kẹp tóc
lần đầu tiên lê hồng sơn gặp đặng thành an, trên tóc đối phương có đính mấy chiếc kẹp màu bạc lấp lánh, ánh sáng phản xạ có chút loá mắt.
đàn ông hiếm khi xài đến thứ phụ kiện như kẹp tóc, nhưng hồng sơn vậy mà không hề thấy kì lạ.
đặng thành an mang theo một chai rượu chen vào ngồi giữa đám người, nhướn mày thay cho lời chào hỏi.
lão hiệu trưởng khen rượu ngon, khen thành an đẹp trai, khen hồng sơn vì đã chuẩn bị chu đáo cho bữa tiệc tối nay, nâng ly một hai ba hô lớn.
lê hồng sơn không khỏi nhìn đặng thành an thêm vài giây, cố tìm kiếm biểu cảm thật sự giấu sau dáng vẻ tươi cười giả tạo kia. nhưng tất cả những gì anh có thể thấy chỉ là khóe môi mỏng cong cong của đối phương.
hồng sơn vốn không hứng thú với bia rượu. anh buồn chán đến mức không biết nên đặt sự chú ý vào đâu để giết thời gian. lão hiệu trưởng phía đối diện ra sức chèo kéo bầu không khí theo hướng ngày càng mập mờ, cái đầu hói nhẵn bóng loáng khiến lòng người càng thêm khó chịu.
sau cùng vẫn là không nhịn nổi, chỉ tưởng tượng tới lượt mình trở thành chủ đề bàn tán thăm hỏi thôi đã khiến sơn nổi da gà. may mắn sao, điện thoại đúng lúc đổ chuông. đứng bật dậy như thể cuộc gọi vô cùng khẩn cấp, hồng sơn vừa gật đầu xin phép vừa lách người chen ra ngoài. một cái cớ hoàn hảo để tạm trốn khỏi chỗ này.
"em trai yêu dấu của anh ơi, ngày mai có rảnh không?"
"thôi chả dám nhận, muốn nhờ vả gì thì anh nói thẳng luôn đi."
"anh mày phải tăng ca đột xuất, mà nhóc mon thì cần có người trông ấy..." thái sơn đầu dây bên kia thở dài. "em cũng biết đó, trẻ con ở tuổi này dễ mất tập trung lắm..."
"ừ. vậy..."
"ok chốt nhé, chín giờ! đúng chín giờ anh sẽ đóng gói thằng nhỏ giao tới tận cửa nhà mày luôn!"
cúp điện thoại, hồng sơn có chút hoài nghi phải chăng mình vừa bị lừa rồi. nhìn vô định bức tường loang lổ graffiti phía đối diện, anh im lặng vài giây, coi như tự mặc niệm cho ngày nghỉ cuối tuần của chính mình. vô tình quay đầu, vậy mà bắt gặp đặng thành an đang ngồi xổm hút thuốc ngay bên cạnh.
cũng chẳng biết lấy can đảm từ đâu, hồng sơn không nghĩ ngợi nhiều chủ động bắt chuyện, bâng quơ hỏi thuốc lá hiệu gì.
thành an không đáp lại ngay. thế rồi dưới con mắt bàng hoàng hoang mang của hồng sơn, người kia bỗng dưng đưa tay bịt miệng, vội vàng phóng thẳng vào nhà vệ sinh, chân nam đá chân chiêu suýt tí đã trượt ngã.
thời điểm hồng sơn đuổi theo đến nơi, thành an cũng vừa nôn xong sạch sẽ mớ chất lỏng trong bụng. cậu đứng trước bồn rửa chỉnh trang lại diện mạo, như thể chưa hề có một màn khó coi vừa rồi. hồng sơn nhìn đối phương đang dặm lại son trong gương, tuy rằng màu son mà cậu thoa cũng chẳng khác là bao so với màu môi ban đầu.
thành an ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe, khoé mi hơi ươn ướt. có lẽ là nước mắt sinh lý.
"cuối tuần này thầy sơn phải trông cháu thay vì hẹn hò nhỉ?"
"hả?"
người kia cười toe. "xin lỗi nha, ban nãy tui lỡ nghe lén chuyện nhà của anh mất rồi."
hồng sơn mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được dò hỏi. "dạ dày có còn khó chịu không?"
"quen rồi, không sao đâu." thành an lắc đầu, khuyên tai bên trái cũng đong đưa theo. "dù sao đây cũng là công việc, rượu anh uống tỉ lệ thuận với tiền lương của anh thôi."
những gì đặng thành an nói là sự thật.
"nghe điện thoại xong rồi sao còn chưa quay trở vào? à... hay là không thích?" thành an châm lại một điếu thuốc khác. "tui đoán đúng chứ?"
hồng sơn nhún vai, với tay móc lấy hộp thuốc trong túi áo đối phương, bắt chước giọng điệu lặp lại những lời quen thuộc. "dù sao thì đây cũng là công việc."
thuốc lá cọ sát sột soạt, thay thế cho âm thanh ly thủy tinh va chạm. làn khói trắng uốn lượn toả lên, một phần hòa vào không khí, một phần kha khá bị cả hai hít ngược hết vào buồng phổi. hồng sơn nghĩ thầm, cảnh tượng này hẳn là kỳ lạ lắm. vai họ chạm nhau, như thể cực kỳ thân thiết, đang cùng nhau chia sẻ chút ấm áp giữa thế giới lạnh lẽo này. thế nhưng thực tế thì họ chỉ là tình cờ cùng có mặt trong một bữa tiệc rượu, tình cờ biết được tên của nhau từ những người khác trong bữa tiệc đó.
hồng sơn nhìn chấm đỏ trên điếu thuốc lụi tàn dần, lại nhìn chằm chằm đặng thành an hồi lâu. chóp mũi ửng đỏ, giống như say rượu, cũng giống như đang nghẹt mũi.
giống con nai sừng tấm của ông già noel, cũng giống con mèo hoang lấm lem ven đường.
"kẹp tóc đẹp lắm, rất hợp với cậu."
mèo hoang quay phắt sang, sau một thoáng ngạc nhiên thì nhoẻn miệng cười, như có như không đáp lời, cũng chẳng rõ là đùa hay thật.
"anh thích à, hay để tui tặng cho một cái nhé?"
còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co