Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 61

catulan

Cỏ cây lay động, hồng liễu khoe xanh, đúng là tiết trời tươi đẹp của vùng Giang Nam.

Sắp sửa đi xa, lòng người không khỏi vừa buồn vừa vui.

Ân Huệ ngồi bên cạnh bàn, tay cầm kim chỉ thêu thùa, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía người nọ đang bận rộn dọn dẹp. Nghĩ đến chuyện hôm qua nàng hăm hở trở về, nói với mình về việc sắp rời khỏi nơi này để đi Sóc Châu, trong lòng Ân Huệ lại trào dâng những cảm xúc khó tả.

Nàng đưa tay định hạ châm, đột nhiên phát hiện mình suýt chút nữa đã tính sai một mũi. May mà kịp thời thu tay, bằng không phải cắt chỉ thêu lại thì quả là không dễ dàng gì. Đôi mày lá liễu khẽ nhíu, nàng mím môi; chỉ còn vài ngày nữa là đi rồi, món đồ này nhất định phải vội vàng hoàn thành, lúc này không được phép phân tâm. Ân Huệ cưỡng ép bản thân nén lại nỗi lo âu, tỉ mỉ đếm lại số mũi thêu. Vừa định động thủ, tiếng trục gỗ cửa tủ khẽ rít lên "chi... chi..." lại kéo sự chú ý của nàng đi mất.

Hoàn toàn không phát giác được thê tử đang quan sát mình, Tần Tấn vẫn mải miết đóng gói đồ đạc. Vì Ân Huệ còn dở tay với món thêu thùa cần gấp, nên mọi việc chuẩn bị trước khi rời đi đều do một mình Tần Tấn đảm đương. Cũng may, dù nhiều năm bôn ba bên ngoài, người yêu rất ít khi để nàng phải động tay vào việc nhà, nhưng chung quy những việc nữ nhi gia này nàng vẫn làm rất thuần thục.

Chiếc tủ gỗ cũ kỹ chia làm ba ngăn. Ngăn dưới cùng để mấy bộ quần áo mùa đông chưa dùng tới, dày cộm vài món, sau khi giặt sạch phơi khô, đã được bọc kỹ trong vải thô, gấp gọn gàng thành hai bọc lớn, không tốn quá nhiều công sức. Ngăn thứ hai là y phục mặc hằng ngày của hai người. Quần áo của Ân Huệ xếp bên trái, trường bào của nàng thì đặt bên phải. So với thê tử, đồ đạc của nàng có thêm một món đặc biệt: hai cuộn vải bố dài dùng để bó ngực được cất kỹ ở phía trong. Lụa là tuy mềm nhưng dễ trượt, vải thô lại dễ làm xước da, người nọ vốn tính cẩn thận cuối cùng đã chọn loại vải bố mềm mại này để cắt may riêng cho nàng.

Vẫn còn nhớ lần đầu quấn ngực, vì sợ lỏng lẻo sẽ bị người ta nhìn thấu, nàng nín thở, liên tục dặn Ân Huệ kéo chặt thêm chút nữa.

"Chặt nữa, chặt nữa là ngươi nghẹt thở chết mất!" Người đứng sau lưng lúc ấy đỏ hoe cả mắt, vừa tức giận vừa xót xa mà mắng, nhất quyết không chịu dùng thêm sức.

Tần Tấn bất giác quay đầu lại, thấy thê tử đang cúi đầu định hạ châm. Sợ làm nàng phân tâm, nàng vội vàng quay trở lại với công việc. Thêu hai mặt rất phức tạp, nếu tính sai mũi mà phải dỡ ra thêu lại thì phiền phức lớn, nghĩ vậy, động tay động chân của nàng lại càng nhẹ nhàng hơn.

Đợi khi cảm nhận được ánh mắt của người nọ đã rời đi, Ân Huệ lại nhìn sang. Nhìn bóng lưng của Tần Tấn, chẳng hiểu sao nàng lại nhớ tới cái đêm ngươi nọ đứng thẫn thờ một mình giữa sân.

