Chương 4: 45cm/s
Có những chuyện vốn là tất lẽ dĩ ngẫu, nên cho dù về sau, số phận buộc ép tôi lênh đênh trên con đường xa xôi vạn lý, vẫn sẽ không thể quên những buổi chiều tan tầm đã in hằn vết thời gian cũ kỹ trong cuộc đời mình. Khi Vương Gia Nhĩ, chầm chậm trở thành một vết sẹo chôn chặt trong tim, mãi không thể nào quên.
Là những buổi chiều như thế, xe buýt chậm chạp di chuyển trên đường phố chật ních người, rất lâu vẫn không thể qua khỏi được ngã tư nóng bức và ồn ã. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi mắt mông lung vô định hướng ra ngoài, nhìn dòng đời xô đẩy nhau trên làn đường chẳng còn chút chỗ trống, như một bầy chim đói khổ gồng tranh mổ xẻ một nắm thóc con con. Hôm nào cũng định kỳ đón xe buýt đến trường, tôi vẫn thường ngồi như thế này rồi suy tưởng đến nhiều việc khác nhau, như những bóng mờ quanh quẩn trong tâm trí.
Trường học không ngờ dễ thở nhiều hơn tôi tưởng. Vì cái mác anh trai Vương Gia Nhĩ mà hầu như không ai dám nặng nhẹ hay làm khó gì tôi, hơn nữa còn có vài người đối xử rất thân tình. Nhưng mà có điều họ không biết, chính kẻ bảo chứng sự an toàn của Đoàn Nghi Ân giữa môi trường mới lại là người mong tôi sẽ bị bắt nạt nhiều nhất.
Vương Gia Nhĩ hẳn nhiên vẫn luôn coi thường và ghét bỏ tôi, nhưng thà rằng vậy mà tôi cảm giác nó đúng với quy luật thường tình. Thế mà dì Phương Du lại khác hẳn, trái ngược hoàn toàn, dì chu đáo hỏi han tôi từng chút, như một người mẹ thật sự quan tâm đến đứa con trai nhỏ dứt ruột sinh ra. Tôi bỗng thấy hụt hẫng, thấy tất cả sao lại quá dễ dàng nối kết với nhau như thế. Có lẽ mọi thứ dì làm cho tôi đều xuất phát từ cảm tính hay bản chất tốt đẹp sẵn có, nhưng tôi thấy sống sượng và áy náy vô cùng. Nhất là những mỗi sáng rời nhà, dì bao giờ cũng hỏi tôi có tiền tiêu vặt trong ví chưa, rồi dúi vào tay tội một sấp giấy bạc. Tôi thấy số tiền ấy như băng tuyết, lạnh cứng trong lòng tay, như thể bản thân quả thực là thằng ăn bám chân chính, sống đời mình còn không xong, thì mơ gì đến ngày có thể đền đáp được người khác.
Vậy ra những ngày sau đó, tôi rất phân vân, ý định đi tìm việc làm thêm như ánh lửa bùng lên, chiếm giữ tâm phế tôi. Tất dĩ trước đây tôi đã từng làm qua nhiều việc trong thời gian mẹ trị bệnh, tuy nhiên điều tôi phải đối mặt lúc này lại chính là ba, ông chắc chắn sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
Nhưng nếu không, thì tôi chẳng có cách nào mãi mặt dày ngửa tay nhận từ dì Phương Du, ngày lại qua ngày. Tiền học phí, sinh hoạt, ăn uống, sắm sửa cho tôi quần áo mới,... đã mất rất nhiều, nếu ngay cả những đồng lẻ để đi xe buýt, hay mua chút đồ lót dạ giữa buổi học cũng không tự mình có được, tôi tự nhiên thấy mình đáng ra nên chết quách còn hơn.
Lúc đó trước ánh mắt tôi cọ xát vào một hàng chữ trắng trên nền đỏ rất nổi bật, nhìn kỹ lại thì là bảng quảng cáo tuyển nhân viên của một nhà hàng tiệc rượu. Điều kiện không phức tạp, từ mười tám tuổi và cao hơn một mét bảy với nam. Suy nghĩ đắn đo một lúc, chẳng hiểu sao tôi gọi bác tài cho mình xuống ở trạm dừng gần nhất.
