les âmes errantes
“Tiếng Saxophone hòa quyện vào bóng tối như tiếng gọi của những linh hồn chưa bao giờ tìm thấy ánh sáng, một sự vĩnh cửu đầy u uất.”
- Franz Kafka
Gã nối gót theo từng bước dẫn dụ của tội lỗi, trong mỏng tang vầng u hoàng chao nghiêng trên không trung xứ xa xăm lạc cõi. Saxophone vô định nghiễm nhiên mở lối cho tàn hồn đã tan tác tận cùng. Thần Amor còn chỉ tuôn rơi những thê lương trên gò má Người. Nàng nhân kia khai vị phím đàn bằng vẹn mươi xương đốt ngón tay; đến khi màu nước mắt mòn vẹt hài cốt.
Nốt thăng mòn mỏi dưới um tùm ruột gan mắc cài. Gã người nhặt thành bó những mũi tên gãy của sứ giả tình ái rồi thắt lại hình nơ bằng một sợi khói. Cây dương cầm chỉ chực chờ uốn vẹo cột sống người nghệ sĩ. Những con yêu vùng Cornwall đáp trên lưng nàng Fortepiano gảy đốt cổ tựa Tứ tấu đàn dây. Bản phổ chép tay vàng vọt trong tám dặm hỗn mang như vạn nốt nhạc của một Concerto bị lạc giữa gió.
Gã bắt lấy một tờ ký âm bay trên đỉnh đầu.
Xương sống người vĩ nhân kiêu kỳ cúi gập như thanh minh lòng thành khẩn với Chúa Nguyên. Hôn ám thở dài đành Aleister cung kính rót máu vào ly đấng sinh thành của Thanatos. Gã đè nén sinh khí đang tuột dần khỏi Thập tự giá.
Moi je t'offrirai
des perles de pluie
venues de pays
où il ne pleut pas
lụa bạc rót lên em giọt nước mắt khô khốc tựa Đức mẹ Sầu Bi của bảy nỗi đau
je creuserai la terre
jusqu'après ma mort
pour couvrir ton corps
d'or et de lumière
Thủa đồi Canvê giàn giụa sầu khổ trên má Con Thiên Chúa, ne me quitte pas, một linh hồn lãng du với một tình yêu bất diệt,
góc phố Montmartre hoang hoải, thủ đô tù mù gió sương. van Gogh vẽ lên đời ta một trời đêm đầy sao hứa hẹn ngày trở về từ mộ phố và mang theo tro bụi bên người; hắn cầm trên tay con tim già cỗi chạy thục mạng về phía em như sẻ thông lạc bầy, je ferai une fleur, avec de la fumée, và hắn sẽ quỳ xuống trước hừng đông, anh-hằng-trốn-chạy.
Em đặt hồi chuông nguyện trên đỉnh núi cheo leo.
je te ferai un monde
où tu seras reine
Tượng đài của nửa phần đời trinh nguyên. Em là âm vực tiếng thét của Hel, nữ thần của cái chết.
Em là sương mù của vực sâu Jotunheim, thế giới của những người khổng lồ và sự hỗn mang.
Em thương,
Thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, khi chạng vạng còn ngắc ngoải nơi hướng Tây lãng mạn và bi tráng, Lucifer sẽ bị đày xuống địa ngục, còn anh sẽ treo mình ở ngọn sầu đông và xám hối với đấng Kitô. Đức Trinh nữ Maria tay giang rộng, chiếu ánh sáng ân sủng xuống kẻ mang xiềng xích. Em sẽ như một cánh quạ loài Corvidae rắn rỏi rời khỏi bờ vai Odin, mang theo lời sấm truyền đen tối về một thế giới không còn ánh sáng.
Anh sẽ tựa đầu vào thanh sắt lạnh buốt, chờ đợi Hel bước ra từ cõi âm để dẫn dắt anh vào vùng đất vĩnh hằng.
ne me quitte pas
ne me quitte pas
...
ne me quitte pas.
____________________
cảm hứng được thấm đẫm từ tuyệt tác "Ne me quitte pas" (1959) - Jacques Brel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co