Truyen3h.Co

Tận Thế

4. Tìm chỗ trú ẩn

Lizzta-



Khi mọi thư dần thích nghi, và để thực hiện lời hứa "ngoan hiền" và "hiếu thuận", Ân Hạo Nhiên lập tức chỉ tay về phía một ngôi biệt thự sang trọng nằm biệt lập trên đồi, nơi có tường cao hào sâu, vẻ ngoài vẫn còn khá nguyên vẹn giữa thành phố đổ nát.

"Ba, chị Vũ, chỗ kia trông rất ổn! Để con dâu đi dọn dẹp nhà cửa trước cho cả nhà vào nghỉ ngơi nhé!"

Vừa dứt lời, không đợi Đường Vũ dừng hẳn xe, Hạo Nhiên đã nhanh như cắt mở cửa nhảy xuống. Cô nàng vẫn bị che mắt, nhưng đôi tai và khứu giác nhạy bén của một kẻ biến dị cho phép cô cảm nhận mọi thứ mà không cần dùng mắt.

Đường Quân lo lắng định ngăn cản: "Này, cô bé! Ở đó nguy hiểm lắm..."

Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo đã khiến ông nghẹn lời. Khi Hạo Nhiên vừa bước chân vào cổng biệt thự, đám dây leo đang bò lổm ngổm trên sân bỗng nhiên khựng lại. Thay vì tấn công, chúng thu mình lại thành những cuộn tròn, run rẩy nhường lối. Một bầy chó săn biến dị hung tợn đang nấp trong vườn, vừa nhìn thấy Hạo Nhiên đã vội vàng cụp đuôi, đồng loạt quỳ rạp xuống đất như gặp được vị vương của chúng.

Hạo Nhiên vung rìu, không phải để chiến đấu, mà là để "dọn dẹp" theo đúng nghĩa đen. Cô chặt phăng những nhành cây bám quanh cửa chính, miệng vẫn líu lo: "Ba ơi, vào thôi ạ! Con dọn sạch rồi, nhà cửa thơm tho lắm!"

Đường Vũ bất lực lái xe vào sân. Khi cả nhóm bước xuống xe, họ kinh ngạc thấy đám thú dữ khi nãy giờ đây xếp hàng ngay ngắn hai bên lối đi như đội danh dự. Vương Hoàng Lan và hai chị em Tương Sinh rón rén bước theo sau, không dám rời xa Đường Vũ nửa bước.

Bên trong biệt thự, Hạo Nhiên đã nhanh tay thắp lên vài ngọn nến tìm được trong ngăn kéo, tạo nên một bầu không khí ấm cúng lạ thường giữa thời tận thế. Cô chạy đến đỡ lấy Tầm Du từ tay Hoàng Lan, đặt bà nằm xuống ghế sofa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi quay sang nhìn Đường Quân với ánh mắt nịnh nọt dù mắt vẫn bị che .

"Ba thấy con dâu ngoan không? Nhà này không còn một con sâu, một cái lá độc nào dám ở lại đâu ạ!"

Đường Quân ngồi xuống ghế, nhìn đám chó săn đang canh gác ngoài cửa sổ một cách trung thành, rồi lại nhìn cô gái vừa gọi mình là "ba", ông khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Ngoan kiểu này... ba cũng thấy hơi lạnh gáy."

Đường Vũ nhìn Hạo Nhiên, dù ngoài miệng mắng mỏ nhưng ánh mắt cô đã dịu đi rất nhiều. Cô biết, Hạo Nhiên đang cố gắng hết sức để được gia đình cô chấp nhận theo cách vụng về nhất.

Đêm khuya, căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Đường Quân và nhóm Vương Hoàng Lan đã thiếp đi vì kiệt sức. Ánh nến leo lắt hắt lên tường những bóng đen nhảy múa. Đường Vũ đang ngồi tựa lưng vào tường canh gác thì bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ phía sofa đối diện.

