Truyen3h.Co

Tàn thuốc

1

khotruyencualan

   Sẽ chẳng lạ gì khi hôm đó số phận sắp đặt cho tôi va vào em, một cậu bé chẳng có mấy gì nổi bật, đã vậy lại còn thật tầm thường trong đám người bình thường ở thế giới này. Như thường lệ, tôi sẽ thấy em chạy loanh quanh để giao hoa, thi thoảng thì ở lại tiệm lúc trời đổ mưa lớn, và ngay khi mưa tạnh, dáng người đó lại chạy đi để kiếm sống.

Thú thật thì tôi thấy em thật nghị lực, vì em đã vận động tay chân để lấy những đồng tiền lẻ vài ba xu, còn thậm chí quá ít cho công sức và tâm huyết em bỏ ra. Khi nghĩ vậy, cảm giác tự hào trong tôi lại nổi lên, vì em và tôi chẳng cùng thế giới dù đều đứng trên mảnh đất này. Tôi sẵn sàng tiêu vài trăm đô la cho một bữa ăn, còn em thì cặm cụi chi tiêu từng xu ít ỏi mình kiếm được. Thấy em chật vật như vậy, tôi vừa thương hại vừa muốn trêu đùa.

"Nếu là đàn ông thì đừng có khóc, đứng dậy đi." Tôi nói khi thấy em trượt chân ngã khi một lần nữa vội vã chạy đi giao hoa ngay khi trời vừa tạnh mưa. Em sẽ định làm gì với cái đầu gối trầy và đống hoa nát dưới đất đó? Tôi đỡ em dậy, im lặng phủi cát trên da em, tránh phần đầu gối bị thương của em ra.

"Cảm ơn anh ạ." Em nghẹn giọng đáp lại, tôi nhìn xuống và bắt gặp đôi mắt của em, mạnh mẽ và ngây thơ đến lạ. Tôi đã tự hỏi lúc đó em đã nghĩ gì, liệu em cảm thấy may mắn khi được tôi giúp đỡ, hay em nhận thấy điều gì khác? 

Tôi gật đầu, sau đó cúi xuống nhặt mấy bó hoa nát dính cát và nước bẩn lên, trông thật tội nghiệp. "Tất cả hết bao nhiêu tiền?" Tôi nhìn sang em, biết rằng với những bó hoa nát này, em sẽ không thể giao cho những vị khách quen kia nữa.

"Dạ? Em không bán đâu, chúng nát hết rồi nên..." Em do dự nói, lấy lại những bó hoa từ tay tôi. "Cứ để tôi giúp đi, cũng đâu có mất mát gì." Tôi kiêu ngạo nói, cảm thấy thích thú khi cảm giác bản thân tôi tốt đẹp hơn em, rằng em chỉ là một cậu bé đau khổ.

"Sao mà làm thế được ạ?" Em ấy liền nói, siết chặt bó hoa trong tay. Như để tránh tôi trả tiền cho chúng, em liền xoay người và rời đi, để tôi ngơ ngác im lặng đứng đó. Chết tiệt nhỉ, tỏ ra tốt đẹp. Người nghèo đều vậy sao? Tôi nhíu mày, sự ngây thơ và tốt bụng của em đã làm dấy lên sự khó chịu trong lòng kẻ kiêu ngạo của tôi. Tôi muốn nhìn thấy em bất lực và đau khổ hơn là vui tươi như vậy. Vì thế, tôi đã không chần chừ mà đuổi theo em, kéo cổ tay em lại. "Tại sao em lại chạy vậy?"

Tôi cảm giác như cơn giận trào lên trong mình, khó chịu vì sự ngu ngốc của em. Không để em trả lời, tôi lấy những bó hoa từ tay em, cố nghĩ xem có nên cười hay không nhưng rồi chỉ nói. "Để anh trả chúng."

"Anh biết em đã vất vả thế nào mà." Tôi cầm đống hoa nát đó bằng một tay, tay còn lại mở ví ra và lấy mấy tờ trăm đô la, nhiều hơn số tiền vài xu mà cả tháng em mới kiếm được và đưa vào tay em. Tôi để ý sự do dự của em lúc tôi cố đưa tiền, nhưng rồi em vẫn nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn. Nhờ hành động ấy, sự kiêu ngạo trong tôi được xoa dịu. Tôi im lặng xua tay sau đó nhìn xuống đầu gối của em. "Nó đang chảy máu."

"...chút nữa là hết ngay mà ạ." Em trả lời, má đỏ lên. Tôi vờ như không thấy vệt hồng trên má em mà chăm chú nhìn xuống vết máu trên đầu gối đó rồi từ từ cúi xuống, dùng khăn tay buộc quanh vết thương thật nhẹ nhàng để cầm máu. Thật ngu ngốc nhỉ, tôi thầm nghĩ khi giúp em băng vết thương, sự yếu đuối và dễ rung động đó có thể giết em bất cứ lúc nào đó, đặc biệt là với một kẻ thích tỏ ra quan tâm những người đáng thương, để xoa dịu cái tôi của bản thân mình như tôi.

"Xong rồi, lần sau cẩn thận hơn nhé." Tôi cười, đứng thẳng dậy và nhìn xuống em, ánh mắt em dao động mỗi khi nhìn tôi, tôi hiểu em đang nghĩ rằng bản thân mình gặp phải người tốt, đúng chứ? Nhưng chỉ có tôi biết bản thân mình có thật sự là tốt hay không.

"Cảm ơn anh ạ, mà... em có thể hỏi tên anh không?" 

"Tên của anh?" Tôi hỏi lại, sau đó nghĩ một lúc, đúng là một cuộc gặp tình cờ sau bấy lâu tôi quan sát em, tôi im lặng rồi mới đáp lại. "Tôi là Cain." Một kẻ mà em không nên lại gần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co