...
em được hắn đem về nhà.
"ở tạm đây đi." long vừa nói vừa đi ra ngoài để hút thuốc.
em trơ mắt lên nhìn hắn, ừ thì du côn thật, nhưng không hiểu sao những gì hắn làm đều đem cho em cảm giác rất an toàn.
không ngần ngại mà đưa em đi ăn một bữa no nê, chắc hắn thấy em trơ xương thật, cũng sẵn sàng cho em theo về nhà, chắc vì hắn không nỡ để em lang thang bên ngoài rồi lại bị bắt đi.
để hắn giải cứu thêm lần nữa thì chắc phiền lắm.
thôi coi như hắn vẫn còn tình người.
em khẽ nghiêng đầu, cho dù có tạm thời tin tưởng, em vẫn không biết liệu có phải hắn thật sự thương tình mà đem em về hay không..
biết đâu hắn lợi dụng lúc em ngủ rồi đem bán lấy tiền cũng nên..
mũi em liền khịt lại vì mùi khói thuốc.
cho dù có là năm hay mười năm, hay tất thảy cả đời, em cũng không thể khiến bản thân làm quen hay ưa thích mùi hương này.
quá đỗi khó chịu, em nghe nói thậm chí còn gây bệnh.
đương nhiên là em cũng không thể bảo hắn ngừng hút được, căn bản là vì người ta rất khó bỏ thuốc lá một khi đã sử dụng hằng ngày.
với cả, em cũng chỉ là một đứa nhóc từ cái xó xỉnh nào đấy, lời nói của em mà đem lên bàn cân thì có khi lại nhẹ và không giá trị hơn một nắm đất.
nên thôi vậy, giờ chỉ biết ngồi yên mà chịu.
khi hắn bước trở vào nhà, tự dưng nắm lấy mặt em, ngón tay thô ráp bóp lấy hai bên má của em.
"...tính làm gì vậy?" em ngước lên, trong mắt bỗng hiện lên một chút lo âu.
không nói không rằng, hắn bỗng hạ thấp người, rồi gương mặt đáng sợ đó dần tiến tới.
em cố lùi về sau thì tay còn lại của hắn đã yên vị trên lưng, giữ chặt em ở tư thế này.
"nè! bỏ tôi ra! không tôi hét lên đó!" em chỉ còn cách xoay mặt sang chỗ khác để né.
"mày ngồi im." hắn liền nạt lại, muốn kéo em về phía mình.
em chưa kịp hét thì hắn đã áp sát, môi chạm môi.
cảm giác thật khó tả.
đầu óc em như quay cuồng, tuy không thật sự yêu thích nhưng em chẳng làm gì để thoát khỏi cái hôn bất ngờ này.
và rồi lưỡi hắn lọt vào trong khoang miệng, liếm hết từ chỗ này đến chỗ kia, rồi lại quấn quít lấy cái lưỡi rụt rè của em.
nút lưỡi chán chê, hắn cuối cùng cũng tách ra, để lại sợi chỉ bạc nối liền giữa môi em và môi hắn.
hắn chỉ bật cười khi thấy cảnh em ngây người ra, liền tiến đến để đặt thêm chiếc hôn nữa lên trán em.
"mày ngu người ra trông dễ thương hơn nhiều luôn đó."
____________________
((gra có ai nhớ píe khum?))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co