Công việc này về cơ bản không làm khó được tôi, vì tôi chịu vất vả quen rồi. Người quản lý nhân sự nhìn tôi một loạt tựa vừa ý lắm rồi hỏi vài kỹ năng cần có, còn cẩn thận điều tra xem tửu lượng tôi khá hay không. Tôi là con trai tất nhiên chẳng sợ mất gì, chỉ là những lúc cao hứng sẽ có khách mời nhân viên phục vụ vài ly, khi đó nếu khước chối ắt sẽ khiến họ thấy không được tôn trọng.
Tôi thành thật bảo trước giờ mình chưa biết uống rượu, nhưng không có nghĩa là sau này không thể.
Chỉ cần nghe vậy, tôi liền lập tức được nhận vào làm.
Mang tâm trạng nửa mừng nửa lo quay trở về nhà, cô giúp việc đon đả chạy ra mở cửa rồi lại chào bằng câu quen thuộc.
"Cậu Nghi Ân mới về"
Tôi bất giác tự trào phúng, nhịn không được mới nói nhỏ, chất giọng trầm thấp chỉ đủ để tôi và cô nghe thấy.
"Về sau cô cứ gọi con là Nghi Ân, không cần phải trịnh trọng như vậy đâu ạ."
Cô nhìn tôi, đôi mắt hiền từ rạng rỡ.
"Đâu có được. Ông chủ mà biết là tôi bị đuổi việc ngay. Cậu vào nhà đi, hôm nay ông bà chủ đi có việc cả rồi, chỉ còn cậu Gia Nhĩ và cậu ở nhà thôi."
Mặt tôi vẫn không thay đổi sắc. Kỳ thực dù có bao nhiêu người thì đối với tôi vẫn vậy, một mình lầm lũi lên phòng rồi lại ngồi im như tượng, lúc ăn xong phụ dọn dẹp chén bát, sau đó sẽ chui rúc vào trong chu vi nhỏ hẹp chiếc nệm rách của mình. Nếu không là đọc lại những quyển sách cũ đã gần như thuộc nằm lòng, thì tôi cũng sẽ nằm vật vã, suy nghĩ dăm ba chuyện lộn xộn rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết.
Vương Gia Nhĩ, hắn hoàn toàn xem tôi là vật vô hình, dù là khi ở cùng phòng hay trong lớp học, hoặc đơn thuần nhỏ nhặt một ánh mắt vô tình lướt qua. Có lẽ vì tôi quá chán ghét nên hắn cũng chẳng buồn ra tay mạnh bạo như hôm đầu tiên tôi đến nữa, thân thể tầm thường rẻ rúng của tôi sẽ làm bẩn chân hắn mất.
Hoặc giả là tôi luôn chủ động không nhìn về phía hắn, nên mới đâm ra ảo giác như vậy.Cửa phòng khi đó chỉ khép hờ, chẳng nhìn trước trông sau, tôi vươn tay theo quán tính đẩy ra, một chân đã chễm chệ đặt xuống sàn gạch lạnh lẽo.
Có tiếng một người con gái gấp rút vang lên hoảng hốt, tôi mới ngẩng mặt thuận bản năng phóng ánh mắt về phía chiếc giường lớn trải ga màu dịu rất đỗi thuận mắt.
Vương Gia Nhĩ bán khỏa thân, quần jeans xanh chểnh mảng tuột xuống quá thắt lưng, để lộ một khoảng eo rắn rỏi. Tấm lưng hắn trải đều những bắp cơ hài hòa cân đối, bắp tay vạm vỡ nhưng không hề thô, tỉ lệ ấy so với tiêu chuẩn của một người con trai mà nói quả tình gần như chạm đến giới hạn hoàn hảo. Kỳ thực thì chuyện nhìn thấy hắn cởi trần trong phòng đối với tôi không còn là mới mẻ, nói gì thì nói, cùng chia ra khoảng không gian bị bịt kít bởi bốn bức tường, dù cố tránh né thế nào cũng không tránh khỏi thấy điều tương tự. Cùng là con trai với nhau thì chẳng phải ngại gì. Có điều lúc ấy thứ làm tôi kinh hãi, chính là cô gái lõa lồ đang kéo chăn che đi cơ thể nằm dưới thân hắn. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt thảng thốt xen lẫn cùng xấu hổ. Còn Vương Gia Nhĩ, tích tắc ngắn ngủi cho sự xuất hiện đường đột của tôi đủ để khiến hằn học quay lại, rất nhanh đã bước xuống giường, mang theo vẻ mặt tức tối cùng cực, xăm xăm nhảy xô về phía tôi.
