Phiên ngoại
Phiên ngoại 2
Sau khi đại dịch kết thúc được một năm thì bọn hắn quyết định công khai với mọi người và cả với Lan nữa, hắn biết rằng cô thích hắn vì cô đã từng tỏ tình nhưng bị hắn từ chối
Cô trợn mắt nhìn thấy ngoài mặt hắn vẫn duy trì nét cười dịu dàng ôn nhu nhưng cái tay lại âm thầm bóp mông người bên cạnh, anh cau mày thụi nhẹ vào hông hắn rồi lầm bầm còn có người khác ở đây
Cô tin rồi, vì bình thường nếu có ai dám bóp mông anh, anh sẽ đánh cho tên đó tới tàn phế chứ không chỉ thụi nhẹ rồi cằn nhằn như vậy
Anh thích cô, cô thích hắn còn hắn lại thích anh
Một vòng luân hồi đầy chua xót
Ban đầu cô thật sự rất buồn, có một khoảng thời gian đóng cửa không gặp ai, bọn họ cũng rất lo lắng nghĩ có phải bọn họ đã làm sai rồi không nhưng đến khi cô trở lại lần nữa thì cô đã mạnh mẽ hơn, thật lòng chúc phúc cho bọn họ
Cô tự an ủi mình rằng ít nhất anh thích con trai thì cô không cần phải đi ghen tị với mấy đứa con gái khác với cả đối tượng là anh nên cô không còn lo lắng gì nữa
Mấy năm sau anh và hắn nhận được thiệp mời cưới của cô, cô kết hôn cùng một người đàn ông tốt, năm sau đó họ hạ sinh một bé trai đầy kháu khỉnh
Một buổi sáng nọ, chuông điện thoại reo vang khắp căn phòng vẫn còn đóng kín, rèm che vẫn chưa được vén lên
Hắn bắt máy, đầu dây bên kia nói
"Dạo này bọn anh có rảnh không, bọn em muốn mời các anh qua ăn tất niên cùng cho vui"
Năm mới đến, Lan gọi điện cho Phong muốn mời bọn anh đến ăn tất niên cùng, trong loa còn có thể nghe tiếng bé trai gọi ba gọi mẹ, vì cả hai người đã dọn vào ở chung từ lúc công khai nên cô không hề ngạc nhiên khi hắn cầm máy anh
Đầu dây bên này, hắn không mặc đồ, im lặng một lát sau đó híp mắt cười gian vừa trả lời điện thoại vừa động thắt lưng
Cú thúc bất ngờ làm anh suýt kêu ra tiếng phải vội vàng dùng tay bịt miệng lại để âm thanh không phát ra quá lớn, cơ thể anh tràn ngập dấu hôn cắn từ cổ kéo dài tới ngón chân, hạ thể có vẻ đã thấm mệt liên tục nhận những cú thúc không ngừng, ngón chân anh co quắp lại, hai chân dùng sức quấn chặt eo đối phương hạn chế cái hông kia đưa đẩy, trừng mắt nhìn hắn
Lan trò chuyện một hồi cũng nhận ra điều bất thường, giọng nói của hắn có vẻ trầm khàn hơn mọi ngày, nghe kỹ còn có thể nghe thấy những âm thanh hạn chế độ tuổi, mặt Lan bỗng nhiên đỏ như bốc hoả, cô chào tạm biệt rồi vội vàng cúp máy, chửi thầm
Mấy cái người này, mới sáng sớm mà tuyên dâm cái gì chứ!!!