Khác với sự hào hứng và đầy hy vọng của Tần Tấn về chuyến đi này, từ hôm qua đến giờ, trong lòng Ân Huệ luôn bị bủa vây bởi một cảm giác phức tạp xen lẫn sự hối hận nhàn nhạt. Cây kim thêu cầm trong tay cứ xoay vần, mãi mà không thể hạ xuống được.

Tâm chẳng thể tĩnh.

Chưa bàn đến việc đi Sóc Châu có phải là lối thoát tốt nhất hay không, nhưng việc người nọ đi tìm vị Đại đương gia kia cầu cứu và đưa ra lựa chọn này đã nói lên một điều: Có lẽ bởi vì đêm trước vô tình làm nàng tổn thương, hoặc do những áp lực tích tụ bấy lâu, sợi dây u uất ẩn giấu trong lòng nàng đã bị chạm đến, buộc nàng phải hạ quyết tâm chỉ trong một đêm.

Cây kim thêu mảnh nhỏ bị siết chặt, để lại một vết hằn sâu trên đầu ngón tay Ân Huệ.

Nàng hối hận rồi. Nếu sớm biết ba mươi lượng bạc kia lại khiến người nọ đưa ra quyết định lớn như vậy, thì dù thế nào lúc đó cũng nên thuận theo ý nàng ấy.

Nàng sợ hãi. Nàng không tin một thương nhân lớn như Thịnh Nặc lại chỉ đơn thuần giúp đỡ vì lòng thương xót những người cùng cảnh ngộ. Món nợ ân tình này đặt lên vai một người thật thà như Tần Tấn, liệu có một ngày trở thành lưỡi kiếm sắc bén làm tổn thương nàng ấy không?

Đau lòng, dù phải làm trái bản tính, phải làm những việc mình không thích, thì trong mắt người yêu, nàng ấy cũng không lộ ra một chút miễn cưỡng nào.

Buông khung thêu và kim chỉ xuống, Ân Huệ hoàn toàn không còn tâm trí đâu để làm tiếp nữa. Ánh mắt nàng khóa chặt vào bóng lưng vẫn còn chút gầy yếu kia. Trong phút chốc, ký ức bao nhiêu năm ùa về, giống như những đốm đom đóm trong đêm đen, mỗi một điểm sáng đều tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt nhưng không thể phớt lờ.

Ngăn tủ thứ ba không lớn, đồ đạc cũng không nhiều, nhưng động tác của Tần Tấn lại đặc biệt cẩn thận. Nơi đó chứa đựng tất cả "bảo bối" của các nàng.

Nàng lấy ra chiếc váy nhỏ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, không kìm được mà mở ra. Một món đồ nhỏ xíu, nàng ướm thử ra phía trước, trên mặt hiện lên nụ cười có chút ngây ngô. Mọi chuyện năm xưa như hiện ngay trước mắt, cô bé hay trừng mắt ngày nào nay đã thành người đầu ấp tay gối, chiếc váy này cũng từ kỷ niệm của một người trở thành vật báu cất giữ của cả hai.

Cẩn thận gấp gọn đặt lại chỗ cũ, Tần Tấn lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên cạnh rồi nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là bạc vụn, sổ sách, và cả chiếc trâm gỗ tự tay nàng điêu khắc. Nàng lấy quyển sổ ra, đặt chiếc hộp sang một bên rồi tiện tay lật xem. Những dòng chữ nhỏ nhắn, thanh tú ghi chép lại từng chút một cuộc sống của các nàng suốt mấy năm qua: từng khoản thu nhập, từng món chi tiêu đều vẽ nên bức tranh sinh hoạt đời thường.

