8. Đột nhập
Sau cuộc gặp với Đại úy Lâm Trạch, Lâm Phong nhận lệnh trực tiếp đưa toàn đội về khu vực dành cho giới tinh hoa. Hắn đi phía trước với dáng vẻ kiêu ngạo, những tia điện nhỏ thỉnh thoảng vẫn xẹt qua đầu ngón tay như một lời nhắc nhở về quyền lực của Thiên Lôi Tinh.
Lâm Trạch đã tính toán rất kỹ để chia tách các thành viên mạnh nhất của đội vào những vị trí khác nhau nhằm dễ bề kiểm soát:
Hoàng Lan đến Phòng dược nghiên cứu trung ương. Cô ở chung khu với các giáo sư, bác sĩ đầu ngành để hỗ trợ nghiên cứu các loại nhựa hoa biến dị. Thực chất, đây là cách để Lâm Trạch nắm giữ bộ não y tế của đội.
Bà Tầm Du và Đường Quân được sắp xếp ở tại khu vực dành cho các sĩ quan cấp cao, chung khu với căn hộ của Lâm Trạch. Điều này vừa thể hiện sự tôn trọng với Đường Quân.
Cặp song sinh Tương Sinh - Tương Ái đưa vào khu vực đặc biệt dành cho các Hoa Tinh biến dị. Các cô bé ở trong một phòng đặc thù phòng số 1 trong 10 phòng thí điểm, nơi có môi trường nuôi dưỡng tốt nhất cho hạt giống Hoa Tinh Anh, nhưng cũng là nơi bị giám sát bởi các cảm biến năng lượng 24/7.
Đến khu vực nhà ở của các chiến binh đặc nhiệm, Lâm Phong dừng lại trước hai căn phòng đối diện nhau và thông báo "Mỗi người một phòng. Cô gái đeo lụa tím phòng bên trái, Thiếu tá Đường phòng bên phải."
Tuy nhiên, Ân Hạo Nhiên không thèm liếc nhìn căn phòng trống trải được dành riêng cho mình. Cô thản nhiên bước thẳng vào phòng của Đường Vũ trước sự ngỡ ngàng của Lâm Phong.
"Tôi không ở riêng. Chị ở đâu, tôi ở đó!" Hạo Nhiên tuyên bố đầy dứt khoát.
Đường Vũ khẽ mỉm cười, cô biết tính cách chiếm hữu của người yêu mình. Cô quay sang nhìn Lâm Phong đang cau mày: "Phòng kia cứ để trống đi. Hạo Nhiên là cộng sự không thể tách rời của tôi."
Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, quay lưng bỏ về căn hộ của hắn ngay đối diện. Hắn cảm thấy bị xúc phạm khi sự hiện diện của mình bị phớt lờ.
Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng sập lại, mặc kệ con sói trắng bốn mắt đang nhảy phốc lên giường nằm quan sát, Ân Hạo Nhiên lập tức bộc phát bản năng mãnh liệt. Cô lao vào, vòng tay siết chặt lấy cổ và hôn Đường Vũ một cách cuồng nhiệt như để bù đắp cho những căng thẳng vừa trải qua.
Hạo Nhiên nhanh chóng trèo hẳn lên người Đường Vũ, đôi chân thon dài quắp chặt lấy hông chị, gương mặt đỏ bừng đầy vẻ nũng nịu và khát khao. Những sợi nhựa Ngải Tinh tím nhạt từ cơ thể cô tỏa ra một mùi hương mê hoặc, quấn quýt lấy sát khí đỏ của Đường Vũ.
"Vũ..em muốn, ở đây ngột ngạt quá, chỉ có chị mới làm em thấy dễ chịu thôi..." Hạo Nhiên vừa thở gấp vừa thì thầm, bàn tay bắt đầu không yên phận luồn vào lớp áo quân phục của đối phương.
Dù trong lòng đang rạo rực trước sự tấn công dồn dập của người yêu, Đường Vũ vẫn kịp giữ lấy lý trí. Cô cảm nhận được những cảm biến năng lượng đang nhấp nháy trên trần nhà và sự hiện diện của Lâm Phong ở căn phòng đối diện.
Đường Vũ vỗ nhẹ vào mông Hạo Nhiên, vừa giữ chặt tay cô gái nhỏ lại vừa dở khóc dở cười nói:
"Hạo Nhiên, ngoan nào... đang là ban ngày mà. Ở đây có camera cảm biến, và tên Lâm Phong kia đang ở ngay đối diện đấy. Không được đâu em!"
