Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 63

catulan

Sáng sớm gió nhẹ, lướt chậm trên mặt hồ Minh Hồ, liễu ven hồ xanh biếc đung đưa.

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên con đường vắng lặng. Đôi bạn đời cùng ngồi trên xe, Ân Huệ ôm con gái, ánh mắt quyến luyến nhìn bốn phía, cố gắng khắc ghi phong cảnh nơi đây vào tâm trí.

Tần Tấn hiểu tâm tư của nàng. Tuy rằng họ đã cư ngụ ở đây ba năm, nhưng lại không có nhiều cơ hội để thực sự chiêm ngưỡng thành phố này. Nay muốn rời đi, e rằng khó có ngày trở lại, nên nàng cố ý dậy sớm hơn dự định, mang theo thê tử dạo quanh thành một vòng.

Trên đời không có buổi tiệc nào không tan, phong cảnh đẹp đến mấy cũng có lúc phải đến hồi kết. Đường xá bắt đầu trở nên náo nhiệt, cũng là lúc người đi xa phải lên đường.

Ngoái đầu lại, Ân Huệ nhìn về phía cửa thành một lần nữa. Trong thoáng chốc, nàng nhớ lại cảnh tượng ngày đầu mới đến. Từ nhỏ đến lớn vốn ít khi rời nhà, đây là lần đầu tiên đặt chân tới tòa thành phồn hoa như vậy. Ngay cả hai chữ "Vĩnh Châu" đầy khí phách khắc trên cửa thành cũng khiến họ thấy mới lạ. Khi vào thành, đập vào mắt là những dãy nhà san sát, tiệm rượu, cửa hàng san sát nhau, tiểu thương tấp nập, thứ gì cũng khiến họ không rời mắt được. Thế nhưng, sự phấn khích ban đầu nhanh chóng bị cái giá đắt đỏ đến đáng sợ làm cho vơi đi. Sự lo lắng không biết liệu có thể trụ lại nơi này hay không từng khiến nàng muốn lùi bước. "Không bằng mình đi nơi khác đi." Người nọ mỉm cười nói: "Đừng lo lắng, có ta ở đây." Chỉ vỏn vẹn một câu ấy, vậy mà đã ba năm trôi qua.

Ngẫm lại, trời cao đối đãi với họ thật không tệ. Một đường đi tuy gian khổ nhưng bình an, lại còn được những người tốt như đại nương, Thịnh Nặc giúp đỡ. Nghĩ đến những lời dặn dò như người thân của đại nương khi chia tay, mắt nàng không khỏi nóng lên.

"Ân Huệ?" Tần Tấn thấy người thương cúi đầu không nói, liền đưa tay ôm lấy vai nàng, nhỏ giọng an ủi: "Sóc Châu cách nơi này cũng không xa, nếu không nỡ, sau này luôn có cơ hội trở lại."

Hít một hơi, nén nỗi buồn ly biệt, nàng dựa đầu vào vai người yêu. Bất kể tương lai có trở lại hay không, nàng mang theo ba năm ký ức chung của hai người đã là đủ rồi.

Xe ngựa lắc lư, mấy ngày sau đã tới Sóc Châu. Sau những ngày dài vất vả, phong trần mệt mỏi, hai người so với vẻ kích động khi mới đến Vĩnh Châu đã trở nên tĩnh lặng, bình thản hơn nhiều. Ân Huệ ngồi trong xe, vén một góc rèm nhìn ra ngoài, thầm so sánh nơi này với Vĩnh Châu. Không giống Giang Nam sông nước, cầu nhỏ ngõ hẻm, Sóc Châu chủ yếu là đường lát đá xanh, lòng đường rộng rãi hơn nhiều. Cửa hàng, quán rượu mọc lên san sát, đâu đâu cũng thấy những cửa tiệm treo biển có chữ "Thịnh", điều này khiến nàng an tâm hơn nhiều.

Tần Tấn cũng để ý đến những điều đó và không khỏi kinh ngạc. Từng nghe các chưởng quầy nhắc đến thế lực của Thịnh gia ở Sóc Châu, nhưng không ngờ rằng gần nửa số cửa hàng ở đây đều là của họ. Khó trách sư phụ trước khi đi đã dặn, nếu không tìm được địa chỉ, chỉ cần hỏi "Thịnh gia Thương hội" là ai cũng biết. Nay tận mắt chứng kiến, trong lòng nàng càng thêm tin tưởng và hy vọng.

