Truyen3h.Co

Tận Thế Tái Sinh

Động Đất

0kurama0

      Cả không gian rung chuyển , bầu trời tối sầm như muốn rơi xuống , mặt đất xuất hiện những vết nứt vỡ như mạng nhện , hai bên đường nhà cửa , cây cối đổ sụp xuống lả tả . Nam Thành quát lên , giục anh lính đang cầm lái đi mau . Anh ta vội vàng đạp ga , chiếc xe lập tức lao vút đi .
Hạnh Trúc siết chặt hai tay , cô kinh hoàng nghĩ động đất đã đến . Tính từ sau cơn mưa a xít trôi qua được sáu ngày , vậy là động đất lại đến sớm bốn ngày . Hoả Diễm dường như bị kích thích bởi động đất , cuống quýt muốn bay lên trong xe .
Chiếc xe lao hết tốc lực qua con đường ngoài rìa thành phố T , những vết nứt trên mặt đất từ từ lan ra sau lưng . Thành phố T cũng từng là một thành phố lớn phồn hoa náo nhiệt , giờ từng dãy nhà lần lượt đổ xuống . Một vực sâu vắt ngang trung tâm thành phố , hút tất cả mọi thứ xung quanh rơi vào đáy vực , rồi những vết nứt trên mặt đất cứ thế lan ra , lan ra mãi .
Chiếc xe đi được khoảng 5km thì chợt ngừng lại , một vết nứt lan đến giữa xe rồi mặt đất như vỡ vụn , chiếc xe dần tụt xuống .
Nam Thành vội mở cửa xe , giục mọi người đi xuống . Hạnh Trúc chân vừa chạm đất , khung cảnh kinh hoàng đập vào mắt cô , chiếc xe dần tụt xuống một khe nứt , khoảng trống ấy làm nó muốn bẹp dúm lại . Những vết nứt vẫn chưa ngừng lại , lan nhanh đến chân mọi người , như một mạng nhện dày đặc muốn chôn sống con mồi .
Minh Triết nghiến răng túm lấy chiếc xe , cố gắng thu vào không gian . Sau mưa a xít số xe còn sót lại không nhiều , giờ mất xe thì quãng đường còn lại họ chỉ có thể đi bộ . Chiếc xe quá lớn lại bị kẹt giữa khe đất , anh cố hết sức đến sắc mặt trắng bệch , mồ hôi lạnh túa đầy trán . Khi thu được xe , thì chân anh đã mềm nhũn , hai người lính vội xông tới dìu anh đi .
Mặt đất vẫn tiếp tục chìm xuống , mọi người hoảng loạn kéo tay nhau chạy vội đi . Hạnh Trúc vừa chạy vừa cảnh giác nhìn vết nứt dưới chân , trong cơn động đất chỉ cần sảy chân rơi xuống là coi như bị chôn sống .
Hoả Diễm vừa bay vừa cuống quýt kêu chiêm chiếp , nó mổ nhẹ lên đầu cô rồi vụt bay về một cánh đồng ven đường trống trải . Linh tính thần thú chắc chắn mạnh hơn cô , cô liền chạy theo . Mọi người cũng nối đuôi chạy phía sau .
Chạy mãi , chạy mãi , băng qua cả một ngọn đồi , một lúc lâu sau , họ dừng lại trên một cánh đồng nhỏ khô héo . Tiếng nứt vỡ dưới lòng đất cũng giảm dần , họ đã không còn nhìn thấy con đường quốc lộ ở đâu nữa , mọi người mệt đến ngồi bệt xuống đất thở dốc .
       Nghỉ ngơi một lúc , hoàng hôn đã buông xuống , họ quyết định nghỉ tạm một đêm ở nơi này . Phúc Trọng dựng một bếp lửa , Minh Triết thả chiếc xe khách tàn tạ ra khỏi không gian để Chí Viễn sửa sang lại , Nam Thành cùng mọi người dựng lên hai chiếc lều quân dụng .
Cân nhắc đến Hạnh Trúc và Minh Châu là con gái nên họ được ở một chiếc lều , mấy anh đàn ông sẽ nghỉ tại lều còn lại . Họ còn chia ca gác đêm , đề phòng dư chấn còn sót lại sau động đất .
