🎐3
9.
jeong jihoon thức dậy vào đúng 7 giờ sáng khi bước sang ngày thứ hai của tận thế. mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là hôm nay hắn không còn phải hoảng sợ vì trễ giờ đi làm.
bỗng hắn nghe thấy một tiếng hét thất thanh phát ra từ nhà vệ sinh ở tầng dưới. với âm lượng chói tai cỡ này, cả đội thì có mỗi thằng oắt joo minkyu mới làm được.
jihoon sực nhớ đêm qua chỉ có mình kim kiin nằm ở dưới đó, hay đã xảy ra chuyện gì rồi?
tim hắn đập bình bịch, nỗi bất an cuộn trào nơi lồng ngực khiến hắn vội vã nhảy xuống giường, lao vút xuống tầng dưới với tốc độ nhanh hơn cả tên lửa.
"có chuyện gì vậy!?"
jihoon đạp cửa nhà vệ sinh cái "rầm", trố mắt nhìn cảnh tượng phía trước.
joo minkyu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. vòi nước trên bồn rửa chảy xối xả, nhưng thứ chảy ra không phải là nước, mà là máu.
chất lỏng đỏ thẫm đậm đặc bốc mùi hôi thối như xác chết, thi thoảng còn trộn lẫn những cục thịt đen ngòm đang phân hủy.
"mẹ mày minkyu, làm tao hết cả hồn." trái tim vừa bị treo lơ lửng trên cành cây dần được hạ xuống, hắn thở phào.
nó run rẩy lùi lại vài bước, mặt nó méo xệch, nói với hắn bằng chất giọng vẫn còn đầy sợ hãi.
"sao anh lại lôi mẹ em ra? mới sáng sớm đã bị hù... huhu..."
jihoon tiếp cận bồn rửa, hắn nhanh chóng khoá vòi nước lại, xem chừng đường ống của thành phố đã bị zombie làm cho ô nhiễm nặng nề rồi.
"oẹ, cái mùi gì mà vừa tanh vừa thúi thế chúng mày? thằng nào ăn mặn táo bón ỉa ra máu xong đéo thèm xả nước à?"
park jaehyuk lật đật xuất hiện, hoàn toàn tỉnh ngủ vì mùi hương nồng nàn quyến rũ đang toả ra ngào ngạt từ nhà vệ sinh.
jeong jihoon khoanh hai tay lại. "cái này còn thúi hơn cả cứt cơ ông ạ. là xác, xác chết đấy."
"x-xác chết?" park jaehyuk bàng hoàng, tầm nhìn mờ đi, giọng gã lạc dần. không có dấu hiệu nào cho thấy zombie đã đột nhập vào toà nhà, chẳng lẽ nào...
"ôi kiin ơi, em của anh ơi... xác nó đâu, để tao xem nào..."
sau khi over thinking 7749 viễn cảnh trong đầu, gã đội trưởng sụt sùi lau nước mắt, chập choạng bước thấp bước cao.
"xác thằng em tao đâu!?"
"xác tôi đây nè ông già." kim kiin cạn lời đứng ngay sau park jaehyuk, biểu cảm ba phần bất lực, bảy phần như ba.
"vậy mà tao cứ tưởng..." gã chưng hửng ngoảnh mặt ra sau, mới vừa nghĩ xem thằng em lúc còn sống thích ăn gì để gã đem đi cúng.
"tưởng tưởng con mẹ anh. cái nhà này muốn tôi chết sớm lắm rồi phải không?"
đoạn kiin đưa tay che mũi vì mùi hương khó nói kia, cau mày bước đến chỗ hai thằng jihoon và minkyu cũng đang bịt mũi tương tự.