Không mất quá nhiều công sức, Tần Tấn đã tìm được chỗ ở mới. Đó là một con ngõ đá xanh hơi dài, những căn nhà cấp bốn nối tiếp nhau, bố cục nhìn không khác Vĩnh Châu là mấy. Nhưng đường xá ở đây rộng hơn, nhà cửa cũng được tu sửa chỉnh tề, không hề có vẻ ẩm thấp dơ bẩn, ngược lại còn lộ ra vài phần thanh u.

Tìm được nơi, Tần Tấn dừng xe lại: "Tới nơi rồi, để ta xuống xem sao." Nói với người trong xe một tiếng, nàng nhảy xuống đất, đi tới trước cánh cửa gỗ màu đen đóng chặt, đối chiếu với địa chỉ ghi trên tấm bài rồi mới gõ vào chiếc nắm cửa bằng đồng.

Chốc lát sau, trong cửa có động tĩnh. Người mở cửa là một vú già ngoài bốn mươi, thấy người, bà đánh giá một lượt rồi hỏi: "Ngươi tìm ai?"

Tần Tấn báo tên, nói rõ ý định rồi lấy lá thư trong lòng ra đưa cho bà. Vú già nghe tên thì mắt sáng lên, nhận lấy thư, liếc ra phía ngoài thấy chiếc xe ngựa phủ đầy bụi đất thì đã hiểu ý, liền gọi lớn vào trong: "Thu Diệp!"

Rất nhanh, từ trong sân đi ra một thiếu nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi, nhận lấy lá thư, đọc nhanh một lượt rồi nhìn Tần Tấn gật đầu. Vú già thấy xác nhận đúng người, thái độ thay đổi hoàn toàn, tươi cười hớn hở: "Đợi ngươi mãi. Ta là vú Trương, đây là Thu Diệp." Bà nhường lối: "Tần công tử dọc đường vất vả rồi, mau vào đi."

Tần Tấn lễ phép cười đáp lại. Nghe câu trước, nàng hơi ngượng ngùng, sợ thê nữ bị liên lụy nên nàng lái xe rất chậm, chậm hơn dự kiến hai ngày, trách sao họ phải kiểm tra kỹ lưỡng như vậy. Nàng quay lại bên xe: "Ân Huệ, đến rồi, xuống xe thôi."

Rèm xe được vén lên, Ân Huệ ôm con gái bước ra. Tần Tấn tiến lên một bước: "Cẩn thận một chút." Nàng đỡ thê tử xuống xe một cách ân cần, cho đến khi đứng vững mới buông tay.

"Đây là phu nhân đúng không?" Vú Trương tiến lại gần, nhìn cách Tần Tấn chăm sóc chu đáo thì đoán chắc chín phần, liền cười hỏi. Ân Huệ trong xe đã nhìn qua mấy lần, tuy chưa quen với cách gọi "phu nhân" nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

Hai người theo vú Trương vào viện, mắt họ không khỏi sáng ngời. Nhìn từ ngoài cánh cổng có vẻ nhỏ, không ngờ bên trong lại rộng rãi đến vậy. Căn nhà với tổng cộng sáu gian được bố trí theo hình chữ "phẩm", sân viện cũng không nhỏ, ở góc đông còn trồng một gốc hoa quế, dù chưa đến mùa hoa nhưng lá cây đã xanh tươi mơn mởn.

Tiến sâu vào nhà chính, các đồ gia dụng đều đầy đủ hết, giường nệm chăn màn cũng được dọn dẹp sạch sẽ, nghĩ đến việc sư phụ đã chu đáo chăm sóc, thậm chí ngay cả chiếc nôi nhỏ cho con cũng đã chuẩn bị sẵn.

"Quản sự sớm nhận được tin, biết các người sắp tới nên đã sai hai chúng ta đến đây chuẩn bị. Phu nhân cứ xem qua, còn thiếu thứ gì thì cứ bảo, ta sẽ đi đặt mua ngay." Vú Trương là người sảng khoái, vừa vào phòng đã bắt đầu nói chuyện.

Ân Huệ lắc đầu. Vị vú Trương trước mắt này có vài phần giống với đại nương, đều là người nhiệt tình, khiến nàng cảm thấy gần gũi vô cùng.

"Ở đây đều là những tiểu thương hộ làm ăn ngay thẳng, ban ngày nam nhân đi buôn bán, nữ nhân gia ở nhà trông nom nhà cửa. Tuy nói thanh tĩnh một chút nhưng từ trước đến nay chưa từng xảy ra sự cố gì. Cách phía đông một con phố là có chợ nông sản, chỗ đó tạp hóa, tiệm may đầy đủ hết cả..." Vú Trương tiếp tục giới thiệu, lời còn chưa dứt đã bị một tiếng thét kinh hãi ngoài cửa cắt ngang.