Giấy trắng mực đen, những việc vụn vặt và những con số khô khan ấy chẳng hề khiến người ta cảm thấy buồn tẻ. Theo từng dòng ghi chép, ký ức trong đầu nàng hiện lên như một cuộn tranh kéo dài suốt ba năm ròng rã.

"Như vậy có xem được không?" Thấy người thương xuất thần, Ân Huệ chẳng biết đã đứng bên cạnh tự bao giờ, mỉm cười hỏi.

Hồi thần lại, Tần Tấn cười nhìn thê tử, nghiêm túc gật đầu một cái. Nàng cất sổ sách trở về, ôm chiếc váy nhỏ và hộp gỗ vào lòng, dắt Ân Huệ đến bên giường bảo nàng ngồi xuống. Sau khi đặt những món "bảo bối" vào bọc vải bố đã trải sẵn trên giường, Tần Tấn đứng trước mặt người yêu, đưa hai ngón tay bấm nhẹ vào huyệt thái dương của nàng, ngón cái vuốt ve đôi mày liễu: "Có phải mệt rồi không?"

Ân Huệ thuận thế nhắm nghiền mắt, vừa hưởng thụ sự dịu dàng săn sóc của người nọ, vừa nghe nàng nói tiếp: "Việc trong nhà không cần bận tâm, ta có thể lo liệu tốt. Ngươi cứ an tâm thêu thùa, đừng ép mình quá mức, mệt thì phải dừng tay nghỉ ngơi. Với tay nghề của ngươi, không có gì phải lo lắng cả." Trong lời nói không chỉ có sự quan tâm, mà còn đầy vẻ tin tưởng và tự hào.

Khẽ sững sờ, Ân Huệ đưa tay ra, dù không nhìn nhưng vẫn chuẩn xác đặt lên eo người nọ. Nàng cảm thấy mình không chỉ chạm vào thân thể, mà còn chạm vào cả trái tim và tình cảm của Tần Tấn.

Trong khoảnh khắc này, đầu óc nàng bỗng trở nên thanh tỉnh.

Trước kia mẫu thân nói tính cách của nàng và Tần Tấn một Nam một Bắc, cách biệt muôn trùng; phụ thân lại thường cười bảo thực chất hai đứa trẻ này giống nhau vô cùng.

Không sai, bề ngoài nhìn thì khác biệt, nhưng tận xương tủy lại tương đồng đến kinh ngạc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Các nàng đều có thể mỉm cười nuốt xuống mọi đắng cay, nhưng tuyệt không để người mình yêu phải chịu nửa phần uất ức.

Bởi vì quá yêu nên luôn thấy bản thân làm chưa đủ, Tần Tấn như thế, và chính nàng cũng như thế.

Ân Huệ vô thức rụt rụt chân. Nàng làm sao không muốn bảo bọc người thương sau lưng, nhưng vì thân thể có hạn, nàng không thể xông pha như Tần Tấn. Chính vì vậy, trong những việc nằm trong khả năng của mình, nàng luôn hy vọng có thể làm được nhiều hơn nữa.

Thế nhưng...

Cũng như mỗi lần thấy người trong lòng bị liên lụy, nàng lại oán hận sự bất lực của chính mình. Người nọ vốn nhìn có vẻ chất phác nhưng tâm lại như bao người, làm sao lại không đau cho được?

Tình yêu trong lúc vô tình đã tạo thành tổn thương, muốn sẻ chia ngược lại lại tăng thêm gánh nặng.

Những người như các nàng, chỉ khi thấy đối phương an nhàn thì mới cảm nhận được hạnh phúc thực sự.

A Tấn có thể vì tương lai của cả hai mà chịu nỗi khổ trái với bản tính, thì nàng cũng có thể vì A Tấn mà nhượng bộ bước này để nàng được vui lòng.

Khẽ gật đầu rồi mở mắt ra, Ân Huệ kéo tay người nọ bảo nàng ngồi xuống: "Thực ra, một chút cũng không mệt đâu."