Ân Hạo Nhiên đang co quắp người lại, dây buộc che mắt đã rơi ra từ lúc nào, để lộ đôi mắt tím rực sáng trong bóng tối. Làn da cô nóng hổi, từng mạch máu tím thẫm bắt đầu nổi rõ, uốn lượn dưới da như những rễ cây đang sinh trưởng mạnh mẽ.

"Vũ... nóng quá... em khó chịu..."

Đường Vũ hốt hoảng lao đến, vừa chạm tay vào vai Hạo Nhiên, cô đã giật mình vì nhiệt độ cơ thể người kia cao như một lò lửa. Nhựa cây Tử Ngải trong người Hạo Nhiên đang bị kích thích bởi sự yên tĩnh của đêm tối, nó đang điên cuồng hấp thụ năng lượng và đòi hỏi được giải tỏa.

Hạo Nhiên như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, cô chộp lấy tay Đường Vũ, kéo mạnh vào lòng mình. Mùi hương thanh khiết nhưng đầy mê hoặc lại một lần nữa bùng phát, đậm đặc đến mức khiến Đường Vũ cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập.

"Giúp em... hạ nhiệt đi... chỉ có chị mới làm được thôi..."

Hạo Nhiên thì thầm, giọng nói run rẩy pha lẫn sự khát khao điên dại. Cô vùi mặt vào hõm cổ Đường Vũ, hít hà mùi hương cơ thể của người mình yêu để áp chế sự bạo động của dòng nhựa tím. Đôi mắt tím của cô nhìn Đường Vũ chằm chằm, không còn sự nịnh nọt của lúc nãy, mà chỉ còn sự khát cầu nguyên thủy nhất.

Đường Vũ biết nếu lúc này không làm gì đó, Hạo Nhiên sẽ mất kiểm soát và có thể làm nổ tung cả căn phòng này bằng năng lực thực vật. Cô cắn môi, đưa đôi tay run rẩy ôm lấy đầu Hạo Nhiên, áp trán mình vào trán đối phương.

"Ngoan nào... chị ở đây... em phải bình tĩnh lại."

Hạo Nhiên rên rỉ một tiếng, bàn tay cô không yên phận mà siết chặt eo Đường Vũ, như muốn khảm người kia vào cơ thể mình. Trong bóng tối, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, mùi hương tím lan tỏa khắp không gian, tạo nên một bầu không khí mị hoặc nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Nhìn Hạo Nhiên quằn quại trong đau đớn, nhựa cây tím thẫm chạy dọc cổ như muốn nứt toác làn da, trái tim Đường Vũ thắt lại. Cô biết những lời dỗ dành lúc này đã không còn đủ sức nặng.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu mối quan hệ kỳ lạ này, Đường Vũ bỏ qua sự dè dặt của một quân nhân. Cô nâng cằm Hạo Nhiên lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tím đang mất kiểm soát kia, rồi bất ngờ cúi xuống, chủ động đặt một nụ hôn lên môi cô gái nhỏ.

Hạo Nhiên sững người trong một nhịp thở, nhưng ngay sau đó, sự bạo liệt trong dòng máu thực vật đã khiến cô đáp trả điên cuồng. Cả hai dây dưa, hơi thở nóng rực hòa quyện vào nhau giữa bóng đêm mờ ảo. Mùi hương tím tỏa ra càng lúc càng nồng nặc, khiến không gian trong phòng như đặc quánh lại thành mật ngọt.

Thế nhưng, càng hôn, nhựa cây trong người Hạo Nhiên càng sục sôi. Sự bức rức khiến cô như phát điên, bản năng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay nóng như lửa của Hạo Nhiên bắt đầu mất kiểm soát, cô run rẩy đưa tay định lột bỏ lớp y phục của chính mình và của cả Đường Vũ, hơi thở dồn dập đầy dục vọng nguyên thủy.

"Vũ... em muốn... nóng quá... chị giúp em với..."