Hạo Nhiên bĩu môi đầy tiếc nuối, đầu dựa vào vai Đường Vũ mà thở dài: "Tên sấm sét đó thật phiền phức. Em chỉ muốn ở riêng với chị mà cũng không yên."
Bên kia hành lang, Lâm Phong đứng trước màn hình theo dõi luồng năng lượng. Hắn thấy hai nguồn năng lượng Đỏ Quỷ Sát Tinh và Tím Ngải Tinh đang quấn quýt lấy nhau kịch liệt trong một căn phòng thì mặt mày tối sầm lại. Hắn hừ lạnh, tay siết chặt thành nắm đấm khiến những tia điện nhỏ nổ lách tách.
"Để xem tình cảm của hai người bền vững đến mức nào khi đối mặt với những thử thách sắp tới." Hắn lẩm bẩm đầy ghen tị và hiếu thắng.
Trong khi Đường Vũ và Hạo Nhiên đang đối mặt với những biến đổi tâm lý phức tạp tại khu nhà ở, Hải Tú và Tào Yên nhận nhiệm vụ đi lấy thêm vật tư y tế. Cứ điểm này không chỉ là nơi đồn trú của các đặc vụ biến dị, mà còn là nơi trú ẩn của hàng ngàn người dân thường, cảnh sát và đặc công chưa hề bị nhiễm nhựa hoa.
Khi đến gần khu vực y tế chuyên dụng, Tào Yên bất ngờ ôm bụng, nhăn mặt nói với Hải Tú: "Cậu vào trước lấy băng gạc với thuốc sát trùng cho mấy anh em đặc công đi, tớ ghé nhà vệ sinh một chút rồi mình gặp nhau ở phòng ăn sau nhé!"
Hải Tú gật đầu, một mình bước vào bên trong. Không gian ở đây khác hẳn với vẻ thô ráp bên ngoài, sàn nhà trắng toát, nồng nặc mùi thuốc khử trùng và tiếng máy móc kêu ro ro. Đi sâu vào khu vực nghiên cứu, cô nhìn thấy những dãy ống nghiệm khổng lồ chứa các mẫu vật thực vật đang trôi lơ lửng trong dung dịch hóa chất.
Đôi mắt của Hải Tú dừng lại ở một bồn kính lớn. Bên trong là một đoạn dây leo màu xanh lá đậm, nhìn có vẻ mềm mại nhưng lại tỏa ra một thứ năng lượng u uẩn. Như bị thôi thúc bởi bản năng của một người cũng mang nhựa hoa, Hải Tú từ từ đưa tay định chạm vào mặt kính để cảm nhận rõ hơn.
"Nếu không muốn mất đi cánh tay đó, tôi khuyên cô nên dừng lại."
Một giọng nói thanh mảnh nhưng lạnh lùng vang lên khiến Hải Tú giật mình rụt tay lại. Bước ra từ sau những dãy máy móc là Hoàng Lan. Trong bộ áo Blouse trắng tinh khôi, mái tóc buộc cao gọn gàng và đôi kính cận tri thức, trông cô toát lên vẻ thanh cao, nghiêm nghị và hoàn toàn khác biệt với sự hỗn loạn của tận thế ngoài kia.
"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang tìm thuốc trị thương và băng gạc cho nhóm đặc công binh thường ở khu C," Hải Tú lúng túng giải thích.
Hoàng Lan không đáp ngay, cô bước đến bên bồn kính, kiểm tra lại các thông số rồi mới quay sang nhìn Hải Tú. Đôi mắt sau lớp kính của Hoàng Lan sắc sảo như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.
"Đặc công bình thường thì dùng thuốc ở ngăn số 4 phía bên trái. Nhựa của thực vật xanh này có tính axit cực cao, chỉ cần một vết rò rỉ nhỏ cũng đủ khiến da thịt cô tan chảy trong vài giây đấy."
Hải Tú vội vàng đi lấy thuốc, nhưng trong thâm tâm cô đang chấn động. Với năng lực của hoaThước Tinh, Hải Tú có thể nhìn thấu những luồng năng lượng ẩn giấu. Khi đứng đối diện với Hoàng Lan, cô cảm thấy tim mình đập nhanh một cách lạ thường, một cảm giác bồn chồn khó tả lan tỏa khắp cơ thể.