Vì đông người và niềm vui vừa vượt qua cửa tử , hai bên góp gạo nấu một nồi cơm lớn . Sau đó hấp thêm thịt hộp , xúc xích và làm một nồi canh rau . Mọi người đều ăn ngon lành , sau đó quây quần ngồi bên bếp lửa .
Hạnh Trúc lặng lẽ bỏ vài củ khoai lang vào cạnh bếp , mùa đông lạnh ăn khoai nướng chính là mỹ vị . Dư chấn có đến hai lần , nhưng rung động khá nhẹ , không thấy xuất hiện vết nứt trên mặt đất . Khoai chín , cô lấy cây khều ra , chia cho mọi người nếm thử . Mọi người vui vẻ chuyền tay nhau , không khí có chút yên bình như một đám bạn bè rủ nhau cắm trại thâu đêm ở dã ngoại .
Động đất đến sớm hơn và cũng nặng nề hơn kiếp trước . Cô nhớ ở thành phố C là bị nặng nhất , nhưng càng xa thì ảnh hưởng của động đất càng nhẹ đi mới đúng , cô đã cách thành phố C đến 250km rồi . Mà thành phố T cũng bị huỷ hoại nghiêm trọng đến vậy , không biết thành phố C quê hương cô như thế nào , và căn cứ thành phố H có bị ảnh hưởng nhiều không .
       Đêm xuống sương rơi nặng hạt hơn , phủ trắng cả mặt đất , nhiệt độ lặng lẽ hạ xuống . Hạnh Trúc biết rằng thiên tai mới đang lặng lẽ kéo đến , chính là cực lạnh . Nhưng cô không thể nói thẳng với bất kỳ ai , chỉ có thể nhắc nhở những người xung quanh một cách ẩn ý . Ánh mắt cô thoáng chút ảm đạm .
      Cảm nhận khí trời càng lúc càng lạnh hơn , mọi người lần lượt về lều ngủ , chỉ để lại hai người cùng nhau gác đêm . Họ thêm củi vào bếp lửa , rồi ngồi vào bên trong cửa xe để tránh bớt gió sương .
        Trời rất lạnh , nhưng Hạnh Trúc vẫn tranh thủ đi vệ sinh để lén lút vào không gian tắm rửa sơ qua . Cô chỉ tắm dội qua nước ấm , không dùng sữa tắm , tránh để lại mùi khiến mọi người để ý , sau đó mặc một bộ quần áo giống y hệt bộ đồ cũ . Lúc mua cô đã tính đến trường hợp này nên đa số quần áo của cô đều màu đen , kiểu dáng cũng giống hệt nhau . Hầu hết đều là áo phao , quần tất và áo len dáng dài ôm sát cơ thể , sau đó thay tất và giày thể thao cùng màu . Bộ đồ cũ cô liền bỏ vào máy giặt trong nhà ở không gian . Mọi việc cô giải quyết nhanh gọn trong 15 phút rồi quay lại lều .
       Trong lều có trải thảm và chăn nên khá ấm áp , cô đặt mình xuống cố gắng vỗ về mình đi ngủ . Nếu thuận lợi thì vài ngày nữa cô sẽ đến căn cứ rồi , hy vọng lúc ấy sống thoải mái hơn một chút .
Sáng hôm sau , họ thu xếp đồ đạc lên đường , loay hoay mất cả buổi sáng mới tìm về được đường quốc lộ , chứng tỏ hôm qua trong lúc hoảng loạn họ đã chạy xa đến mức nào . Nhưng khi nhìn thấy đường họ lại cảm thấy lạnh sống lưng , bởi một cái vực sâu hun hút hiện lên trước mắt , nhìn từ trên cao như một nhát dao dứt khoát chém xuống . Miệng vực sâu và rộng đến mức không cách nào vượt qua được , hai bên vết nứt còn chạy dài sang hai bên không nhìn thấy điểm cuối . Hạnh Trúc càng nổi da gà , liệu căn cứ trung ương có bị ảnh hưởng gì không , rõ ràng kiếp trước động đất không huỷ hoại nghiêm trọng đến vậy .