"mày mà không nói do xác chết thì anh cũng nghĩ là mùi cứt thật. rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
joo minkyu rón rén chỉ trỏ vào bồn rửa tay, vài cục thịt đen xì còn đọng lại ở đó.
jihoon gật đầu. "đường ống nước hỏng thật anh ạ. may mà hôm qua còn nghĩ tới chuyện tích trữ."
xong, hắn nhìn minkyu rồi trịnh thượng ra lệnh. "mày mau đi lấy cho anh khẩu trang, lấy hai cái, nó đang ở phòng của tao."
hắn nhìn anh đội trưởng, tiếp tục ra lệnh. "còn ông nữa, đi lấy cho tôi găng tay đang treo ở lan can tầng 1. nhớ là hai đôi."
phận đứng cuối chuỗi ngậm ngùi vâng lệnh, rất không vui làm theo yêu cầu của hắn. jihoon hài lòng nhìn vật phẩm mà họ vừa cống nạp, đồ nghề đầy đủ, miệng mèo khẽ nhếch lên.
"cùng dọn dẹp chỗ này thôi, anh kiin nhỉ?" hắn dúi vào tay anh chiếc khẩu trang và đôi găng tay mới toanh.
thảo nào thứ gì hắn cũng đòi lấy hai cái. khoé miệng anh giật giật liên hồi, bất đắc dĩ đeo khẩu trang với găng tay chuẩn bị làm công tác vệ sinh.
"khoan đã!"
"?"
người cuối cùng xuất hiện là gấu trắng geonboo. cậu hớt hải xông vào, trên tay cậu là chiếc điện thoại đang bật sẵn.
"để boo up locket!"
10.
park jaehyuk kiểm kê lại một lượt thực phẩm có trong tủ lạnh, lúc sau gã đi thông báo với mấy thằng em.
"hôm nay ăn rau nhé cả nhà. rau sắp hỏng hết rồi."
lời thông báo của gã hứng chịu làn sóng phản đối kịch liệt. vì geng esports nổi tiếng là đội tuyển ghét rau như ghét kẻ thù. hổ phải ăn thịt chứ?
"gì cơ, rau á? có tin là em thịt anh luôn không?" joo minkyu là đứa phản ứng gay gắt đầu tiên, đòi hoá titan để ăn tươi nuốt sống luôn anh đội trưởng đáng thương nhà nó.
"không! ông tự đi mà ăn!" jeong jihoon phồng má phụng phịu khiến gã muốn lao vào sống chết đấm vỡ alo hắn.
"trong tủ lạnh còn 2 cân dưa leo, riêng mày phải hốc hết cho tao."
"..."
kim geonboo bày ra ánh mắt long lanh của loài gấu, nhìn park jaehyuk một cách trìu mến, hai bên má phính trắng nõn còn hơi ửng hồng.
gà...
"nay cắt gà nhé em."
"..."
câu khẳng định phũ phàng của đội trưởng khiến cậu bất động như hoá đá, chết lặng trong lòng nhiều chút.
jaehyuk xoa xoa thái dương, thuyết phục tụi này chịu ăn rau còn khó hơn cả việc dỗ dành con nít. gã cũng ghét ăn rau thấy mẹ.
may là giữa đám đầu trâu mặt ngựa kén ăn lại lòi ra cá thể kim kiin. dễ bảo dễ nghe, có gì ăn nấy với câu cửa miệng "sao cũng được".
"nói chung là hôm nay buộc phải ăn rau, nếu chúng mày muốn sống lâu thêm 1 ngày, okay??"
jaehyuk tức mình bỏ đi, nhiệm vụ trông nom cái tủ lạnh và chia khẩu phần ăn cho mọi người đâu có sung sướng gì. nhất là khi gã phát hiện hai thằng jihoon và minkyu lén lút chôm mất 3 hộp sữa chuối chỉ trong một buổi chiều duy nhất.
gã thề rằng khi ấy gã đã tụng kinh niệm phật, trấn át con quỷ bên trong mình để không phải cầm dao xiên chết cụ hai thằng sâu mọt chúng nó.
thực ra là gã bất lực vô cùng trước những hành động phi pháp kia. một thằng suốt ngày đòi cạp mình, còn một thằng đứng đầu chuỗi. niềm tin vào loài người của gã sụp đổ hoàn khi chứng kiến kim geonboo lôi ra phần cánh gà rán từ tủ lạnh, ung dung đem vào lò vi sóng hâm nóng.
với cái kiểu ăn uống vô độ kia, số thức ăn ước chừng cho 5 ngày thảm hại tụt xuống còn 3.