Hải Tú âm thầm đánh giá: "Chị ấy... nhìn thật lạnh lùng, nhưng tại sao năng lượng xung quanh chị ấy lại khiến mình cảm thấy vừa bị thu hút, vừa run rẩy thế này?"
Trong khi đó, Hoàng Lan vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, nhưng ngón tay cô khẽ khựng lại khi ghi chép hồ sơ. Cô cảm nhận được ánh mắt nhìn thấu của Hải Tú đang dán chặt vào mình. Ở một nơi mà ai cũng mang bí mật như cứ điểm này, cuộc gặp gỡ giữa một nữ bác sĩ băng giá và một đặc vụ có đôi mắt thấu thị dường như đã khơi mào cho một mối liên kết đặc biệt.
Hoàng Lan không nhìn Hải Tú, cô vẫn tiếp tục ghi chép vào bệnh án điện tử, nhưng giọng nói lại hạ thấp xuống chỉ đủ cho hai người nghe:
"Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt xanh nữa. Nếu cô có thể nhìn thấu năng lượng, thì chắc cũng thấy đám lính gác ngoài cửa đang theo dõi chúng ta qua camera nhiệt rồi chứ?"
Hải Tú giật mình, vội vàng thu liễm năng lực. Hoàng Lan lúc này mới xoay người lại, đưa cho Hải Tú một hộp bông băng y tế, nhưng bên dưới đáy hộp là một ống nghiệm nhỏ chứa thứ chất lỏng màu bạc lấp lánh, khác hoàn toàn với nhựa của 10 Đại Hoa Vương.
"Đây không phải thuốc cho đặc công," Hoàng Lan nói khẽ, đôi mắt sau lớp kính lóe lên tia nhìn kiên định. "Đây là Huyết thanh ức chế tạm thời. Tôi cần cô dùng tốc độ của mình, lẻn vào khu vực phòng thí nghiệm trung tâm ở tầng hầm B4 ngay tối nay. Ở đó có một mẫu nhựa thực vật đỏ nguyên bản đang bị Lâm Trạch dùng để thí nghiệm trên cơ thể người dân thường. Tôi cần cô tráo đổi nó bằng ống nghiệm này."
Hải Tú nín thở. Khu vực B4 là vùng cấm, nơi lính canh của Lâm Phong túc trực 24/24.
"Tại sao chị lại chọn tôi? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà," Hải Tú thắc mắc, tim vẫn đập liên hồi khi đứng gần mùi hương thanh khiết của dược liệu tỏa ra từ người đối diện.
Hoàng Lan khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua cực nhanh: "Vì đôi mắt của cô không biết nói dối. Và vì... Quỷ Sát Tinh của Đường Vũ cần sự hỗ trợ từ bên trong này."
Hải Tú siết chặt hộp thuốc trong tay. Cảm giác tin tưởng kỳ lạ đối với người phụ nữ lạnh lùng này khiến cô gật đầu không chút do dự. Khi cô định quay lưng đi, Hoàng Lan bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, cảm giác lành lạnh từ ngón tay bác sĩ khiến Hải Tú rùng mình.
"Cẩn thận. Nếu bị bắt, tôi sẽ không thừa nhận đã đưa thứ này cho cô đâu."
Hải Tú mỉm cười, đôi mắt thấu thị khẽ lấp lánh: "Chị yên tâm, tốc độ của Thước Tinh không phải để trưng bày. Hẹn gặp lại chị, bác sĩ."
Vừa bước ra khỏi khu vực nghiên cứu, Hải Tú đụng mặt Tào Yên đang thong thả đi tới. Tào Yên nhìn sắc mặt đỏ hồng của Hải Tú, rồi liếc vào trong phòng nơi Hoàng Lan đang đứng, liền nở một nụ cười đầy ẩn ý "Này, đi lấy thuốc mà sao mặt mũi đỏ gay thế kia? Hay là bị bác sĩ xinh đẹp nào đó mê hoặc rồi? Phê quá không muốn về à?"
Hải Tú bối rối đẩy Tào Yên đi "Nói bậy gì đó! Mau về thôi, mọi người đang chờ thuốc."
Tào Yên vừa đi vừa huýt sáo, nhưng ánh mắt cô chợt trở nên sắc sảo khi liếc nhìn hộp thuốc trên tay Hải Tú. Với năng lực Tâm Tinh, cô cảm nhận được nhịp tim dồn dập và sự căng thẳng của bạn mình.