Tần Tấn nghĩ đến điều gì đó, vội chạy ra ngoài, chỉ thấy Thu Diệp vẻ mặt kinh hoảng đứng ở phía sau xe ngựa. Thấy có người tới, cô bé vội chỉ vào trong: "Bên trong, bên trong có cái gì đó..."

Tần Tấn bước tới vén rèm cửa, Tiểu Hắc đang bị nhốt trong lồng gỗ đang nhe răng. Mấy năm nay, những lúc ban ngày không có người, chú cún trung thành này luôn ở bên cạnh Ân Huệ. Nàng không nỡ bỏ nó lại, nên đã mang theo cùng. Leo lên xe mở cửa lồng, Tiểu Hắc vừa lấy lại tự do liền nhanh như chớp thoát ra khỏi xe. Nó dường như biết đây là nhà mới, tự lo đi đánh dấu quanh tường rồi chạy tót vào trong viện, đi tìm chủ nhân của mình.

Vác bọc hành lý xuống xe, Tần Tấn có chút áy náy cười với Thu Diệp. Tiểu nha đầu sau khi thấy rõ là một chú cún thì không còn sợ nữa, lanh lợi giúp chuyển từng kiện hành lý vào sân.

Tranh thủ lúc hai người chuyển đồ, vú Trương dẫn Ân Huệ đi xem qua nhà chính và mấy gian phòng khác, dặn dò chi tiết những thứ cần chú ý. Chờ mọi việc xong xuôi, hành lý trên xe cũng đã chuyển hết vào trong phòng. Có nhiều thứ tất nhiên không tiện dọn dẹp trước mặt người ngoài. Vú Trương là người cực kỳ tinh ý, hai người họ vốn chỉ là người từ trang trại được phái tới trông coi nhà cửa, nay chủ nhà đã tới, tất nhiên không ở lâu. Bà giao chìa khóa căn viện cho Tần Tấn, rồi cùng Thu Diệp dọn dẹp đồ đạc cá nhân, cáo từ rời đi.

Tần Tấn cũng không giữ lại, nói lời cảm ơn rồi tiễn thẳng các nàng ra tận cửa viện.

Đóng cửa lại, căn viện nhỏ đã trở thành thế giới mới của gia đình ba người.

Trở lại trong phòng, Tuyết Nhi đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Ân Huệ đã mở bọc hành lý, bắt đầu sắp xếp từng món một. Tần Tấn cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ dọn dẹp. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, dường như đã trở lại ba năm trước, chỉ là tâm cảnh hiện tại đã khác xa rất nhiều.

Chờ những món đồ lớn đều đã ổn thỏa, chân trời đã nhuộm sắc hoàng hôn nhàn nhạt.

Ân Huệ đi tới bếp, vú Trương thật chu đáo, dầu muối tương giấm, gạo cơm đều chuẩn bị đầy đủ. Tần Tấn nhóm lửa, Ân Huệ kéo tay áo nấu cơm. Món ăn đầu tiên sau khi dọn đến nhà mới, hai món một canh, vô cùng giản dị.

Cơm nước xong xuôi, như thường lệ, Tần Tấn dọn dẹp bát đũa, đun nước chuẩn bị, Ân Huệ trong phòng dỗ Tuyết Nhi chìm vào giấc ngủ. Dường như vẫn đang ở trong thành Vĩnh Châu năm nào, không có biến động, vẫn bình thản như trước.

Cho đến khi nằm vật xuống giường, dường như mới cảm nhận được sự khác biệt.

Ân Huệ rúc vào lòng Tần Tấn, có lẽ vì lạ giường, rõ ràng bận rộn cả ngày mà làm thế nào cũng không ngủ được. Đầu óc nàng có chút rối bời, dường như muốn nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng dường như lại chẳng có gì cả.

Cảm nhận được sự bất thường của thê tử, Tần Tấn ôm chặt nàng hơn một chút, bàn tay vỗ về lưng người yêu: "Ngủ không được sao?"

"Ừm." Ân Huệ nghiêng người, vòng tay ôm lấy eo người trong lòng.

Nhắm mắt lại nhớ về chuyện cũ, bên môi Tần Tấn nở nụ cười nhàn nhạt: "Đêm đầu tiên dọn đến nhà mới ở Vĩnh Châu, ngươi cũng nằm thao thức như vậy đấy."