"Mẹ kiếp! Đoàn Nghi Ân ơi là Đoàn Nghi Ân! Đến tận khi tao cùng bạn gái lên giường, thì mày vẫn ám tao."
Vương Gia Nhĩ gầm gè dùng bàn tay bấu mạnh vào cằm tôi, siết chặt đau điếng buộc tôi ngẩng lên, giọng hắn khi đó trầm đến mức gần như sắp sửa không thành tiếng. Chân tôi mềm nhũn, tôi biết mình thật sự đã quá bất cẩn rồi.
"Xin lỗi, tôi không cố ý... Tôi... tôi..."
Chất giọng tôi bị chi phối bởi cơn hoảng loạn. Lần đầu tiên đứng trước cảnh tượng nhạy cảm như vậy, không khỏi khiến tôi thấy bàng hoàng.
"Còn không mau cút đi, hả?"
Hắn nhấn mạnh từng chữ, đến cuối câu thì gương mặt đã áp kề rất gần tôi. Chiều cao của tôi và hắn là ngang ngửa nhau, nên đôi đồng tử bừng bừng lửa giận ấy, có muốn thế nào tôi cũng không tránh né được.
Vương Gia Nhĩ xô tôi ra bên ngoài cánh cửa rồi bực dọc đóng sầm lại. Mất đà, tôi ngã sóng soài, đầu va cộp vào mặt sàn đá cẩm thạch thô cứng sau lưng. Lồm cồm tìm điểm tựa ngồi lên, tôi thẫn thờ, quên bẵng đi cả cảm giác đau đang cào cấu vào từng phân nhỏ dọc theo thân thể.Ma đưa lối quỷ dẫn đường, càng lúc hắn càng có thêm nhiều lý do để căm ghét tôi. Cũng phải thôi. Vương Gia Nhĩ là con người bằng xương bằng thịt, không thể đòi hỏi hắn trong tình cảnh khi ấy vẫn phải đối xử với tôi như một bậc thánh nhân. Chỉ là nhiều lúc, tôi không biết nên trách ông Trời quá khéo sắp đặt, hay tại cuộc đời mình bị sao quả tạ chiếu phải nữa.
Tôi thở gấp, vô lực bước trở lại phòng khách rồi lặng ngồi trên ghế sofa, cố xua đi những hình ảnh vừa lúc nãy ra khỏi đầu. Nhưng càng thử, lại càng mồn một giữa nhận thức như thước phim chiếu chậm đã hư hỏng, cứ tua đi tua lại mãi một điệp khúc hài kịch, buồn cười đến rệu rã hình hài.
Một lúc sau, tôi thoáng nhìn thấy hắn nắm tay người con gái kia bước xuống. Khi đi ngang qua chỗ tôi đang ngồi, Gia Nhĩ khẽ lườm tựa muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi khuất bóng sau cánh cửa. Phải chờ thêm một hồi nữa để biết rõ cặp tình nhân kia không quay lại mới dám tìm đường trở lên phòng. Tôi muốn đi tắm.
Vòi hoa sen xối xả mang dòng nước âm ấm lướt qua da tôi, để lại cơn mát mạnh tỏa ra rất nhanh. Tâm trạng tôi vì thế phần nào tìm lại chút thư thái đang thiếu sót. Lúc thoáng qua cơ thể mình dát mỏng trên tấm gương áp nơi bức tường đối diện, tôi dừng ánh nhìn lại đôi chút. Vì gầy bẩm sinh nên cơ bắp tôi không phát triển tốt, bờ vai lại hơi xuôi xuống, chiếc cổ cao khều đôi lúc khiến tôi trông rất đỗi liêu xiêu, giống như kiểu cứ hễ bước đi là sẽ bị gió cuốn bay mất. Rất khác với Vương Gia Nhĩ.