Đường Vũ giật mình, lý trí của cô kịp thời thức tỉnh trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cô dùng đôi tay rắn rỏi của mình khóa chặt hai cổ tay của Hạo Nhiên, ép sát cô ấy xuống ghế sofa. Đường Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt đang đờ đẫn vì bản năng của Hạo Nhiên, giọng nói khàn đặc nhưng vô cùng nghiêm nghị:

"Không được! Hạo Nhiên, tỉnh táo lại cho tôi!"

Thấy Hạo Nhiên vẫn còn quằn quại, Đường Vũ gằn từng chữ: "Ba mẹ và mọi người đang ở ngay đây. Tôi không cho phép em mất kiểm soát như vậy. Nếu em còn tiếp tục, tôi sẽ đi ra ngoài ngay lập tức!"

Nghe thấy lời đe dọa "bỏ đi" của Đường Vũ, Ân Hạo Nhiên như bị dội một gáo nước lạnh vào giữa cơn hỏa thiêu. Cô khựng lại, đôi mắt tím dần thu lại tơ máu, hơi thở dù vẫn còn gấp gáp nhưng đôi bàn tay đã thôi không còn cào cấu y phục nữa. Cô nhìn Đường Vũ đầy ấm ức, đôi môi sưng mọng vì nụ hôn khi nãy khẽ trề ra.

"Chị ác thật đấy... nhưng mà... môi chị ngọt quá, em bình tĩnh lại một chút rồi..."

Đường Vũ thở phào, cô vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Hạo Nhiên, dùng nhiệt độ cơ thể mình để giúp người kia dần ổn định lại, không cho nhựa cây có cơ hội làm loạn thêm một lần nào nữa trong đêm nay.

Ánh nắng ban mai xuyên qua những kẽ lá biến dị len lỏi vào phòng khách biệt thự. Đường Vũ giật mình tỉnh giấc, cô nhận ra mình đã ngủ quên trong tư thế ôm chặt lấy Ân Hạo Nhiên trên ghế sofa suốt cả đêm.

Điều đầu tiên cô làm là kiểm tra lại dây buộc trên mắt Hạo Nhiên. May mắn thay, nó đã được cô buộc lại chắc chắn sau khi cả hai ổn định lại từ nụ hôn mãnh liệt đêm qua. Hạo Nhiên lúc này đang nằm cuộn tròn trong lòng cô như một chú mèo nhỏ, hơi thở đã đều đặn, nhiệt độ cơ thể cũng đã trở về mức bình thường.

Đường Vũ vừa định ngồi dậy thì bắt gặp hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Đường Quân đã tỉnh từ lâu, ông đang ngồi nhâm nhi chút nước lọc, đôi mắt nheo lại đầy vẻ dò xét. Bên cạnh ông, Tầm Du cũng đã tỉnh táo hơn, bà tựa vào vai chồng, ánh mắt hiền từ nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Phía xa hơn, Vương Hoàng Lan và cặp song sinh đang cố tình nhìn đi chỗ khác nhưng cái tai thì vẫn dỏng lên hết mức.

"Khụ! Hai đứa... ngủ ngon chứ?" Đường Quân lên tiếng, giọng đầy hàm ý.

Ân Hạo Nhiên nghe thấy tiếng động, khẽ cựa quậy rồi vươn vai. Dù mắt vẫn bị che , cô nàng vẫn chuẩn xác tìm đến lồng ngực Đường Vũ mà dụi dụi, giọng ngái ngủ nũng nịu:

"Vũ ơi... đêm qua chị hôn em hạ nhiệt tốt quá, giờ em thấy khỏe hẳn luôn..."

Câu nói hồn nhiên của Hạo Nhiên khiến không gian rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Sắc mặt Đường Vũ từ trắng chuyển sang đỏ rồi tím tái vì xấu hổ. Cô vội vàng bịt miệng Hạo Nhiên lại trước khi cô nàng kịp phun ra thêm bất cứ chi tiết giật gân nào khác.