Cuối cùng , họ đành đi dọc theo mép bờ vực , đường rất khó đi , có đoạn họ hoàn toàn phải đi bộ . Nhìn xuống miệng vực sâu thẳm , Hạnh Trúc chỉ muốn mọc thêm đôi cánh bay luôn qua cho rồi .
    Họ đi bộ liên tục trong hai ngày vẫn chưa thấy điểm cuối của vết nứt , chân ai nấy đều nổi mụn nước phồng rộp . Cuối cùng họ cũng tìm thấy một khe hẹp khoảng 5m , Nam Thành liền nói anh có thể dùng dị năng đưa từng người qua . Lúc này Hệ Thống báo cáo Nam Thành là dị năng hệ phong cấp 2 , Hạnh Trúc cũng đôi chút kinh ngạc . Cô lên cấp nhanh là vì thức tỉnh trước tận thế , và có sự hỗ trợ của nước Linh Tuyền , cấp 3 của cô hoàn toàn là bug . Hiện nay mọi người chủ yếu là vừa thức tỉnh mà thôi , anh ta lên được cấp 2 sớm như vậy tuyệt đối là thiên phú rất tốt .
      Nam Thành nói nếu anh đi một mình thì dị năng có thể bay xa hơn , nhưng mang theo một người trưởng thành thì mất rất nhiều dị năng mới bay được . Ở đây tổng có chín người , anh lần lượt đưa từng người sang . Đến khi người cuối cùng cũng sang được bên kia bờ vực , thì sắc mặt anh đã từ tím tái sang trắng bệch , dấu hiệu của hao tổn dị năng quá mức . Mà trên người anh còn vết thương chưa lành do đàn chim biến dị gây ra , máu tươi vẫn rỉ ra qua lớp băng thấm . Hạnh Trúc nhìn thấy , nhưng cô vẫn quyết định không cho Tuấn Vũ dùng dị năng trị liệu , cô chưa muốn bại lộ toàn bộ sức mạnh đội ngũ của mình .
     Minh Triết từ không gian lấy ra vỉ thuốc kháng sinh đưa cho anh , đây cũng là một vật tư hiếm trong hiện tại . Bởi thiên tai tiếp nối đã phá hủy rất nhiều vật tư còn sót lại trên mặt đất .
     Họ lại mất hai ngày để đi vòng trở về đường quốc lộ , cuối cùng cũng có thể dùng xe đi đường . Minh Triết lấy chiếc xe khách từ không gian ra , chiếc xe nhìn tàn tạ không chịu nổi , nhưng Chí Viễn đã bảo trì máy móc cẩn thận , anh cam đam chỉ xấu mã một chút , đợi về đến căn cứ anh sẽ làm lại bộ áo đẹp hơn cho nó .
      Con đường quốc lộ sau mưa a xít vốn đã lồi lõm nhiều ổ gà , sau động đất càng khó đi hơn vì bị sụt lún và lở đất . Họ chật vật suốt ba ngày mới đi được 70km , bởi nhiều đoạn con đường đã bị xoá sạch , họ phải cất xe đi bộ . Đến ngày thứ tư thì con đường mới ổn định hơn , không còn thấy dấu vết của động đất nữa .
      Đến chiều tối , còn cách căn cứ khoảng 50km , họ rẽ vào một dãy nhà nghỉ ven đường . Nam Thành nói nơi này là trạm nghỉ mà căn cứ dựng lên , để mọi người có thể nghỉ ngơi dọc đường đi lại .
      Nơi này có một khoảng sân rộng , đã đậu sẵn vài chiếc ô tô dài . Một dãy nhà liền kề ba tầng xây xung quanh , ở sân có một bếp lửa trại lớn , mọi người ngồi xung quanh trò chuyện .
      Chiếc xe đỗ gọn ở góc sân , mọi người xuống xe đều thở phào . Đoạn đường cuối không quá nhiều nguy hiểm nữa , bởi căn cứ thường xuyên cử người dọn dẹp , đến được đây là cách căn cứ không xa nữa .
     Nam Thành tiến đến nói chuyện với người canh giữ nơi này , anh trả tinh hạch để ở trọ lại một đêm . Họ đã trải qua quãng đường dài vất vả , giờ nghỉ ngơi , chỉnh đốn một chút rồi vào căn cứ . Họ có tổng mười người , thuê ba căn phòng , hai cô gái ở một phòng , tám người chia đôi hai phòng còn lại .
