Truyen3h.Co

Tân Tân | Iridescence

2

lamphong_98

【辛新rps】刚刚在想什么?想吻你。
KazehayaFR
https://archiveofourown.org/works/67309297/chapters/173999458#workskin
2025-07-09

//

"Cắt", theo tiếng hô của đạo diễn Cừu vang lên, buổi quay phim hôm nay xem như hoàn thành tốt đẹp. Trời đã khuya, đồng hồ cũng vừa vặn điểm mười hai giờ đêm, giống như phép màu của Lọ Lem, Trương Tân Thành rủ bỏ dáng vẻ của Phí Độ trở về với con người thật của mình.

Cảnh cuối cùng của ngày hôm nay là phân đoạn ba câu hỏi giữa Lạc Văn Chu và Phí Độ, họ ngồi đối diện nhau trong một cuộc thẩm vấn đầy chân thành. Khi Trương Tân Thành thoại đến câu "Vì một chuyện nhỏ nhặt mà hi sinh mạng sống của anh, không đáng đâu", cậu càng nhận thức được cậu yêu người đàn ông này đến mức nào. Ánh mắt hơi cụp xuống, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Trương Tân Thành đem sự mềm yếu và tự huỷ hoại bản thân mình của Phí Độ khắc sâu vào cơ thể mình rồi phơi bày ra trước mặt anh.

"Chẳng lẽ mạng của em thì đáng sao?", câu nói như một tia sáng mạnh mẽ xuyên qua, xé toạt bóng tối, cứ thế tự tiện soi sáng vực sâu thăm thẳm. Trương Tân Thành nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt đỏ hoe, ngay khoảnh khắc ấy cậu nhận ra rằng Phí Độ, và cả chính bản thân cậu đều đã bị người đàn ông này giam cầm, chạy không thoát, trốn cũng không xong.

Mình cũng yêu Lạc Văn Chu sao?

Trước câu thoại tiếp theo, Trương Tân Thành thoáng chốc trở lại là chính mình, đột ngột nghĩ đến điều đó, Có lẽ vậy.

Cảnh quay này không hề có NG, cứ như thể mọi thứ vốn dĩ là như vậy, họ đã thực sự trở thành Phí Độ và Lạc Văn Chu. Cổ tay trái bị đạo cụ cố định vẫn đau âm ỉ, cứ như vụ nổ trong câu chuyện vẫn chưa quay đến nhưng đã kịp để lại vết thương trên người cậu, da nóng ran, tim đập thình thịch. Cậu chẳng thể nào mở lòng thổ lộ tất cả mọi chuyện với Lạc Văn Chu ngay lúc này, còn cuộc thẩm vấn của Lạc Văn Chu lại không hề tồn tại một chút trách móc nào, chỉ toàn là lo lắng, lo rằng Phí Độ sẽ lạc đường, rồi lại tự tổn thương chính mình.

Đoàn phim kết thúc một ngày làm việc, nhân viên hậu trường lục đục thu dọn đạo cụ, từng người lần lượt rời đi. Cậu trợ lý đưa áo khoác cho Trương Tân Thành, lúc này chỉ còn mặc một lớp áo lót mỏng. Trương Tân Thành nhận lấy rồi mặc vào, ghé tai dặn dò cậu vài câu, rồi bước thẳng về phía Phó Tân Bác.

Không biết là đã hẹn trước hay chỉ là ăn ý tự nhiên, Phó Tân Bác cũng khéo léo tiễn trợ lý đi, khoác áo ngoài trên tay, nhìn về phía Trương Tân Thành.

"Hôm nay tan làm sớm, em muốn ra ngoài đi dạo chút không?", Phó Tân Bác nở nụ cười chuẩn mực của một người đàn ông trưởng thành, mang theo ý tứ mời mọc đầy ẩn ý.

Trương Tân Thành khẽ gật đầu, coi như đồng ý.

Hai người chào hỏi những nhân viên còn lại trong đoàn, cứ thế mà bước ra khỏi nhà Lạc Văn Chu. Lúc ra tới cửa, họ lại gặp đạo diễn Cừu, "Ê! Hai cậu có cảnh sớm ngày mai, về nghỉ sớm đi."

Phó Tân Bác vui vẻ đáp lời, thuận tay kéo Trương Tân Thành ra cửa.

"Sư huynh, tối nay anh định làm gì?", Trương Tân Thành chậm rãi đi bên cạnh, cố ý trêu chọc anh bằng cách xưng hô trong phim.