"Ba... mẹ... cô ấy... cô ấy nói nhảm vì còn dư âm của độc tố thôi ạ!" Đường Vũ lắp bắp giải thích.

Đường Quân nhìn con gái, rồi nhìn xuống "nàng dâu" đang bị bịt miệng nhưng vẫn cố gắng cười toe toét dưới lớp dây buộc. Ông thở dài, lắc đầu nói với vợ: "Bà xem, con gái bà vừa cứu tôi về đã tặng tôi một cú sốc lớn thế này đây."

Tầm Du lại mỉm cười, bà khẽ nắm lấy tay chồng: "Ông đừng khắt khe quá. Nhìn đứa nhỏ kia kìa, nó bám lấy A Vũ nhà mình như thế, chắc chắn là rất yêu con bé."

Hạo Nhiên nghe thấy lời của Tầm Du, lập tức gật đầu lia lịa, nhân cơ hội Đường Vũ lỏng tay liền lên tiếng: "Mẹ nói đúng nhất ạ! Con yêu Vũ nhất trên đời, chỉ có hôn chị ấy mới cứu được mạng con thôi!"

Vương Hoàng Lan đứng phía sau chỉ biết thở dài, thầm nghĩ trong lòng bệnh kiều này không chỉ có năng lực thực vật, mà còn có năng lực làm người khác tăng xông chỉ bằng vài câu nói.

Sau màn ra mắt "chấn động" vào sáng sớm, Ân Hạo Nhiên quyết tâm ghi thêm điểm trong mắt nhạc phụ nhạc mẫu. Cô nàng lăng xăng chạy vào bếp, vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu kỳ lạ. Chỉ vài phút sau, trước sự ngỡ ngàng của cả nhà, một dàn "nhân viên phục vụ" bốn chân gồm ba con chó săn và hai con mèo rừng biến dị đi vào, miệng ngậm những túi thực phẩm đóng hộp, trái cây dại sạch và cả mấy chai nước khoáng còn nguyên tem mác mà chúng thu gom được từ những căn biệt thự lân cận.

"Ba, mẹ, chị Vũ! Đồ ăn sáng đến rồi đây ạ!"

Hạo Nhiên cười rạng rỡ, tay chân nhanh nhẹn bày biện thức ăn lên chiếc bàn dài trong phòng ăn sang trọng. Cô nàng vẫn đeo dây buộc che mắt nhưng di chuyển thoăn thoắt, thậm chí còn biết chính xác vị trí của từng người để đặt khăn giấy và nước uống.

Đường Quân nhìn con chó săn cao gần bằng nửa người mình đang ngoan ngoãn đặt túi bánh mì xuống chân ông rồi đứng sang một bên như lính gác, ông chỉ biết cạn lời: "A Vũ... ba chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được phục vụ bữa sáng kiểu... hoang dã thế này."

Tầm Du lại tỏ ra rất thích thú, bà nhìn Hạo Nhiên đang tỉ mỉ gọt vỏ một quả táo cho Đường Vũ, khẽ khen: "Con bé này khéo tay thật, nhìn cách nó chăm sóc A Vũ kìa."

Đường Vũ cầm miếng táo mà Hạo Nhiên đưa tận miệng, mặt vẫn còn hơi hồng sau chuyện nụ hôn đêm qua, cô khẽ nói: "Ba mẹ ăn đi ạ, đồ này đều được Hạo Nhiên cho đám thú kiểm tra kỹ rồi, không có độc đâu."

Bữa sáng diễn ra trong một bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Một bên là gia đình Đường Vũ và mọi người đang cố gắng ăn uống bình thường, một bên là dàn thú biến dị đứng canh gác nghiêm chỉnh, và ở giữa là một Ân Hạo Nhiên không ngừng gắp thức ăn cho Đường Vũ, miệng thì liến thoắng kể về việc cô sẽ "ngoan hiền" thế nào trong tương lai.