     Hạnh Trúc bước vào căn phòng nhỏ , chỉ có một chiếc giường đơn sơ 1,6m , chăn chiếu khá mỏng manh , một chiếc bàn , một chiếc tủ gỗ hai cánh , không có nhà vệ sinh . Cô đặt ba lô xuống bàn , Minh Châu tiến đến phủi lại chăn chiếu . Hoàn cảnh tuy đơn giản , nhưng sự an toàn lại làm lòng người thấy ấm áp , họ đã ăn ngủ vạ vật suốt nhiều ngày rồi .
       Cả dãy trọ đều dùng hai nhà vệ sinh chung ở góc sân , không có chỗ để tắm . Hiện tại , nơi nào cũng thiếu nước . Chỗ nghỉ tạm cũng không bán vật tư , bởi sợ người qua đường cướp bóc , chủ yếu chỉ cung cấp chỗ nghỉ .
      Chỉ nghỉ tạm một đêm , nên họ cũng không nấu nướng gì nữa , mọi người ăn tạm chút đồ khô cho qua bữa .
     Hạnh Trúc liền đưa cho nhóm của mình bánh mỳ và nước lọc , bên Nam Thành thì họ tự lo được , cô không quản . Bên đó có cả một quản gia hệ không gian , chắc không thiếu vật tư .
     Chỗ trọ không có điện nước , cô thắp một cây nến trong phòng . Minh Châu mệt mỏi quá liền đã sớm ngủ thiếp đi , cô tranh thủ vào không gian tắm gội một trận . Ngày mai là đến căn cứ rồi , cô muốn thu xếp lại bản thân một chút .
Sau đó ở trong không gian , lấy một hộp cơm ra ăn , mấy ngày qua ăn uống đều qua loa , cô cảm thấy mình đã gầy thêm một chút .
      Xong xuôi , cô ra khỏi không gian , đặt đầu xuống cảm thấy cơ thể thoải mái đến muốn giãn ra , sau đó mơ màng đi vào giấc ngủ .
      Sáng hôm sau , họ dậy sớm trả phòng . Cô cầm ba lô bước ra cửa , mọi người đều đã có mặt đầy đủ . Bỗng cô nghe thấy một tiếng cười quen thuộc , tò mò cô chen lên phía trước .
      Trước mắt cô là một dáng hình quen thuộc , khuôn mặt cô ta không quá xinh đẹp nhưng thân hình lại khá bốc lửa , dễ dàng thu hút ánh nhìn của đàn ông . Cô ta mặc một chiếc váy len nhìn khá mỏng manh , nhưng ôm sát đường cong của cơ thể , chỗ lồi lõm nhô ra đều phô diễn hết mức sự quyến rũ .
        Là Thiện Mỹ ! Kẻ thù đã lâu không gặp , ánh mắt cô như run lên vì phấn khích .
       Cô ta đứng bên cạnh một người đàn ông cao lớn , anh ta khoanh tay nói chuyện đầy vẻ khinh miệt với Nam Thành và nhóm bạn của anh .
      Khi cô bước đến đứng ngay cạnh Nam Thành , Thiện Mỹ ánh mắt liền sáng lên , bước đến trước mặt định nắm lấy tay cô " Hạnh Trúc ! Là cậu thật sao ???"
       Nhìn nụ cười chân thành trên mặt cô ta , người ngoài cứ ngỡ hai người đúng là bạn bè thân thiết . Hạnh Trúc trong lòng cười khẩy , mối thù kiếp trước cô sẽ từ từ thanh toán , không vội vàng làm gì . Cô gật đầu , mỉm cười " Chào cậu , Thiện Mỹ ! "
       Biểu hiện của cô khá lãnh đạm , Thiện Mỹ chợt sững người . Trước kia Hạnh Trúc là người sống khá nội tâm , nhưng trước mặt cô ta thì cô ấy cũng rất nhiệt tình . Bỗng dưng trước ngày tận thế lại chặn cô ta , hiện tại lại lạnh nhạt như vậy , lí do vì sao cô ta nghĩ mãi không hiểu được .