Suy nghĩ đó khiến tôi hơi khựng lại, chợt nhận ra dáng vẻ của hắn lúc trưa khi ở phòng ngủ lại đang nhập nhằng tái hiện trong đầu tôi thêm một lần. Chẳng hiểu vì sao tôi lại so sánh mình với Vương Gia Nhĩ. Hoàn cảnh lớn lên khác nhau ảnh hưởng nhiều đến dáng vóc, là lẽ hiển nhiên. Mặc vào áo thun trắng rộng và quần short qua gối, tôi lau tóc một lúc rồi cứ thế mở cửa nhà vệ sinh để ra ngoài. Cũng rất vừa vặn trong giây phút ấy, gương mặt của Vương Gia Nhĩ đã đường đột phóng đại trước tầm nhìn. Tôi giật mình theo bản năng lùi về sau, một đoạn chỉ vừa vặn giữ cho riêng mình làn hơi thở, chiếc khăn vốn cầm để lau khô tóc cũng theo đó rơi xuống, để toàn bộ ý thức của tôi chỉ còn tập trung vào Vương Gia Nhĩ mà thôi.
"Cậu..."
"Lần sau nếu còn vào không gõ cửa, thì đừng trách tao!"
Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng của giọng nói hắn chạm vào làn da mát mới vừa tắm xong của mình. Chớp mắt vài lần như thứ đồ chơi vô tri, tôi nén lại một khối gì đó to oách sâu xuống lồng ngực rồi im thinh thích gật đầu. Nhìn tôi thêm ít lâu, một giây, hoặc chỉ là một phần triệu giây, hắn quay đi nhanh, không nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Đó là lần đầu tiên tôi chăm chú nhìn theo dáng vẻ của Vương Gia Nhĩ từ phía sau. Rõ ràng gần tới nỗi hắn có vội vã đến mấy, tôi vẫn có thể trông thấy từng chuyển động dù là đơn thuần nhất. Từng bước, từng bước, chỉ 45cm cách biệt sau mỗi giây. Vậy mà tôi và hắn, ngay từ đầu đã vĩnh viễn xa nhau cả một cuộc đời dài.
Tôi bắt đầu đến nhà hàng làm việc. Đó là một tổ hợp liên kết gồm hệ thống nhà hàng, hộp đêm và khách sạn rất hoành tráng nằm ngay ở trung tâm thành phố sầm uất. Đồng phục được phát cũng khá tươm tất, áo sơ mi trắng cài nơ đen ở cổ và quần có cùng tông màu, trông thực ra dáng thư sinh lịch thiệp. Những ngày đầu tiên đi làm trôi qua cũng khá thuận lợi, chính yếu vì tôi không bị giao nhiều việc, cùng lắm chỉ là phải chạy đi chạy lại khắp không gian rộng lớn để bưng bê, chẳng mấy chốc đôi chân bị buộc mang giày da đã phồng rộp, rất đau rát.
Hôm nào có ca làm, tôi đều nói dối với dì Phương Du là mình phải học thêm ở trường nên sẽ về muộn hơn, rồi nhờ riêng cô phụ việc đúng mười giờ đêm giúp tôi mở cửa. Dì Phương Du nghe xong lo lắng nhìn tôi, hỏi tại sao phải học đến khuya như thế, hay là để Gia Nhĩ theo cùng. Tôi vội xua tay ngay, lấp liếm do năm vừa qua dồn nén quá nhiều chuyện nên kiến thức của tôi bị gián đoạn, nhiều chỗ đã mất hẳn căn bản. May sao có bạn cùng lớp tốt bụng hứa sẽ giúp tôi cải thiện, đổi lại, tôi cũng phải dành thời gian cùng bạn ấy tham gia lớp phụ đạo ngoài giờ.
Ban đầu cũng không dám loại trừ khả năng Vương Gia Nhĩ sẽ phanh phui câu chuyện bịa đặt ấy của tôi, nhưng khi nhớ ra hắn ngay cả nhìn mặt tôi thôi cũng đã thấy chán ghét thì còn hơi sức nào quan tâm tới chuyện tôi đi đâu làm gì, nên mới tự tin thưa với dì trơn tru không chớp mắt. Dì đắn đo lắm, song cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận, không quên dặn dò tôi chuẩn bị đủ thứ tư bề để phòng thân. Trong một giây, ánh mắt trìu mến ấy từ dì Phương Du làm tôi nhớ mẹ, nhớ vô biên. Giá mà mẹ vẫn còn trên cõi đời, còn bên tôi, cuộc đời tôi ắt hằn đã khác đi nhiều.
Có một hôm khi đã sắp hết giờ làm, chị quản lý đến rồi thông báo rằng bên hộp đêm đang thiếu người, cần phải chi viện. Tôi là người mới vào làm chưa bao lâu, nếu không tỏ ra sốt sắng thì rất dễ bị loại trừ, nghĩ vậy nên mới buộc lòng phải giơ tay. Chị quản lý nhìn tôi cười hài lòng, sau đó hướng dẫn tôi đi theo.