"tao xin thề là tao chưa thấy cái kiểu tận thế nào mà vẫn có người tăng cân lên như bọn mày được."
park jaehyuk nhìn mấy thằng đang nằm phè phỡn trên sofa mà lắc đầu ngán ngẩm. chắc kiếp trước gã mắc nợ chúng nó nên kiếp này phải còng lưng ra mà trả nghiệp.
joo minkyu lười biếng lướt lướt điện thoại, nó phải tranh thủ quãng thời gian cuối cùng trước khi mạng lưới điện sập hoàn toàn.
"người ta gọi nó là sự lạc quan đấy anh. phải lạc quan thì mới sống được chứ."
"mày lạc quan, còn tao bi quan thấy bà đây này, sắp chết tới nơi rồi đó!" gã tuyệt vọng ôm đầu.
trong khi ấy, jeong jihoon vẫn liên tục tải xuống hàng loạt video ngoại tuyến để xem dần. nhưng hắn cau có, mồm miệng không ngừng chửi rủa tốc độ mạng rùa bò như mạng 2g từ thời ông bà nhà hắn để lại.
kim geonboo đáng tin hơn một chút. cậu vẫn miệt mài tìm kiếm những tin tức nóng hổi trên mạng. không chỉ mình thành phố seoul, mà cả hàn quốc cũng đã thất thủ trước đại dịch. chuỗi cung ứng vào thành phố đầy rẫy zombie đứt đoạn hoàn toàn. người sống sót dẫm đạp lên nhau để sống tiếp.
"không ngờ lại nhanh đến vậy..."
thời tận thế, đâu ai rảnh đi làm thánh mẫu.
dần dà, những bài đăng cầu cứu bị thay thế bởi những bài trao đổi vật chất. nhiều người không có thói quen tích trữ lương thực bắt đầu tìm mọi cách để giao dịch. có đại gia sẵn sàng bỏ ra số tiền bằng quỹ lương của họ chỉ để đổi lại vài thùng mì tôm. đồng tiền rớt giá chỉ như một xấp giấy lộn.
"ây da, giờ này đâu có ai ngu dùng thức ăn trao đổi lấy tiền bạc."
bỗng nhiên joo minkyu ồ lên, luống cuống gọi. "các anh ơi, nhìn cái này nè!"
năm cái đầu chụm lại vào nhau. clip chỉ dài vỏn vẹn 13 giây, nhưng nó lại bắt trọn được khoảnh khắc một người đàn ông phóng ra những tia lửa điện từ lòng bàn tay, giật chết lũ zombie.
"đù. có người thức tỉnh được dị năng rồi kìa."
park jaehyuk mở to mắt trầm trồ, thôi thì gã vẫn còn một chút hy vọng về việc sở hữu dị năng, để anh em trong nhà không còn nhìn gã với ánh mắt dành cho người ở đáy xã hội.
mà nghĩ đến dị năng, jeong jihoon lại nhớ đến hệ thống dẩm lờ kia. chẳng có nổi nhiệm vụ đổi thưởng hay tăng tiến sức mạnh gì cả. nó vô tâm đến mức để vật chủ tự sinh tự diệt à?
11.
tối hôm ấy, cả bọn đang bàn bạc về việc nên chờ đợi trực thăng giải cứu hay mở một con đường máu đến toà nhà bên cạnh. bầu không khí chìm vào căng thẳng với những tiếng tranh cãi gay gắt.
"tạm thời chỗ thức ăn của chúng ta vẫn cầm chừng được đến ngày thứ năm, nếu chúng mày biết suy nghĩ và hốc ít lại. ta sẽ phải đợi xem liệu chính phủ có đến giải cứu được hay không."
park jaehyuk đập bàn một cái rõ to để thị uy, xong lại rụt tay về vì cơn đau rát nhanh chóng truyền đến.