      " Người quen của em hả ? " Người đàn ông bên cạnh nắm lấy tay Thiện Mỹ kéo vào lòng . Anh ta cũng khá điển trai , nhưng nét mặt tràn đầy sự gian ngoan , xảo quyệt .
     " Dạ ... " Thiện Mỹ e lệ cúi đầu , giọng nghẹn lại như thể bị tổn thương sâu sắc " Là bạn thân của em , em không hiểu vì sao cô ấy lại đối xử với em như thế ... "
       Hạnh Trúc lặng lẽ mỉm cười nhìn cô ta độc diễn , mùi trà xanh nồng nặc trong không khí . Bởi kiếp trước đã thấy qua vẻ tàn độc đằng sau con người ấy , nên giờ nhìn mặt cô ta cô chỉ thấy giả tạo đến ghê tởm .
       Anh ta xoa đầu Thiện Mỹ , dỗ dành " Ngoan , về đến căn cứ anh bù cho em "
       " Dạ ... " Thiện Mỹ liền rúc vào ngực anh ta , dáng vẻ yếu ớt chọc mọi người thương tiếc .
       Mấy người đứng bên đối diện liền nhìn cô như thể nhìn ác nữ , giống như cô đã gây ra chuyện tày đình gì đó . Cô không buồn để tâm , nhìn Nam Thành ý hỏi có chuyện gì .
      Nam Thành nói khẽ bên tai cô " Anh ta tên Đặng Bảo Long , là con trai của phó trưởng căn cứ , bình thường không quá hợp với quân đội "
      Hạnh Trúc nhìn sang Bảo Long , nhìn dáng vẻ là biết , hống hách khinh người như vậy , chắc chắn không phải người tốt đẹp gì . Thiện Mỹ từ lúc nào bám được cành cao này vậy . Nhưng như vậy cũng không sao , việc trả thù có đôi chút khó khăn cũng được , cô thích khiêu chiến thử thách .
       Thiện Mỹ lén lút nhìn Hạnh Trúc . Tận thế đến rồi , con người sinh tồn còn khó khăn , cô là nhờ bám vào được Bảo Long mới có thể đảm bảo cuộc sống , thậm chí còn tốt hơn nhiều người . Cô nghĩ mình có thể vượt qua Hạnh Trúc rồi , nhưng giờ đây nhìn lại , người đàn ông đứng bên Hạnh Trúc kia còn đẹp trai hơn cả Bảo Long . Tuy dáng vẻ phong trần bụi bặm hơn , nhưng sự mạnh mẽ , chính trực kia thực sự làm cô bất giác lại ghen tỵ . Nhìn đến Hạnh Trúc , dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng , làn da trắng mịn tinh tế , quần áo cũng chỉn chu không khác gì trước tận thế . Cô sờ lên mái tóc của mình , hiện tại thiếu nước nên không được tắm gội thường xuyên , mái tóc khô xơ đến đáng thương . Vì muốn giữ chân Bảo Long nên cô ăn mặc cũng khá mỏng manh , làn da muốn khô tróc vảy vì lạnh , nhưng cô cắn răng chịu đựng . Càng nghĩ cô càng thấy nóng nảy trong lòng , tại sao cô ta lại sống tốt đẹp hơn cả mình .
      " Này , cô bé ! " Bảo Long chợt nhìn thẳng vào cô " Là bạn thân của Thiện Mỹ , có muốn đi theo cùng chúng tôi không? " Giọng nói đầy vẻ cợt nhả , khiếm nhã , nụ cười khinh miệt luôn treo trên môi .
        Thiện Mỹ chợt rùng mình " Bảo Long , anh có em còn chưa đủ sao ... " Cô dụi mắt ra vẻ ấm ức , đùa sao Hạnh Trúc còn muốn tranh đàn ông cùng cô nữa , cô phải chặn đứng ngay từ đầu , liền ôm lấy cánh tay Bảo Long cọ cọ vào ngực mình .
         Anh ta cười lớn , gõ lên trán cô " Có trước có sau chứ , cô ấy chỉ là bề dưới , em là bề trên , được chưa ! "
        " Em không chịu đâu ... " Thiện Mỹ nói giọng nịnh nọt , ngọt đến ngấy .