"Sao nào? Tân Thành nhà chúng ta vẫn chưa thoát vai à?", Phó Tân Bác nghiêng đầu, nhướng mày nhìn khuôn mặt cợt nhả của Trương Tân Thành. Cả hai vừa rời khỏi cảnh quay, trên người vẫn còn nguyên lớp hóa trang tạo hình. Đặc biệt là mái tóc của Trương Tân Thành – vài sợi lòa xòa nghịch ngợm trên trán là kiệt tác do Lạc Văn Chu vừa tỉ mỉ sấy khô giúp Phí Độ, giờ đây khiến cậu càng thêm phần tinh quái, phóng khoáng.

Phó Tân Bác nhìn vào đôi mắt cong cong, nụ cười tươi rói trước mặt, bất giác nuốt nước bọt rồi lảng tránh ánh nhìn.

"Tốt nhất em nên mau thoát vai đi, không ngoan thì lát nữa đừng trách anh lấy còng ra dạy dỗ."

"Ồ? Thầy Phó định làm dạy dỗ tôi thế nào đây?", Trương Tân Thành và Phó Tân Bác vốn quen với việc ăn nói tuỳ tiện, trêu chọc lẫn nhau, lúc này cậu liền vươn tay ra trước mặt anh, nắm lại thành nắm đấm, hai bàn tay chụm vào nhau, đưa tới trước mặt Phó Tân Bác. Giọng nói kéo dài, ánh mắt nhướn lên không chút ngại ngần, hoàn toàn là ý khiêu khích.

Phó Tân Bác cũng không chịu thua, một tay nắm trọn lấy hai bàn tay của Trương Tân Thành, ngón trỏ và ngón giữa chèn giữa cổ tay cậu, siết chặt đến mức cậu không thể giãy ra được.

Bị giữ chặt tay mà Trương Tân Thành chẳng chút hoảng sợ, vẫn ngang ngược cúi người lại gần anh, còn giả vờ làm nũng, thì thầm, "Sư huynh, đau quá à."

Phó Tân Bác nhìn cậu, đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn anh từ dưới lên, bộ dạng cố ý làm nũng khiến người ta không biết nên giận hay nên cười. Anh bất chợt giữ cổ tay cậu, kéo cậu vào một con hẻm tối không đèn đường phía sau, hai người lập tức biến mất trong bóng đêm.

"Hưm...", Phó Tân Bác đè cậu vào tường bê tông, không khống chế nổi lực tay, khiến đầu Trương Tân Thành va mạnh vào tường, phát ra âm thanh giòn giã.

Nhưng còn chưa kịp phàn nàn, môi cậu đã bị anh mạnh mẽ chặn lại.

Cổ tay bị ghì chặt đưa lên cao quá đầu, một chân của Phó Tân Bác chen vào giữa hai chân Trương Tân Thành, nhẹ nhàng cọ sát vào phần đùi trong của cậu.

Khoang miệng bị cưỡng ép mở ra, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc theo khóe môi rơi xuống cằm, trông càng thêm lộn xộn mập mờ.

"Ưm... hức...!", khoảng trống ngắn ngủi để hít thở cũng bị hơi thở nóng rực của Phó Tân Bác chiếm lấy, Trương Tân Thành hé mắt nhìn người đàn ông trước mặt vừa lui ra một chút. Môi Trương Tân Thành đỏ bừng vì bị cắn, hô hấp hoàn toàn hỗn loạn, cậu chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở đã lập tức hé môi đón lấy nụ hôn của anh thêm lần nữa.

Lần này nụ hôn càng thêm mãnh liệt hơn, cậu nghẹn đến phát khóc, khóe mắt đỏ hoe, não bộ choáng váng vì thiếu oxi, toàn thân mềm nhũn, mất sạch sức lực dựa sát vào tường trượt dần xuống.

Phó Tân Bác vẫn ghì chặt tay cậu trên cao, vòng tay siết lấy eo, kéo cả người cậu vào người mình, tất cả những gì có thể lấp đầy tai cậu chỉ còn lại tiếng quần áo cọ xát và tiếng nước ẩm ướt mập mờ.

Khi buông ra, hơi thở của hai người vẫn còn quẩn quanh vang vọng trong con hẻm vắng. Trương Tân Thành kiệt sức tựa đầu vào lồng ngực Phó Tân Bác, lồng ngực rung lên vì tim đập thình thịch, khiến người ta phát cáu.