Có điều cô không biết là bọn họ không tuyên dâm buổi sáng mà là tuyên dâm từ tối hôm qua tới giờ rồi
Cúp máy, hắn quăng điện thoại sang một bên lại ra sức cầy cấy trong tiếng chửi rủa, giật tóc, cầu xin không ngớt của người bên dưới
Haizzz, Thiên vẻ mặt thanh thản nghĩ nếu cứ như thế này thì hắn sẽ chết vì quá sướng mất
Hôm sau bọn họ đến nhà Lan như đã hẹn, anh để ý thấy từ lúc bước vào nhà Lan đã nhìn nhìn eo mình một cách trần trụi rồi nở nụ cười quái dị, đến khi hắn đứng bên cạnh tự overlungtung ghen lên rồi che lại thì mọi người mới có một bữa tất niên "bình thường"
_________________________________________
Phiên ngoại 3
Từ sau khi thế giới trở lại quỹ đạo vận hành lúc trước, hắn và anh cũng tranh thủ lợi ích có được mở ra hai công ty, đúng vậy, là hai cái chứ không phải một, bởi vì họ muốn đặt đối phương ngang bằng với mình, thoả sức cho đối phương tự do phát triển tài năng chứ không phải làm gì cũng kè kè với nhau, tập đoàn của cả hai là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất của quốc gia, tập đoàn chồng của Lan cũng nằm trong số đó
Mọi người nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ hắn và anh bên ngoài là bạn còn trên thương trường là đối thủ của nhau nhưng chỉ có nhân viên của cả hai mới biết ngày nào bọn họ cũng phải ăn một tô cơm chos ngập trời của hai vị chủ tịch, ban đầu nhìn vị chủ tịch cọc cằng kiêu ngạo của mình chỉ tay sai tới sai lui chủ tịch Thiên mà mặt hắn vẫn là một điệu cười lấy lòng như chó nhỏ cầu chủ khen ngợi thì nhân viên của anh kiêu ngạo lắm, nhìn xem đường đường là một vị chủ tịch tập đoàn lớn lại đi lấy lòng nịnh nọt như thế chắc là bị kỹ năng giường chiếu của chủ tịch mình làm cho điên đảo thần hồn, dục tiên dục tử rồi, nhưng sau khi nghe chủ tịch Thiên vừa cười nịnh nọt vừa xoa bóp eo cho chủ tịch mình, còn hỏi anh có còn đau không, lần sau hứa sẽ nhẹ nhàng trong tiếng mắng chửi thì mặt ai cũng rắc rắc vỡ vụn, từ đó mọi người sống khiêm tốn hẳn
Hôm nay anh đi công tác một tuần mới về, vừa đến trước cửa phòng ngủ thì nghe thấy có tiếng rên rỉ phát ra không ngừng, còn có tiếng thở dốc va chạm của hắn nữa, ông đây đi công tác mi dám đem tình nhân về nhà, anh tức giận đá phăng cánh cửa
Tình nhân đâu không thấy chỉ thấy một tay anh đang vuốt ve tính khí trong quần, một tay cầm chiếc iPad phát video mười tám cộng của anh
Từ lúc anh phát hiện cái đống hình và truyện tranh phim mười tám cộng về huấn luyện viên, cộc cằn bảo rằng hắn chỉ được có một mình anh thôi, không được xem người khác, thế là từ đó nhân vật chính của loạt phim sếch trong iPad của hắn chính là anh, điều này làm anh hối hận không thôi
Đáng nói là hắn lưu đống phim sếch của anh vào cái iPad làm việc của hắn, làm mỗi lần bàn chuyện giữa hai công ty là anh lại toát mồ hôi hột sợ hắn lỡ tay bấm nhầm một cái chắc anh vạch đất chui xuống cho vừa lòng
Thấy anh đạp cửa xông vào, hắn nhẹ nở nụ cười damdang bật âm lượng to hơn, mắt vừa liếc nhìn anh vừa thudam, động tác càng ngày càng nhanh làm hắn thở dốc không ngừng, gương mặt điển trai nhuộm lên tầng đỏ ửng vì hứng tình lại càng thêm quyến rũ, mồ hôi ướt đẫm từ thái dương lăn xuống cằm, cổ rồi khuất sau cổ áo sơ mi được nới lỏng hai nút
Anh tiến lại trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống người đang dựa vào thành giường thở dốc, anh đưa mặt lại gần cười tà hỏi
"Mới cách có một tuần mà anh đã nhớ tôi đến vậy sao?"
Hắn mỉm cười
"Còn em thì sao, có nhớ tôi không?"
"Hừ, dám lén lút xem hình tôi rồi thudam, để xem hôm nay tôi phạt anh thế nào "
Hắn cười híp mắt
"Tôi sai rồi, tôi sẵn sàng nhận hình phạt "
iPad bị tắt quăng sang một bên, trong căn phòng tràn ngập tiếng va chạm, rên rỉ rồi thở dốc
Người yêu không gặp một ngày như cách ba thu, dục vọng của anh cũng đã đạt giới hạn, mặc dù biết ngày mai vẫn còn cuộc họp quan trọng nhưng ai bảo hắn dám nhìn anh bằng đôi mắt lẳng lơ khiêu khích đó chứ
Cuối cùng không biết cả hai phạt nhau bao lâu, sáng hôm sau đám nhân viên may mắn (đau khổ) nhìn thấy một màn chủ tịch Thiên tự tay bế chủ tịch mình ra khỏi xe, dìu anh lên phòng họp trong tiếng chửi mắng không ngớt, còn đám lãnh đạo cấp cao thì cố giấu vẻ mặt quái dị khi nhìn thấy chủ tịch mình an toạ trên cái đệm thật lớn thật mềm mà người kia đã lót xuống trước
Thôi kệ đi, dù sau vài ngày nữa họ cũng kết hôn rồi
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co