Cand Dimiourgos
artist: cill
Cand Dimiourgos
16
⊹ Ngoại hình ⊹
Tôi không rõ người tên Cand ấy là một cậu chàng hay một thiếu nữ.
Vóc dáng trung tính và mái tóc cắt kiểu dài đến gáy khiến cậu trông thật khó phân biệt. Cả chiếc áo sơ mi bỏ dở hai cúc đầu và quần đùi kaki đỏ rực cũng chẳng giúp gì. Nhưng tôi biết cậu ta có thể là một người khá cá tính và giỏi chịu đau khi nhìn vào những chiếc khuyên trên người cậu.
Cậu ta thậm chí có cả một chiếc khuyên tai hình mặt trời, đáng yêu làm sao.
Nhưng liệu cậu ấy có phải là một kẻ khá giả không, khi đôi giày converse kia đã bị cậu đi đến sờn vải.
"Cand, đừng rung đuôi nữa, tớ không ngồi được."
Lợi thế của việc là một nàng tiên nhỏ bé là bạn có thể ngồi lên bất cứ đâu bạn thích, như đuôi của chủ bạn. Dù tôi mới là thú nuôi của cậu ấy.
Cand rời mắt khỏi nồi mì đang nấu dở, dời tôi lên sừng cậu ấy.
"Rakan ngồi tạm đây nhé, không vẩy đuôi thì khó chịu lắm."
"Cũng được..."
Sừng hươu của Cand không mềm mại nhưng có một lớp nhung rất mượt, đuôi rồng thì có vảy cứng nhưng lại mát lạnh hơn. Hai cái sừng lớn chĩa nhánh như lưới nhện, tuy thưa nhưng cũng đủ để tôi nằm ườn ra mà chẳng sợ rớt.
Mùi mì thơm phứt quyện với mùi dầu gội bạc hà và gió hè, quanh quẩn mãi trong căn phòng trọ, đuổi không đi, chạm không tới.
Nóng quá, quạt không thổi tới đầu Cand nổi.
Nếu nằm trên đuôi thì tôi đã ngủ nhanh hơn.
Thôi thì đợi cậu ấy ăn xong vậy.
_
"Xỏ khuyên có đau không?"
Cand cất mấy cây kem vào tủ lạnh, không để ý lắm mà nói: "Không đau."
"Cậu chỉ xỏ ở tai thôi à?"
Cand cười cười: "Rakan nghĩ sao?"
Cặp mắt với đôi đồng tử xanh biếc máu Tây Âu của cậu cứ hấp háy, như tìm được niềm vui khi trêu chọc tôi. Cả hai tai chồn của cậu cũng động đậy, không kiềm được mà đập vào sừng hươu phía sau.
"Sao lại vui thế?"
"Nghĩ xem Rakan mà xỏ khuyên thì sẽ thế nào."
Tôi nhìn lại thân người chỉ bằng một ngón tay của Cand, thở dài.
"Nếu cậu nói nó là thắt lưng thì còn thuyết phục hơn ấy. Không hợp chút nào."
Cand như ngẫm nghĩ gì đó, đột nhiên tháo một cái khuyên dây của mình ra, cài quanh đầu tôi, giờ thì trông tôi như một cô công chúa nào đó của loài elf vậy.
Có lẽ trông cũng đẹp lắm, nhưng kim loại nặng đầu quá.
Cand cười: "Đấy, đẹp mà."
"Nanh kìa."
"Hả?"
Vào một hôm hè nào đó, tôi bỗng phát hiện chủ của mình có nanh chó.
Dễ thương ghê.
_
Cand có khá nhiều đồ, nhưng áo sơ mi thì chỉ có hai cái, một cái có túi một cái không có.
Đôi khi dậy trễ cậu ấy sẽ bỏ tôi vào túi áo rồi chạy đi học, cũng không xóc lắm, lại còn nhanh nữa. Nhưng mấy hôm mặc phải cái áo không có túi thì sẽ bỏ tôi vào túi hộp hai bên quần, chạy chóng mặt lắm.
Cand không đeo nhiều trang sức, chỉ có khuyên tai và một cái lắc tay bằng dây thừng đỏ cậu ấy kể là để cầu may, còn lại thì ít khi đeo thêm gì. Nhưng Cand lại thích quần áo có túi, dùng để đựng mấy món đồ nhỏ linh tinh như kẹp tóc, dây thun, chìa khóa nhà, thẻ học sinh, đôi khi là nhẫn, và cả tôi nữa.