       Nghe một lúc , Hạnh Trúc liền thấy da gà nổi lên , cô vội đáp " Cảm ơn , tôi có đội ngũ của mình ! "
      Nói xong , cô liền bước nhanh ra cửa , thật sự không muốn ở lại thêm một giây một phút nào nữa . Đúng là ngưu tầm ngưu , mã tầm mã , hai con người buồn nôn này nên giữ chặt lấy nhau đi thôi .
       Mọi người cũng lần lượt đi theo , lên xe ổn định chỗ ngồi . Hạnh Trúc ngồi một lúc vẫn thấy rùng mình , nghĩ lại chuyện lúc nãy mà da gà vẫn hiện lên . Thật dễ sợ , nghĩ gì bảo cô bám víu vào đàn ông chứ . Hệ Thống nhà cô không phải đại gia nhất cái thế giới này hay sao , việc gì phải bám vào ai .
      Chiếc xe từ từ lăn bánh , quãng đường còn lại vô cùng thuận lợi , cô còn nhìn thấy khá nhiều người và xe đi lại trên đường . Hơi thở cuộc sống con người tràn ngập , căn cứ trung ương chính là hy vọng cuối cùng của con người .
       Nam Thành tiến đến , ngồi xuống cạnh cô . Anh ta nói về chuyện của Bảo Long , là con trai duy nhất của phó trưởng căn cứ , anh ta gây chuyện khắp nơi mà không ai dám đắc tội . Mà sau đó , anh ta còn thức tỉnh dị năng hệ lôi , thiên phú cũng khá cao , đã lên đến cấp 2 , vì thế mà càng ngày càng ngang ngược hơn . Anh ta thường chê bai quân đội kém bản lĩnh , khiêu khích để đánh nhau khắp nơi . Hiện tại trong căn cứ có đến mấy thế lực đấu đá nhau , dặn dò cô tự mình bảo trọng , đừng chọc đến bọn họ .
      Hạnh Trúc gật đầu , cô vẫn biết căn cứ này là một vũng nước sâu . Nhưng giờ cô chỉ có cách đi tiếp , thiên tai liên miên kéo đến , con người phải sống dựa vào nhau mới có thể tồn tại .
Đường đi hôm nay khá thuận lợi , một ngày đi được gần 50km . Chiều hoàng hôn buông xuống , họ đã đến trước cổng căn cứ trung ương . Mọi người xếp thành ba hàng dài trước cổng , đa phần là người đi bộ từ nơi khác đến , nhìn tương đối lôi thôi , tay xách nách mang đủ loại đồ đạc .
      Mọi người liền xuống xe và xếp hàng , một bên là những người mới tới căn cứ , phải đợi thủ tục gia nhập và làm giấy tờ , một bên là những người đã ở trong căn cứ , ra ngoài làm nhiệm vụ trở về , hàng bên này thì ngắn và thủ tục qua cổng cũng nhanh hơn , hàng thứ ba thì vắng vẻ nhất , hàng này dành cho dị năng giả . Tỉ lệ thức tỉnh dị năng giả hiện nay vẫn khá thấp , căn cứ dành riêng một hàng cho họ và gia đình , vốn là chính sách thu hút nhân tài . Dị năng giả khi gia nhập căn cứ sẽ được hưởng nhiều ưu tiên hơn , ngay từ khi làm thủ tục qua cổng .
       Hạnh Trúc ngước nhìn cánh cổng căn cứ , một bức tường thành cao lớn và vững chắc . Hai bên tường thành đều có binh sĩ cầm súng canh gác , bảo hộ cho cổng an toàn . Cô không chút suy nghĩ liền tiến đến xếp hàng dành cho dị năng giả , bởi hàng của người thường dài khủng khiếp , cô không muốn mất thời gian chờ đợi .
      Hàng này vốn chỉ có vài người , chẳng mấy chốc đã đến lượt cô . Đằng sau bàn làm việc là một anh lính trẻ , liền hỏi cô " Dị năng của cô là gì , cấp bao nhiêu ? "
       " Dị năng hệ băng cấp 1 ! " Cô đáp .
        Anh gõ lách tách trên bàn phím , một người ngồi cạnh yêu cầu cô thi triển dị năng để họ kiểm chứng . Hệ băng cũng là hệ dị năng hiếm , tuy không hiếm bằng hệ trị liệu , nhưng vẫn hiếm hơn hệ thủy .
