Truyen3h.Co

[Tận thế] BUTTERFLY

Chương 2: Anh

Aeloriaathemys


Sau khi biết Huệ Tây chưa ăn sáng, bác Diệu – mẹ của Mỹ Dung, liền niềm nở mời cô ở lại dùng bữa. Đáng lẽ Huệ Tây đã vui vẻ nhận lời, nếu không vì sự hiện diện của Đức Anh – chàng trai khiến tim cô loạn nhịp từ cái nhìn đầu tiên.

Mỗi lần ánh mắt anh lướt qua, tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù ngồi cạnh Mỹ Dung, nhưng vị trí đối diện là Đức Anh – điều này khiến Huệ Tây chỉ muốn chui tọt xuống gầm bàn để trốn tránh ánh nhìn ấy.

Cô vừa ngồi vừa lo lắng mình sẽ đỏ mặt nếu vô tình chạm mắt với anh, đồng thời cố gắng che giấu sự gượng gạo của mình. Cô nhấp một ngụm nước, hy vọng thứ chất lỏng mát lạnh có thể xua tan cảm giác nóng bừng trên mặt

"Con là Huệ Tây à? Đúng như cái Dung kể, con xinh thật đấy." bác Diệu cất lời, ánh mắt dịu dàng và đầy trìu mến.

"Dạ, không ạ, con bình thường thôi." Cô vội đáp, cố gắng tỏ ra khiêm tốn.

"Không chỉ xinh mà còn học giỏi, thể thao thì chẳng thua kém đám con trai." Mỹ Dung hào hứng xen vào, làm Huệ Tây xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Cô vội huých nhẹ vào tay bạn, ra hiệu đừng nói thêm nữa, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh nhìn của anh.

"Quả là như tên, đẹp như hoa Huệ Tây." Giọng nói trầm ấm của Đức Anh vang lên, khiến cô sững sờ. Lời khen ấy như một tia nắng ấm áp nhưng càng khiến cô ngượng ngùng hơn.

Không biết phải phản ứng thế nào, Huệ Tây chỉ cúi đầu, cố che đi gương mặt nóng bừng của mình.

Lời khen ấy nằm ngoài dự đoán của cô. Huệ Tây chưa từng nghĩ một người trông lạnh lùng như anh lại nói những lời dịu dàng như vậy.

"Ơ, Huệ Tây là tên hoa à?" Mỹ Dung vừa nhai vừa hỏi, ánh mắt tròn xoe.

Thực ra, chính Huệ Tây cũng mới biết ý nghĩa tên mình cách đây không lâu. Mẹ cô từng có một người mẹ nuôi tên Huệ, nhưng bà đã qua đời trước khi cô ra đời. Để tưởng nhớ bà, mẹ đặt tên con gái lớn là Huệ. Còn cô, bà vẫn không bỏ chữ Huệ mà thêm chữ Tây vào để mềm mại hơn. Cái tên ấy không chỉ là ký ức của mẹ cô mà còn mang âm hưởng Trung Hoa mà cha cô mong muốn. Về sau mới phát hiện trùng với loài hoa Huệ Tây hay Hoa Loa Kèn.

"Đọc sách nhiều vào." Trước khi đi, bàn tay to lớn của anh khẽ đặt lên vai mẹ mình. Bóng dáng Đức Anh dần khuất trên cầu thang, nhưng trái tim Huệ Tây vẫn không ngừng xao động

Bác Diệu mỉm cười hiền hậu, rồi nói : "Hay là con sang đây ngủ cùng cái Dung đi. Con sắp học Đại học Luật TP. HCM rồi đúng không? Từ đây đến đó chỉ hơn hai cây số, chứ ở nhà con đi mất cả mười cây. Xa xôi thế nguy hiểm lắm."

Mỹ Dung lập tức nắm lấy cơ hội, giọng nài nỉ đầy hứng khởi: "Oa, vậy thì qua đây ở đi, Huệ Tây! Tao ngủ một mình sợ ma lắm, qua đây chơi với tao nha, nha!" Đôi mắt cô bạn long lanh như mèo con đòi ăn

Cô chỉ biết bất lực nhìn bạn mình, sau đó vội vàng từ chối: "Dạ, bố mẹ cháu không cho đâu bác ạ. Chuyện này cháu không tự quyết định được."

"Ôi, cháu cứ đưa số điện thoại đây, bác xin cho." bác Diệu tiếp lời, vẻ đầy tự tin.

Nghe vậy, Huệ Tây miễn cưỡng đưa số điện thoại của bố, trong lòng thầm chắc mẩm rằng ông sẽ từ chối ngay tức khắc vì tính cách nghiêm khắc của ông.

Quả đúng như dự đoán, sau một hồi, bác Diệu không nhắc lại chuyện này nữa mà chuyển sang chủ đề khác.

Lát sau, cô và Mỹ Dung xin phép rời bàn để tiếp tục đi học.

...

Tạm biệt Mỹ Dung xong, Huệ Tây trở về nhà, nằm dài trên giường. Hình ảnh Đức Anh cùng nụ cười của anh cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô, chẳng cách nào xua đi được

Đã hơn 5 giờ rưỡi chiều, nhưng Huệ Tây cứ mãi lăn qua lăn lại trên giường.

"Ban nãy anh ấy... nắm tay mình!"

Nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô không kiềm chế được, lăn lộn trên giường như một đứa trẻ. Một niềm vui nhỏ bé nhưng ngọt ngào len lỏi trong lòng cô.

Nhưng đúng lúc ấy, cô cảm giác có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình

Quay đầu lại, Huệ Tây chết sững khi thấy Duy Anh đứng ngay ở cửa. Gương mặt anh thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn cô không chớp.

Cô giật mình, miệng mấp máy vài giây trước khi bật ra một tiếng hét đầy tức tối: "Anh nhìn cái gì mà nhìn?"

Anh không trả lời, chỉ đứng yên, ánh mắt pha lẫn giữa sự bối rối và... ngại ngùng. Huệ Tây nhận ra ngay mình vừa làm một hành động cực kỳ thô lỗ, cô bối rối cúi đầu, giọng lí nhí: "Em xin lỗi, em... chỉ hơi kích động."

Nghe lời xin lỗi của cô, Duy Anh càng lúng túng hơn. Anh nhìn cô thêm vài giây nữa, rồi đột nhiên che miệng, quay người bỏ chạy.

Huệ Tây ngây người nhìn bóng lưng anh:: "Mình vừa làm cái quái gì thế này?!" Cảm giác xấu hổ tràn ngập, cô chỉ biết thầm trách chính mình.

Cô nằm lại trên giường, tay ôm gối, thở dài:"Ở nhà thì gặp tên đáng ghét Duy Anh, qua nhà Mỹ Dung lại vướng vào Đức Anh. Cứ 'Anh' này 'Anh' kia, bực mình thật sự!"



Chú ý: Truyện lấy bối cảnh tại TP.HCM năm 2024. Để thuận tiện cho việc viết lách, tác giả sẽ biến tấu tên các nhãn hàng, đường, quán,...hoặc viết tắt như MC, VC,..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co