Tần Tấn nắm ngược lại tay thê tử, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay trơn nhẵn: "Đợi đến Sóc Châu, cha mẹ và Khang nhi cũng tới, ngươi sẽ không cần vất vả như vậy nữa." Nàng có thể cảm nhận được kể từ khi nghe tin này, trong lòng Ân Huệ luôn phảng phất một nỗi bất an nhàn nhạt.

Để mặc nàng thân mật, Ân Huệ lại suy nghĩ sâu hơn người nọ một tầng: "A Tấn, sợ là cha mẹ không đi được."

Nghe vậy, Tần Tấn sững sờ. Nàng không ngờ tới người yêu lại nói như thế, trong mắt không khỏi lộ vẻ hoang mang: "Vì sao?"

"Chuyện của chúng ta, cha mẹ biết rõ, thế nhưng còn Khang nhi thì sao? Hắn còn nhỏ, sao có thể hiểu được ẩn tình của chúng ta, vạn nhất không cẩn thận nói lộ miệng..." Hậu quả sẽ ra sao, không cần nói rõ cũng tự hiểu.

Người chưa từng nghĩ tới điểm này như Tần Tấn, trong mắt lập tức hiện lên sự thất vọng nồng đậm.

Ân Huệ dựa sát vào người Tần Tấn, tựa đầu lên vai nàng an ủi: "Ngươi cũng đừng quá khổ sở, việc đón cha mẹ đi là chuyện sớm muộn thôi. Đợi vài năm nữa, khi Khang nhi lớn thêm chút, hiểu thấu nhân tình thế thái rồi hãy nói cho hắn biết. Với tính tình của hắn, tự nhiên sẽ hiểu cho chúng ta, đến lúc đó cả nhà đoàn tụ cũng chưa muộn."

Thầm thở dài một tiếng, niềm vui khi sắp rời đi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nỗi lo âu trĩu nặng. Cha mẹ không thể đi cùng để chăm sóc, chẳng phải Ân Huệ lại phải một mình chịu cảnh buồn khổ ở nhà sao? Bàn tay nàng không khỏi nắm chặt lại.

Thấy người thương trầm mặc, Ân Huệ liền biết nàng đang nghĩ gì. Nàng nhẹ nhàng cọ vào cổ người yêu: "Lại đang lo lắng vớ vẩn rồi. Đi Sóc Châu rồi, việc thêu thùa này sợ là không có cơ hội tiếp nữa, mấy việc nhà đó cũng chẳng làm mệt đến đâu, huống hồ giờ còn có Tuyết Nhi ở bên ta. Ngược lại là ngươi, đến Sóc Châu sợ là không được nhàn hạ như ở đây đâu."

Cảm nhận được thân thể người nọ khẽ run lên, Ân Huệ ngồi thẳng dậy, rút tay ra xoa lấy khuôn mặt Tần Tấn, nhẹ nhàng xoay mặt nàng lại để hai người nhìn thẳng vào nhau. Nàng lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt ấy, như muốn nhìn thấu sự chột dạ nơi đáy mắt nàng, rồi mới chậm rãi mở lời: "A Tấn, ta biết ngươi không nỡ để ta chịu khổ, cho nên từ nay về sau, tay nghề thêu thùa này của ta chỉ dành riêng cho ngươi thôi."

Không ngoài dự đoán, trên mặt người nọ hiện lên một thoáng mừng rỡ.

"Nhưng, suy bụng ta ra bụng người, ngươi phải biết rằng ta cũng không nỡ để ngươi chịu khổ." Ân Huệ đặt ngón tay lên môi đối phương, không cho nàng mở miệng, cũng không cho nàng cơ hội phản bác: "Ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, bất luận thế nào, tuyệt đối không được để bản thân phải chịu uất ức."

Tần Tấn thận trọng gật đầu, ôm chặt thê tử vào lòng. Có câu nói này của nàng, đời này của nàng sẽ không còn hai chữ "uất ức" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co