Đang ăn, Hạo Nhiên bỗng khựng lại, đôi tai cô khẽ động đậy dưới lớp tóc. Cô quay đầu về phía cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn, nụ cười trên môi chợt biến mất, thay vào đó là một vẻ sắc lạnh:

"Có kẻ không mời mà đến... Chúng ngửi thấy mùi thịt của đám vệ sĩ của con rồi."

Đường Quân lập tức buông dĩa, bản năng cảnh sát trỗi dậy: "Bao nhiêu tên?"

Hạo Nhiên lại nở nụ cười gian xảo, cô đứng dậy, cầm lấy cây rìu dựng cạnh bàn: "Ba cứ ngồi yên ăn sáng với mẹ đi ạ. Chuyện vặt vãnh này cứ để con dâu xử lý. Đám chó săn của con đang thiếu 'đồ chơi' để luyện tập."

Nói xong, cô nàng hiên ngang bước ra phía sân trước, theo sau là đội quân thú biến dị đang gầm gừ đầy hăm dọa.

Đứng ở ban công biệt thự, Đường Quân và Đường Vũ nhìn xuống sân. Kẻ tấn công không phải quái vật, mà là một toán người sống sót hung hãn, khoảng bảy tên cầm mã tấu và súng tự chế. Chúng bị thu hút bởi ánh lửa và mùi thức ăn, đang hò hét định phá cổng.

"Mở cổng ra! Có đồ ngon thì chia cho anh em, không tao đốt sạch!" Tên cầm đầu gào lên.

Ân Hạo Nhiên đứng giữa sân, dây buộc che mắt. Cô không hề sợ hãi, ngược lại còn nở một nụ cười đầy vẻ "ngoan hiền" nhưng lạnh thấu xương. Cô quay đầu lại phía ban công, vẫy vẫy tay:

"Ba ơi, chị Vũ ơi! Mọi người cứ ăn tiếp đi nhé, con dâu ra chào hỏi khách một chút rồi vào ngay ạ!"

Vừa dứt lời, Hạo Nhiên khẽ búng tay. Đám chó săn biến dị vốn đang đứng im như phượng bỗng chốc gầm lên, lao vút đi như những tia chớp đen. Những tiếng la hét thất thanh vang dội khắp khu vườn. Một tên định nổ súng, nhưng Hạo Nhiên đã nhanh hơn, cô vung rìu ném đi, lưỡi rìu xé gió chém đứt nòng súng của hắn trong gang tấc.

"Đã bảo là không được làm phiền ba mẹ tôi ăn sáng mà, các người hư thật đấy."

Hạo Nhiên bước tới, mùi hương tím trên người cô bắt đầu phát tán. Lạ thay, khi mùi hương này chạm tới, những tên cướp đang hung hãn bỗng đờ đẫn ra, vũ khí trên tay rơi bộp xuống đất. Chúng nhìn Hạo Nhiên qua dải buộc tóc mà cứ như thấy một nữ thần tối cao, đồng loạt quỳ rạp xuống, vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình vì tội mạo phạm.

Trên ban công, Đường Quân kinh ngạc đến mức đánh rơi cả mẩu bánh mì: "A Vũ... cô bé đó không cần đánh mà khiến bọn chúng tự đầu hàng sao? Đó là chiêu thức gì vậy?"

Đường Vũ chỉ biết thở dài, dựa lưng vào lan can: "Đó là sức quyến rũ của hoa Ngải Tình biến dị. Tốt nhất ba đừng tò mò, chỉ cần biết là cô ấy đang dọn cỏ thôi."

Chỉ trong chưa đầy năm phút, khu vườn đã sạch bóng. Đám cướp bị đuổi chạy mất dép, còn Hạo Nhiên thì thong thả nhặt lại cây rìu, phủi phủi bụi trên áo rồi lại líu lo chạy vào nhà.

