Chap 3
6h30 sáng, thần kinh tôi đã khá mệt mỏi. Cả một đêm không ngừng vắt óc để tìm cho ra lời giải đáp về cái tình trạng mà tôi đang sắp phải đối mặt sắp tới dường như đã vắt kiệt đống năng lượng mà tôi tích trữ nhờ giấc ngủ nguyên ngày hôm qua. Sự sợ hãi và tò mò đối với tình hình về thế giới bên ngoài giống như một con sâu không ngừng bò tới bò lui trong tâm trí tôi, khiến tôi không sao chợp mắt được. Dường như sâu trong thâm tâm tôi, một hạt giống cuả sự mong chờ và hưng phấn không ngừng đâm chồi nảy lộc. Có lẽ những bộ phim về tận thế, những chương trình sinh tồn đã ám ảnh sâu trong suy nghĩ tôi. Có lẽ sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người đều có sự khao khát đối với tự do cực hạn, luôn thèm khát được tận hưởng những dục vọng nguyên thủy đã bị đè nén trong suốt quãng thời gian dài vì cái thứ gọi là xã hội văn minh. Văn minh, một cái tên mĩ miều để mô tả thứ công cụ kiềm hãm phần « con » của toàn thể nhân loại, giờ đây rất có thể đã không còn nữa. Hoặc ít nhất, một phần trong tôi mong chờ điều đó. Tôi đứng dậy, dắt con dao găm vô lưng quần rồi lần mò tìm cái chìa khóa cửa cuốn trên bàn. Âm thanh rè rè do cửa cuốn di chuyển kết hợp với tiếng ma sát của kim loại và tiếng u u từ cái bình phát điện trong hệ thống cửa làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Từng chút một, những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu vào nhà tôi cách dịu dàng, khiến cho bất cứ ai khi nhìn thấy đều liên tưởng đến một ngày đầy nắng với bầu trời trong xanh. Nếu hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác thì có lẽ tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc ấy một cách hân hoan, nhưng không !
—/—
Trước mắt tôi là một khung cảnh khá kỳ lạ. Mọi thứ im ắng một cách cực kỳ bất thường. Hôm nay là thứ 7, với những người đi làm, đó là ngày nghỉ, còn với học sinh, thì cũng là ngày nghỉ. Vậy âm thanh của những đứa trẻ lon ton trong xóm, những bà thím buôn dưa lê hay mấy ông chú đàm luận chuyện xã hội đi đâu hết rồi ? Không có câu trả lời ! Những âm thanh thường nhật dường như đã bị một bàn tay vô hình bóc ra, rồi đem dấu đi mất vậy.
Tôi nặng nề đặt những bước chân đầu tiên ra khỏi nhà. Cái bầu không khí im ắng một cách quỷ dị này làm trong lòng tôi nảy lên những sự bất an khó tả. Không giống những bộ phim viễn tưởng mà tôi đã từng coi, mọi thứ yên tĩnh vượt quá những hình dung trước đó của tôi. Đó là chưa kể đến, hầu như mọi căn nhà trong xóm đều được dọn đi một cách rất vội vàng. Một số đồ đạc không quan trọng bị vứt bừa bãi khắp nơi. Thậm chí một số ngôi nhà còn không thèm đóng của. Một cảm giác bất minh bao trùm toàn bộ khu xóm khiến tôi bất giác nổi gai ốc khắp người.
"Mọi người đã đi đâu hết rồi ? Mẹ kiếp, ngủ có một ngày mà sao mình như biến thành người tối cổ con mẹ nó luôn rồi ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Sao mọi người phải đi gấp gáp như thế ?" Hằng trăm câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu tôi ngay khi vừa bước ra khỏi nha. Quả thật mọi thứ rất khác so với lúc quan sát khung cảnh trên lầu 4. Những sự háo hức và chờ mong đã phai nhạt đi nhiều. Chắc hẳn ai cũng từng có những ảo tưởng về việc được sống trong một xã hội tận thế, nơi mà mọi ước muốn có thể được giải phóng không có giới hạn. Nhưng khi mọi thứ diễn ra trong cuộc sống thực, chắc gì mọi thứ đã diễn ra theo đúng mong muốn của bản thân ?