"Đúng vậy nhỉ, hay là chúng ta cứ giống như khi đó, trò chuyện một lát?" Ân Huệ nhớ rất rõ, thời điểm đó, hai người ôm nhau bàn chuyện tương lai, nói mãi nói mãi cũng chẳng biết ai thiếp đi trước, cùng chìm vào giấc mộng.

"Được." Tần Tấn đáp ngay.

Ân Huệ ngẩng đầu nhìn nàng, tựa cằm vào vai đối phương rồi khẽ cọ cọ, lúc này mới nhớ đến chuyện mình muốn hỏi từ trước: "A Tấn, viện này xem ra hơi lớn quá rồi nhỉ."

"Không lớn đâu, vài năm nữa Tuyết Nhi lớn lên cũng cần một gian phòng riêng, khi đó Khang nhi cũng chẳng còn nhỏ, nếu đón cha mẹ cùng đến ở, chỉ sợ đến lúc đó lại chê chật ấy chứ."

"Đó là chuyện của vài năm sau, sân rộng thế này, tiền thuê chắc chắn không ít đâu." Căn nhà này do Thịnh Nặc an bài, người nọ không hề nhắc tới tiền thuê, nhưng với Ân Huệ, việc nhận quá nhiều ân tình khiến nàng thấy áy náy. Nàng thà rằng dành dụm mua một căn nhà nhỏ thuộc về riêng hai người, sống cuộc đời đạm bạc mà tự tại.

Tần Tấn hiểu ở nơi đất khách quê người, cảnh vật lạ lẫm khó tránh khỏi khiến nàng bất an. Nàng mở mắt, hôn nhẹ lên trán nàng: "Sư phụ trước khi đi có dặn ta, mỗi tháng trong số tiền tiêu vặt của ta sẽ trích ra một ít, không tính tiền thuê. Vài năm nữa, khi chúng ta tích góp đủ tiền, cộng với số đã trả, căn viện này sẽ là của chúng ta. Mấy ngày nay ngươi bận rộn thêu thùa may vá nên ta quên nói với ngươi, đừng lo lắng, có ta ở đây rồi."

Ân Huệ không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, trong lòng vừa mừng vừa lo: "Ta chỉ sợ ngươi vất vả."

Tần Tấn lại nhắm mắt lại, không muốn để nàng phải bận lòng, cố ý chuyển hướng câu chuyện: "Lúc tiễn vú Trương ra ngoài, bà ấy có nói với ta, trên núi sau lưng đây có suối nước nóng đấy."

"Suối nước nóng?" Ân Huệ có chút tò mò.

"Ừ, ta từng đọc trong sách thuốc, nói nước suối này vốn dĩ đã ấm, ngay cả khi trời đổ tuyết, nước vẫn nóng hơn nước tắm bình thường. Ngâm mình trong đó giúp khí huyết lưu thông, cực kỳ tốt cho cơ thể." Nghĩ lại, hẳn là vú Trương đã để ý thấy chân Ân Huệ đi đứng không tiện nên mới cố ý dặn dò kỹ lưỡng như vậy trước khi đi.

"Trên sườn núi ngâm mình, lại là nơi hoang vắng, không sợ người ta nhìn thấy sao?" Ân Huệ biết ý định của nàng, nhưng vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên.

Nghe nàng hỏi vậy, người vốn thành thật như Tần Tấn hiếm khi nảy ra chút ý xấu: "Sợ cái gì, ngươi ở bên trong ngâm, ta đứng bên cạnh canh chừng là được rồi."

Theo lời nàng, Ân Huệ mường tượng ra cảnh mình đang trần trụi ngâm mình dưới nước, còn người nọ đứng bên cạnh nhìn, vành tai nàng bất giác nóng bừng. Cho dù cả hai đã quá quen thuộc với nhau, nhưng ở ngoài trời như thế vẫn khiến nàng thấy e lệ. Người nọ thật là vô lại, Ân Huệ định mở miệng phản bác, nhưng cảm nhận được bàn tay đang vỗ về mình dần dần hạ thấp xuống, nhịp thở của người nọ cũng dần trở nên đều đặn, nhẹ nhàng.

Trải qua mấy ngày bôn ba, hẳn là người nọ đã cực kỳ mệt mỏi. Ân Huệ lặng lẽ ngắm nhìn người yêu một hồi, không nỡ làm phiền, nàng cũng nhắm mắt lại, áp mặt vào cổ đối phương. Dường như nàng có thể cảm nhận được nhịp tim của Tần Tấn, mỗi nhịp đều mạnh mẽ, vững chãi đến lạ thường.

Thật ra, bất kể đi đến phương nào, chỉ cần có người thương bên cạnh, nơi đó chính là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co