại giúp con lau rửa.
Đôi chân như ngó sen đạp đạp trong nước, đôi mắt đen láy xoay tròn, Tuyết Nhi không hề khóc lớn như những đứa trẻ khác, hiển nhiên con bé đã thích nghi với việc tắm rửa mỗi ngày. Chẳng qua, hai bàn tay nhỏ xíu lại không hề có ý định buông ra, ngược lại càng nắm càng chặt.
Nhìn con gái nắm chặt lấy đôi bàn tay mình đến mức những đầu ngón tay hồng hào hiện lên sắc trắng, Tần Tấn nhẹ nhàng kéo tay ra, nhưng lập tức cảm nhận được lực từ đầu ngón tay con truyền tới. Cảm giác được ỷ lại này không phải lần đầu mới có, nhưng lúc này lại mãnh liệt vô cùng. Tim nàng hơi động, trong đầu hiện lên khoảnh khắc lúc nàng mới bước chân vào cửa.
Dường như có thứ gì đó đang dần lan tỏa trong lòng nàng.
Cúi đầu nhìn xuống, tay Ân Huệ đang nâng đỡ hài tử, còn bàn tay bé nhỏ của con thì nắm chặt lấy nàng. Như có một sợi dây vô hình kết nối cả ba người lại với nhau.
Đây chính là nhà nha! Dựa dẫm lẫn nhau , giúp đỡ lẫn nhau, ai cũng không thể rời bỏ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co