Tôi cẩn thận bước từng bước một ra khỏi khu xóm hướng về phía đường lớn. Cảm giác bất an bao trùm khiến tay trái tôi không thể rời khỏi con dao săn bên hông. Nếu là bình thường, việc đem theo một con dao săn bên người đi long nhong ngoài đường kiểu này sớm muộn cũng bị các chú công an ký đầu. Nhưng tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Khung cảnh nhìn thấy lúc rạng sáng cho tôi biết bây giờ không phải là lúc bình thường nữa rồi. Sau lưng tôi đeo một cái ba lô dân dụng, bên trong có chứa một số vật dụng mà tôi đã chuẩn bị sẵn như nước, đèn pin và vài gói mỳ hảo hảo. Càng nhẹ càng tốt. Trực giác nói với tôi rằng rất có thể sẽ có vài tình huống bất ngờ xảy ra.
Đi bộ được 15 phút, cảm giác khẩn trương lúc ban đầu cũng đã dịu đi được phần nào. Nhưng kỳ lạ là tôi vẫn chưa gặp được bất kỳ một sinh vật nào cả. Đừng nói là người, đến cả chó cũng chẳng thấy một con. Quái lạ thật ! Khu vực tôi sinh sống ở trong một khu dân cư sầm uất. Số lượng cư dân trong khu vực tối thiểu cũng cả vài ngàn người, vậy người ta đi đâu hết rồi. Trong một ngày mà số lượng người này di chuyển đi hết cũng không phải là chuyện đơn giản. Khốn nạn quá thể ! Ngay cái lúc này mà lại mất sóng, mất điện. Tôi có cảm giác như bản thân vừa trở về thời nguyên thuỷ vậy. Ở cái thời đại mà mọi thông tin được truyền tải qua mạng xã hội, thì mất sóng được ví như việc cắt thuốc của mấy ông nghiện vậy!
Sau một hồi đi loanh quanh thám thính mà chẳng có mấy tin tức hữu dụng, tôi quyết định trở về nhà để tổng kết lại tình hình và xác định hướng di chuyển trong thời gian tiếp theo. Về tình huống, tạm thời chưa phát hiện mối nguy hiểm nào có thể đe doạ tính mạng của tôi trong khu vực bán kính 500m. Tuy có rất nhiều vấn đề chưa có lời giải đáp, nhưng cái mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất, và tạm thời thì nó vẫn thuộc về mình. Về đồ ăn thức uống, đồ dự trữ trong nhà cùng với số đồ ăn còn sót lại trong mấy căn nhà chưa kịp dọn đi cũng đủ để đảm bảo cho tôi sống ổn trong khoảng 2 tuần, nếu tiết kiệm thì 1 tháng cũng không sao. Về mặt sinh tồn thì tạm ổn. Nhưng con người là loài động vật có tính xã hội cao. Nếu bị cách ly khỏi xã hội một thời gian quá dài sẽ rất dễ xảy ra những bất ổn về mặt tâm lý. Ngắn gọn là tự kỷ. Vì vậy, kế hoạch tiếp theo của tôi là đặt trọng tâm ở con người. Phải tìm người sống ! Ngoài chuyện để khỏi bị tự kỷ ra, cách thức tiếp cận thông tin nguyên thuỷ nhất chính là truyền miệng. Để hiểu được tình thế hiện tại, tôi phải tìm ra những người khác. Nhưng nếu tìm những người lạ bất kỳ, sẽ rất khó để biết được họ là người xấu hay tốt, có ý đồ gì không, thông tin họ cung cấp có thể tin tưởng được bao nhiêu ? Vì vậy, mục tiêu tiếp theo của tôi chính là nhà thằng Còi, đứa bạn thân sống ở khu vực có vị trí gần tôi nhất. Có thể nó và gia đình cũng đã di chuyển như những người khác trong khu vực rồi, có thể không. Nhưng tôi cần có một kế hoạch cho bản thân mình, cần phải có mục tiêu để tránh việc bản thân trở nên mất phương hướng trong cái thế giới im lặng chó má này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co