Phó Tân Bác buông hai cổ tay đang hằn đỏ của cậu ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù, lòng thầm nhủ mình khi nãy không kiềm chế nổi mà khiến cậu đập đầu vào tường.

"Anh ơi, em đau đầu quá", giọng nói mềm nhũn vọng ra từ lồng ngực truyền thẳng lên tim. Phó Tân Bác cúi đầu hôn lên mái tóc cậu, tay kia không khách khí mà vò loạn cả lên giống như đang cố trêu Lạc Chảo, chọc cho Trương Tân Thành bật cười thành tiếng, tiếng cười rung lên, truyền vào tận cả xương cốt Phó Tân Bác.

"Đáng đời! Ai bảo em dám trêu chọc anh! Em biết mình sai ở đâu chưa?", Phó Tân Bác làm bộ làm tịch, bày ra bộ dạng hung dữ, đưa tay nâng cằm Trương Tân Thành lên, nhưng chưa kịp duy trì được một giây đã tự mình bật cười.

"Em sai rồi, sư huynh."

"Không đúng, gọi là anh."

"Em sai rồi, anh ơi."

Phó Tân Bác thuận tay nâng cằm Trương Tân Thành, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, "Đi thôi, về nghỉ sớm đi."

Phó Tân Bác rút chân ra khỏi giữa hai chân Trương Tân Thành, nhưng lại không thể bước nổi, bởi vì cậu nhóc kia vẫn níu chặt vạt áo trước ngực anh, không chịu buông tay.

"Anh ơi, em đi không nổi nữa", Trương Tân Thành níu lấy góc áo, cổ tay bị siết hằn lên vết đỏ chói mắt. Phó Tân Bác kéo tay cậu lên xoa xoa vài cái, rồi lại đưa lên miệng thổi nhẹ, giống y như đang dỗ con nít.

"Được rồi, anh cõng em về, leo lên đi", Phó Tân Bác xoay lưng lại, khom người xuống nửa ngồi nửa cúi, Trương Tân Thành cũng chẳng thèm giả bộ nữa, vươn tay ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn trèo lên lưng.

Bóng dáng hai người lại lần nữa xuất hiện dưới ánh đèn vàng ấm áp bên đường. Đôi chân thon dài của Trương Tân Thành đong đưa theo từng bước đi của Phó Tân Bác, vừa khẽ lắc vừa kề sát vào người cõng mình.

Đoạn đường họ chọn là con đường nhỏ vắng người, hơi xa khách sạn một chút, nhưng đổi lại yên tĩnh và thoáng đãng. Đây là lối đi "bí mật" mà mỗi lần đóng máy hai người thường rủ nhau ra đây hóng gió, xua bớt mệt mỏi sau một ngày quay dài. Phó Tân Bác chậm rãi bước đi, tận hưởng làn gió mát mẻ và sự yên tĩnh của đêm cuối xuân.

Khách sạn nơi đoàn phim ở an ninh tốt khỏi chê, bọn họ chọn cửa sau vắng người để đi vào, Phó Tân Bác cõng người bước vào thang máy, Trương Tân Thành tiện tay thò vào túi áo anh lấy thẻ phòng quẹt thang máy lên lầu. Đoàn làm phim cũng có chút dụng ý, sắp xếp cho hai nam chính ở cùng một tầng, một phòng 8001, một phòng 8002, mong hai người ngoài đời cũng giữ được cảm giác như trong phim.

"Được rồi, chúng ta đến nơi rồi, tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi", Phó Tân Bác đứng trước cửa phòng Trương Tân Thành, anh nhìn cậu nhóc trên lưng, ra ý nhắc nhở đến rồi thì xuống đi. Nhưng Trương Tân Thành chẳng chịu nhúc nhích, vẫn yên lặng dán chặt lên lưng anh.

Một lúc sau, Trương Tân Thành cúi đầu, áp sát tai anh, hơi thở phả nhẹ lên vành tai khiến người ta thấy tê dại.

"Thẻ phòng của em chắc là trợ lý cầm mất rồi."

"Vậy để anh xuống quầy lễ tân lấy thẻ khác, em ở đây đợi anh một chút...", Phó Tân Bác vừa nói vừa định buông tay thả Trương Tân Thành xuống, nhưng cậu nhóc lại siết chặt cánh tay anh, không chịu buông.

"Ướt..."

"Hả? Em nói gì?"

"Phó Tân Bác, anh định để em ướt như vậy mà ngủ hả..."

"..."

... Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co