      Cô đưa tay lên , trên lòng bàn tay cô xuất hiện một cục băng toả hơi lạnh lẽo . Hai người kia gật đầu , liền yêu cầu cô ngồi yên để chụp ảnh tại chỗ .
        Tách ! Chụp ảnh xong , họ thêm vào hồ sơ trong hệ thống , hỏi han chút thông tin , vài phút sau giao vào tay cô một chiếc thẻ cứng in đầy đủ thông tin của mình .

       Căn cứ trung ương thành phố H
        Tên : Mai Hạnh Trúc
        Giới tính : Nữ
        Năm sinh : 20xx
        Dị năng : Hệ Băng

       Kèm theo một tấm ảnh chụp nhận dạng của cô . Thủ tục làm khá nhanh gọn và hiện đại , cô hài lòng gật đầu . Đến lượt Phúc Trọng và Minh Châu họ cũng lần lượt báo cáo dị năng hệ hoả và hệ mộc cấp 1 , dị năng hệ ngũ hành không quá hiếm , không cần phải che dấu . Riêng Tuấn Vũ cô để anh báo cáo là người bình thường , không có dị năng , nhưng người nhà đi theo dị năng giả cũng được ưu tiên làm nhanh thủ tục gia nhập .
         Xong xuôi ,  Nam Thành tiến đến , dẫn đường cho mọi người vào căn cứ . Minh Triết và Chí Viễn cũng đi tới , còn ba người lính kia đã trở về đơn vị báo cáo . Mọi người ngay sau khi qua cổng , sẽ phải chờ trong phòng chờ khoảng hai giờ , để đảm bảo không mang virus zombie vào căn cứ . Thời gian ấy đủ cho con người biến dị trở thành zombie , không cách nào che dấu được .
       Nam Thành dẫn mọi người tới phòng chờ dành cho dị năng giả , bên này vắng vẻ và sạch sẽ hơn . Khu phòng chờ bên người thường khá chen chúc .
       Hạnh Trúc ngồi xuống ghế , nhìn ra cửa sổ yên lặng trầm ngâm . Minh Châu và Phúc Trọng thì khá vui vẻ , lại hỏi han nhóm Nam Thành những điều cần lưu ý trong căn cứ . Cuối cùng thì họ cũng đã đến căn cứ rồi , đây là hy vọng cuối cùng của nhân loại . Có chính quyền che chở , có lẽ mọi người sẽ dần ổn định được cuộc sống . Tuấn Vũ thì không lạc quan được như vậy , bởi anh để ý Hạnh Trúc sau khi đến căn cứ không quá vui vẻ , nơi này chưa chắc đã tốt đẹp như vẻ bên ngoài . Anh chỉ lặng lẽ ngồi nghe mọi người nói chuyện , tay khẽ đẩy gọng kính lên .
     Hạnh Trúc suy nghĩ một chút rồi nhíu mày , Thiện Mỹ không biết đã tới căn cứ chưa . Có cây cao Bảo Long che chở , cô ta có gây ra xáo trộn gì trong kiếp này hay không . Cô hiểu rõ bản tính cô ta , cô ta chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên làm con chim bị nhốt trong lồng . Nhưng cô cũng có chút mong đợi , cuộc sống tận thế này có cô ta cũng coi như có chút màu sắc , ngày nào đó cô ta rơi xuống vực sâu cô sẽ ở bên tận mắt chứng kiến . Căn cứ này nếu yên ổn thì cô sẽ ở lại , còn ngược lại thì cô lại tung cánh bay đi , trong tay có vật tư , sợ gì nữa .
       Sau đó , cô cúi đầu , tay vuốt ve Hoả Diễm , chim nhỏ cọ cọ đầu vào tay cô . Cứ đợi xem , sắp tới sẽ có màn kịch gì , lịch sử đã được thay đổi , khi cô trở lại điểm xuất phát ban đầu , bánh xe số phận của vài người sẽ rẽ sang hướng khác biệt . Ân đền oán trả , cô khẽ mỉm cười như nhấm nháp một dư vị ngọt ngào nào đó , ánh mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đêm .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co