Đêm hôm đó, không gian của cứ điểm chìm vào sự tĩnh lặng giả tạo. Hải Tú khoác lên mình bộ đồ đặc vụ đen bó sát, che giấu mọi nguồn năng lượng để thực hiện cuộc đột nhập vào khu vực B4 của phòng thí nghiệm.
Tầng hầm B4 là một mê cung của thép và kính cường lực. Nhờ năng lực hoa Thước Tinh, Hải Tú có thể nhìn thấy những tia laser bảo vệ đỏ rực ẩn sau các hành lang. Cô di chuyển như một bóng ma, tốc độ nhanh đến mức các camera an ninh chỉ ghi lại được những vệt mờ không xác định.
Khi chạm đến phòng thí nghiệm trung tâm, Hải Tú nấp sau một cột trụ lớn. Qua lớp kính dày, cô kinh hãi chứng kiến cảnh tượng bên trong.
Lâm Phong đang đứng đó, tay bao phủ bởi những luồng sét tím điện xanh, liên tục phóng điện vào một bồn chứa đầy nhựa thực vật đỏ.
Bên trong bồn là một người dân thường đang gào thét trong câm lặng, cơ thể họ đang bị nhựa hoa đỏ xâm lấn, biến đổi gân cốt thành những sợi dây leo cứng ngắc.
"Cố mà chịu đựng đi!" Lâm Phong gầm lên đầy vẻ cuồng loạn "Ta cần một đội quân không biết đau đớn, và nhựa của Thực Vật đỏ này là thử nghiệm rất đáng giá!"
Lợi dụng lúc Lâm Phong quay lưng đi kiểm tra các thông số trên màn hình, Hải Tú kích hoạt tốc độ tối đa. Cô lướt qua phòng như một cơn gió, bàn tay thoăn thoắt mở nắp bình chứa mẫu nhựa gốc.
Tim cô đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Mùi nhựa hoa đỏ nồng nặc khiến cô hơi choáng váng. Chỉ trong chưa đầy hai giây, cô đã tráo đổi ống nghiệm nhựa thực vật đỏ bằng Huyết thanh ức chế mà Hoàng Lan đã giao.
Nhưng ngay khi cô vừa đóng nắp bình, một tiếng "tạch" nhỏ vang lên do áp suất thay đổi. Lâm Phong lập tức xoay người lại, đôi mắt xẹt qua những tia sét tím đầy nghi hoặc.
"Ai đó?!" Lâm Phong quát lớn, bàn tay hắn tụ lại một quả cầu điện khổng lồ định ném về phía cột trụ nơi Hải Tú đang ẩn nấp.
"Lâm thiếu uý, nồng độ nhựa đang không ổn định. Nếu anh phóng điện lúc này, toàn bộ khu B4 sẽ nổ tung đấy."
Giọng nói lạnh lùng, điềm tĩnh của Hoàng Lan vang lên từ cửa phòng. Cô bước vào, gương mặt không chút biến sắc, đôi mắt sau lớp kính nhìn thẳng vào Lâm Phong. Sự xuất hiện bất ngờ của cô đã làm phân tán sự chú ý của hắn.
Hải Tú tận dụng cơ hội đó, thu mình nhỏ nhất có thể, men theo đường ống thông hơi và thoát ra ngoài trong gang tấc.
Tại lối ra của tầng hầm, Hải Tú dựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trán. Cô nhìn xuống ống nghiệm nhựa thực vật đỏ nguyên bản vừa trộm được, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Đột nhiên, một bóng trắng xuất hiện. Hoàng Lan đã đứng đó từ lúc nào, áo Blouse khẽ bay. Cô không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay lau đi một vết bẩn trên mặt Hải Tú. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng thoáng qua một tia nhẹ nhõm.
"Cô làm tốt hơn tôi tưởng, quả nhiên là bạn của Đường Vũ " Hoàng Lan nói nhỏ, bàn tay cô khẽ nán lại trên gò má Hải Tú thêm một giây trước khi rút về. "Thứ này sẽ giúp chúng ta cứu được những người dân thường kia. Về đi mang cho Đường Vũ nhựa đỏ trước khi Lâm Phong nhận ra."