"nhưng nếu trực thăng không đến thì sao? càng để lâu thì đường tới chỗ căng tin càng có nhiều zombie hơn, như thế sẽ rất nguy hiểm!" jeong jihoon nhanh chóng phản bác.
"vậy tức là mày muốn chiến với zombie, vào ngày mai?" gã cảm thấy điều này rất điên rồ.
ai cũng có cái lý riêng, nhưng kim kiin vẫn ưu tiên sự an toàn hơn.
"hay thế này, chúng ta cứ đợi xem. bọn mình chưa có kinh nghiệm đánh với zombie bao giờ nên cần phải chuẩn bị thật cẩn thận, cả kế hoạch lẫn trang bị. biết đâu chừng ai đó may mắn thức tỉnh được dị năng thì sao?"
"em cá chắc là anh kiin cũng không muốn tin vào chính phủ ở thế giới này đâu. riêng em thì tin vào may mắn."
joo minkyu lập tức nhảy vào tranh luận. cuộc sống này vốn tàn nhẫn, ở tận thế lại càng tàn nhẫn hơn. lòng người hiểm độc khó đoán, dân thường như họ làm gì có cửa sống dễ dàng? việc duy nhất mà bầy hổ có thể làm được là tin tưởng và dựa dẫm vào nhau.
kim geonboo không ý kiến gì nhiều, cậu ngồi yên lặng nghe cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi. phe nào đông hơn thì cậu theo phe nấy.
bất chợt, cả căn phòng tối om, tối hơn cả tương lai tăm tối của họ ở phía trước.
"ủa? mất điện rồi?"
ánh sáng đột ngột biến mất khiến mọi người giật mình. nhưng thay vì bình tĩnh giải quyết tình huống một cách đơn giản nhất, cả đội loạn như cào cào.
"đm!? thằng nào đụng vào người tao!?"
"bình tĩnh đi xem nào, có gì mà loạn?!"
park jaehyuk mất phương hướng, cảm nhận ai đó đụng vào người mình thì giãy dụa, quờ quạng lung tung.
"ối mẹ? anh đang sờ gì thế!?? đừng sàm sỡ em màaa!"
jeong jihoon la lên oai oái khi tay jaehyuk vô tình rờ mó vào đùi hắn.
"minkyu! mày bật đèn lên cho tao!" hắn theo thói quen ra lệnh cho em út.
"em đang cố tìm nè! ối-!" chân nó vấp phải cạnh bàn mà ngã, may sao nó tìm được điểm tựa để níu vào. nhưng điểm tựa này hơi lạ, tròn tròn, to to, mềm mềm...
"áa! đứa nào bóp mông tao!??"
"em không biết! em có nhìn được gì đâu!?"
"mẹ mày! buông tao ra minkyu!"
"không! em sẽ ngã cắm mặt xuống đất mất!"
thấy bàn tay anh đội trưởng sắp đi quá giới hạn, jihoon cắn răng muốn đẩy ra xa. thế quái nào lại nắm trúng cạp quần gã, theo chuyển động nháo nhào của người nọ mà kéo xuống.
"a!? ai tụt quần tao nữa!?"
dù bị cận nặng nhưng kim kiin vẫn ngồi ngoan, không di chuyển hay đụng chạm lung tung. tiếng rên la mất trật tự khiến anh sắp chịu hết nổi với trò diễn hề của mấy thằng cùng đội. anh hét ầm lên.
"thằng nào mò được điện thoại thì mau bật đèn flash, bọn ngu này!"
kim geonboo -rắn độc busan cầm điện thoại trên tay từ nãy tới giờ mới chịu bật flash. cậu thề là nó giải trí vl.
ánh sáng yếu ớt soi rọi lên hình bóng của ba tên hề trước mặt. park jaehyuk đang sờ soạng cặp giò của jeong jihoon, jeong jihoon tụt quần park jaehyuk để lộ quả sịp hello kitty màu hường chói mắt, hai tay joo minkyu bóp cặp đào của anh đội trưởng họ park đến biến dạng.