Ôi, dù tôi đúng là một món đồ nhỏ của cậu ấy, nhưng tôi không muốn bị bỏ vào túi quần chút nào.
Có lẽ tôi nên chăm chỉ gọi cậu ấy dậy sớm hơn chút vậy. Đi bộ chậm rãi thì ngồi trên vai hay trên đầu cũng không rớt đâu, lại còn được ăn đồ ăn sáng Cand nấu nữa.
Cố gắng lên, vì những ngày không còn bị nhét vào túi quần.
-Rakan
⊹ Tính cách ⊹
Cand là một tồn tại nào đó khá mâu thuẫn.
Cậu ta thiện lành, nhưng đôi lúc lại chẳng ngán một ai. Cậu ta hay bỡn cợt, nhưng khi làm việc thì vô cùng nghiêm túc. Cậu ta có thể nắm trong tay rất nhiều vẻ vang, nhưng dù thời thế có rung chuyển ra sao thì Cand vẫn như một con mèo già lười biếng đầy bí ẩn.
Chả biết nên nói cậu ta là một tên già đời hay một đứa nhóc ngây ngô. Từ người xa lạ cho đến kẻ thân quen như tôi cũng phải thừa nhận rằng Cand rất hay làm cho người khác phân vân... Giữa việc nên ngưỡng mộ cậu ta hay nên phê bình cậu ta thật nặng. Bởi vì Cand vừa nghiêm túc nhưng cũng trông cợt nhả tới nỗi nhìn cậu cười thôi là đã muốn nhào vào đánh cho mấy cái. Có lúc lời tâm tình của tên kia nói ra nghe thì rất mực ân cần săn sóc nhưng thực tế ra chả có tí chân thành nào; có lúc cậu ta lặng tiếng im hơi, thế nhưng hành động và ngôn ngữ hình thể của Cand lại nói rằng cậu ta đang quan tâm hết mức.
Cậu ta mâu thuẫn.
Hừ, rõ là mâu thuẫn.
"Lâu rồi không gặp ha!" Cand biếng nhác nằm trên cái ổ được bao bọc bởi chăn bông mềm mại. Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm mở mắt nhìn thằng bạn là tôi đây, thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó đã báo cho Cand biết rằng tôi đang đến.
"Dạo này sao rồi?"
Tôi cười gằn: "Chưa có tới mức ngủ một giấc chảy thây tận hai năm như ai kia."
"Hê hê hê." Cậu ta cười làm hoà, cái đuôi đang nằm yên trên ổ bắt đầu phe phẩy. Cand mở mắt, ngáp một hơi dài rồi cậu ta nheo mắt nhìn tôi, nhe răng cười: "Ngủ một mạch là tài năng đó biết không?"
Chưa đợi tôi trả lời, Cand lại nói tiếp:
"Ngồi xuống đi nào. Hai năm qua có gì vui không thế?"
Tôi nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi đó rồi đáp: "À ừ thì cũng có... Năm ngoái có cái doanh nghiệp Y ấy, bị bắt vì tội..."
"Ồ ồ ồ!!!"
"Năm trước nữa thì có cái ông trùm này sống lỗi chết được, tao cũng tự hỏi ông ta là trùm xã hội đen hay là trùm mền thế không biết..."
"Uầy thật à?? Tin chuẩn không thế. Ồi, đúng là ghê thật, phải tao tao cũng..."
Ờ, Cand thích nhất là hóng chuyện. Nhưng sau đó, thứ kết thúc hàng trăm chủ đề nóng hổi này lại là:
"Ài, chuyện người ta thì mình kệ đi ha."
Đấy, thấy không, mâu thuẫn đến kỳ cục.
_
Tối khuya, Cand nằm dài, một tay chống cằm một tay nghịch đuôi của mình. Cậu ta đưa mắt hướng về phía tôi:
"Phải đi rồi sao? Cậu chưa kể cho tôi biết dạo này cậu thế nào mà."
Tôi ngớ người, rồi cũng nhe răng cười: "Không muốn tao đi nói đại mày."
Rồi tôi ngồi phịch xuống cái ổ của cậu ta, nói, lại nói rất nhiều. Nói về những chuyến đi, nói về những con người tôi đã gặp, tôi nói về tôi, về Cand, về những người bạn khác.
Lần này Cand chẳng nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe, thế nhưng, chiếc đuôi phe phẩy đều đều đã hoàn toàn nói lên tâm trạng của cậu lúc này rồi.
-Mary Jane Nyesotic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co