"Con dâu về rồi đây! Ba mẹ thấy con xử lý có nhanh không ạ?"

Vương Hoàng Lan nhìn Hạo Nhiên bước vào, thầm nghĩ: Thà đối mặt với cả đàn zombie còn hơn đối mặt với cái kiểu ngoan hiền chết người này của cô ta.

Sau khi chứng kiến màn "dọn dẹp" gọn gàng của Ân Hạo Nhiên, Đường Quân trầm ngâm một hồi lâu rồi đập tay xuống bàn, ánh mắt cương nghị của một người chỉ huy trở lại:

"Trong tình thế này, chúng ta không thể cứ trốn mãi được. A Vũ, Hạo Nhiên, ba muốn thành lập một đội đặc nhiệm. Với sức mạnh của hai con và kinh nghiệm chiến thuật của ba, chúng ta sẽ đi tìm thêm những người sống sót và lập lại trật tự."

Vừa dứt lời, Vương Hoàng Lan đẩy gọng kính đen, bước lên phía trước với vẻ kiên định: "Cho tôi tham gia với. Một đội đặc nhiệm không thể thiếu bác sĩ, nhất là khi chúng ta chưa hiểu hết về các biến đổi sinh học này. Tôi sẽ là người hỗ trợ y tế và nghiên cứu độc tính."

Cặp song sinh Tương Sinh và Tương Ái cũng không chịu thua kém. Hai cô bé nắm chặt tay nhau, đồng thanh nói: "Tụi con cũng muốn vào đội! Tụi con nhỏ người, có thể len lỏi vào những chỗ hẹp để thám thính. Hơn nữa, tụi con muốn học cách tự bảo vệ mình để không làm gánh nặng cho chị Vũ và chị Hạo Nhiên nữa!"

Đường Vũ nhìn mọi người, rồi quay sang nhìn Hạo Nhiên. Cô nàng "nàng dâu" lúc này đang sướng rơn vì được ba  công nhận năng lực, gật đầu lia lịa: "Duyệt ạ! Có con dâu đi đầu, ba cứ yên tâm là đội đặc nhiệm của mình sẽ vô đối!"

Lúc này, Tầm Du mỉm cười dịu dàng, bà đi tới nắm lấy bàn tay đang cầm rìu của Hạo Nhiên. Nhìn dây buộc che mắt của cô bé đã hơi lấm lem bụi đất sau trận hỗn chiến, bà khẽ nói:

"Nếu đã lập đội đi chiến đấu, thì vẻ ngoài cũng phải tươm tất. Dây buộc này khá siết sẽ làm đau đôi mắt, để mẹ tìm vải lụa tốt trong biệt thự này, mẹ sẽ tự tay may cho Hạo Nhiên thêm vài dải lụa thật đẹp. Như vậy mỗi khi bị dơ hay sờn cũ, con có cái để thay đổi ngay. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, dù phải che lại thì cũng phải che bằng thứ tốt nhất."

Câu nói "mẹ sẽ tự tay may" và cách bà gọi "Hạo Nhiên" đầy âu yếm khiến cô nàng bỗng chốc khựng lại. Đôi môi vốn đang liến thoắng bỗng mím chặt, một cảm giác ấm áp lạ lẫm len lỏi vào trái tim vốn đã bị nhựa cây làm cho trở nên lạnh lẽo. Hạo Nhiên dụi đầu vào vai Tầm Du, giọng hơi nghẹn lại:

"Mẹ... mẹ là tốt với con nhất! Con hứa sẽ bảo vệ mẹ, không để một cái lá độc nào chạm vào sợi tóc của mẹ đâu ạ!"

Đường Vũ đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng gia đình hòa thuận một cách kỳ lạ này, trong lòng thầm thở phào. Dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, thì ít nhất ở đây, cô đã tìm thấy một bến đỗ thực sự cho mình và cho cả người con gái điên rồ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co