"e hèm..."
tầm nhìn vừa có là joo minkyu ngay lập tức tìm bóng đèn tích điện bật lên, nó không dám chậm trễ dù chỉ một giây.
park jaehyuk kéo vội cạp quần, thở hộc hộc ngồi thườn ra sofa. ôi cái hình tượng của gã, còn đâu là goat adc với chả the last galaxy nữa!
jeong jihoon thở phào, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn mang một chút sự trách móc đến cậu bạn đồng niên.
"sao boo không bật flash sớm hơn thế? cậu có biết tớ đã cực khổ thế nào không?"
"tại mình thấy vui."
"..."
jihoon quên mất thằng bạn đồng niên là song tử tháng sáu, thuộc dạng nghịch ngầm tinh quái lắm chứ chẳng đùa. thôi thì boo thấy vui là được, hắn không để bụng đâu nha.
"mệt quá. tao muốn đi ngủ lắm rồi."
park jaehyuk ngáp ngắn ngáp dài, nguyên ngày bị tụi nhỏ bully khiến năng lượng trong người gã cạn kiệt. kế hoạch sinh tồn cái con khỉ, gã chẳng thiết sống nữa!
"vậy chúc mọi người ngủ ngon, em đi ngủ đây." bot lane khoác vai nhau đi lên tầng, để lại bộ ba cánh trên đang ngơ ngác nhìn nhau.
jihoon bực bội bĩu môi nhìn đồng hồ vừa điểm 9h tối. "đội trưởng vô trách nhiệm thật, chả làm gương cho em út được tẹo nào."
"càng già càng đổ đốn ấy mà."
kim kiin đồng tình cảm thán. tiếng mắng mỏ của park jaehyuk chỗ cầu thang dội lại xa xả.
"này nhá tao nghe hết đấy thằng lùn kia! tao hơn mày có một tuổi bọ thôi mà mày tưởng mày trẻ trung lắm hả!??"
"xì." kiin cau mày, con mèo cam mới là kẻ đầu têu khơi chuyện, mắc gì chửi mỗi anh?
"mình cũng nên nghỉ sớm, có chuyện gì cần bàn thì để ngày mai tính tiếp. bóng điện cũng không dùng được lâu, ánh sáng còn dễ gây chú ý đến người sống sót xung quanh nữa."
geonboo nói cũng xuôi tai với hợp lý hơn hẳn. cả thành phố đang tối om vì mất điện, bỗng nhiên có nguồn sáng phát ra sẽ thu hút kẻ thù không đáng có. vì mối nguy hiểm lớn nhất vẫn là lòng người. zombie chỉ biết cắn xé và bước đi vô định, nhưng con người có trí tuệ, có công cụ.
"ừ, cũng nên hạn chế."
"anh kiin này." jihoon nhìn anh hắn.
"hả?"
"tối nay lên phòng của bọn em mà ngủ, em với boo ghép hai cái giường lại rồi."
"lần này anh không được từ chối đâu." geonboo gật đầu theo.
"cần gì phải tốn công thế?"
"...lỡ xảy ra chuyện không hay là em hối hận cả đời."
hắn mím môi nhớ lại hồi sáng, khi hắn sợ một trong những người đồng đội của mình sẽ biến mất đến phát điên.
kiin thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó trên môi nở một nụ cười mỏng.
"thế giới song song thôi mà. anh chết cũng chẳng sao, chỉ cần mày sống là đủ rồi."
jihoon biết rõ là thế. nhưng hắn không cam lòng.
"gớm, nhìn mặt mày nặng xuống như cái bánh bao chiều ấy. lên phòng mày ngủ là được chứ gì? chật ráng chịu."
jeong jihoon phải công nhận là ba thằng miễn cưỡng chen chúc trên chiếc giường ghép đúng là chật chội thật. nhưng lần này hắn ngủ ngon hơn tối hôm qua, rất nhiều.
.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co