Hải Tú nhìn theo bóng lưng Hoàng Lan khuất dần vào bóng tối. Cô nhận ra rằng, trong cái hang ổ đầy rẫy quái vật này, bác sĩ Hoàng Lan chính là ngọn lửa duy nhất đang âm thầm cháy để bảo vệ chút nhân tính cuối cùng.
Sáng hôm sau, sự yên bình của khu tinh hoa bị xé toạc bởi tiếng còi báo động đỏ. Lâm Phong,dẫn theo một đội đặc vụ vũ trang tận răng rầm rập tiến về phía dãy phòng của đội Đường Vũ.
Cánh cửa phòng Đường Vũ bị đá văng. Lâm Phong bước vào, sấm sét tím lách tách quanh người, gương mặt hắn vặn vẹo vì giận dữ.
"Thiếu tá Đường! Đêm qua có kẻ đột nhập khu B4 tráo đổi mẫu thực vật đỏ quý giá. Và đoán xem, camera nhiệt đã ghi lại một vệt mờ có tốc độ tương đương với năng lực của cô!"
Đường Vũ thong thả đứng dậy từ phía sau bàn, tay vẫn vuốt ve bộ lông của con sói trắng đang gầm gừ. Cô liếc nhìn Lâm Phong bằng đôi mắt đỏ rực rỡ, không chút sợ hãi: "Lâm thiếu tá, anh nói camera ghi lại một vệt mờ, vậy dựa vào đâu anh dám khẳng định đó là của tôi? Hay là do anh quá yếu kém nên để kẻ lạ lẻn vào tận tim gan mà không làm gì được?"
"Lục soát cho ta!" Lâm Phong không đôi co, hắn ra lệnh cho đám lính xới tung căn phòng.
Lúc này, Hải Tú đang nấp phía sau rèm cửa, hơi thở bị nén chặt. Ống nghiệm chứa nhựa đỏ đang được Ân Hạo Nhiên giấu chặt trong lòng bàn tay.
Khi một tên lính tiến lại gần chỗ Hạo Nhiên, cô khẽ để một chút mùi hương ngọt lịm lan tỏa trong không gian hẹp. Tên lính vừa chạm với cô liền trở nên đờ đẫn, hắn vờ như không thấy gì và quay sang báo cáo với Lâm Phong: "Báo cáo, khu vực này trống không!"
Lâm Phong nghiến răng, đôi mắt hằn lên tia máu: "Cô ... mùi hương này... cô đang giấu thứ gì?"
Ngay lúc Lâm Phong định đến gần Hạo Nhiên, Tào Yên đột ngột xuất hiện ở cửa phòng với tập hồ sơ trên tay.
"Lâm thiếu uý, đừng làm mất thời gian của mọi người. Mẫu thực vật đỏ đó thực chất đã bị phân hủy do anh phóng điện quá mức vào đêm qua. Đây là báo cáo xét nghiệm cặn dư tại bồn chứa. Việc mẫu vật bị biến chất thành huyết thanh vô dụng là do lỗi kỹ thuật của anh, chứ không có kẻ trộm nào cả."
Tào Yên ném tập hồ sơ lên bàn. Lâm Phong sững sờ, hắn cầm lấy báo cáo, nhìn những con số chuyên môn mà hắn không thể hiểu hết nhưng lại mang chữ ký đóng dấu đỏ của Viện nghiên cứu trung ương.
Hắn nhìn xoáy vào Tào Yên: " cô đang bao che cho họ sao?"
Tào Yên thản nhiên đáp: "Tôi chỉ bảo vệ sự thật. Anh nên lo giải trình với cha mình về việc làm hỏng mẫu vật quý giá đi."
Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho đội quân rút lui. Hắn dừng lại ở cửa, nhìn Đường Vũ và Hạo Nhiên với ánh mắt đầy đe dọa: "Trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi."
Sau khi đám đặc vụ đi khuất, Hải Tú mới thở phào. Đường Vũ nhìn Tào Yên, một cái gật đầu thay cho lời cảm ơn sâu sắc. Tào Yên không đáp, cô chỉ liếc nhìn Hải Tú một cái đầy ẩn ý " Có người ở trong phòng nghiên cứu gửi lời cảm ơn và hỏi thăm tới cô " rồi nhanh chóng rời đi để tránh bị nghi ngờ.
Hải Tú nghe tới đây đột nhiên trong đầu xuất hiện bóng dáng áo blouse trắng cùng gương mặt lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co