"Hộp đêm ở tầng ba, cũng không có gì lắm đâu, chỉ là bên đó người ta thích mời mọc rượu hơn, mình lễ phép uống rồi cảm ơn là được. Đây là ngày đầu em đi làm phải không? Chị sẽ cân nhắc lương ngày hôm nay của em thêm gấp hai nhé."
Tôi dạ nhỏ, dồn lực vào bàn chân đau nhức bước về phía trước.
Ra khỏi buồng thang máy, lối đi cứ thế tối dần, cho đến lúc cánh cửa cách âm mở ra, liền vang dậy tiếng nhạc cực kỳ đinh tai nhức óc, từng nhịp nửa đứt gãy nửa dồn dập như thể được pha trộn bởi đủ mọi thể loại âm nhạc hỗ lốn trên đời, luân phiên đấm thùm thụp giữa lồng ngực tôi.Không khí ở hộp đêm đúng là khác hẳn, trong bóng tối lờ nhờ và ánh đèn đủ màu chớp tắt liên hồi, tôi có cảm giác mình đang bước đi giữa cầu Nại Hà, nơi mà vô vàn hồn ma đang chen lấn xô nhau để được đầu thai chuyển kiếp. Tôi cũng trộm nghĩ, nếu như mình thực sự đang bước đến cõi u minh để tìm cho bản thân một cuộc đời mới, kiếp sau, trở thành gì cũng được, chỉ là tôi không muốn phải sống tiếp tục cuộc đời như thế này nữa.
Chị quản lý kéo tôi đến bên một bàn rượu có vài người đàn ông tầm ba mươi tuổi đang lắc lư theo điệu nhạc. Thoạt đầu tôi có hơi chột dạ, nhưng như bắt được suy nghĩ của tôi, chị quản lý vội thuyết minh thêm rằng việc của tôi ở đó chỉ là đợi ly rượu của khách cạn thì cung kính rót thêm, khách muốn hút thuốc phải nhanh tay giúp bật lửa, linh ta linh tinh, miễn sao rượu rót đi càng nhiều thì hộp đêm sẽ càng lời to.
"Em trai, uống với anh một ly!"
Tôi hơi rùng mình bởi ngữ điệu ra lệnh hơn là mời mọc, một bên má đã lan nhanh vị lạnh của vành thủy tinh vô tri giác. Tất nhiên tôi không thể từ chối, nên đành mỉm cười đón lấy rồi đặt lên môi.
Tiếng cười khoái chí khanh khách vang lên, phút chốc như át cả tiếng nhạc xập xình. Trân người đổ trút chất lỏng ấy vào cuống họng, nhanh tới mức không rõ ràng được mùi vị. Chỉ lưu lại nơi đầu lưỡi và yết hầu tôi cảm giác tê dại và nóng chát như vừa ực vào một ngụm dầu sôi. Mười tám tuổi, lạc lõng giữa chợ đời, tôi ấp ôm giấc mộng nam kha mà chẳng kịp nhìn thấu bản thân vốn dĩ chỉ là chú ngựa non, làm sao có đủ bản lĩnh băng qua bất tận cánh đồng xanh, vốn đã ẩn mình quá nhiềm cạm bẫy.
"Ngoan lắm!"
Một gã đàn ông vì cao hứng liền giơ tay đặt vào mông tôi cấu nhẹ. Tôi trừng mắt vội vã lùi về sau một bước.
"Dễ thương quá. Em tên gì nhóc?"
Bàn tay tôi đang run lên, tôi biết rõ. Tôi muốn lập tức bỏ chạy ra khỏi nơi này, nhưng không được. Vòng tay của hai gã to lớn kia đã nối liền như thòng lọng, chặn tôi lại.
"Thật xin lỗi, tôi phải đi sang bên kia..."
"Không cần, tối nay anh bao em. Nói đi, giá của em là bao nhiêu?"
Càng nghe những lời này, tôi càng thấy mình thật ngu ngốc. Trong hộp đêm tất nhiên có rất nhiều thành phần, bị bóng tối lẫn chất kích thích dung túng nên họ cũng không ngần ngại bất cứ điều gì. Có lẽ tôi đã bị chị quản lý dẫn bước vào khu vực dành riêng cho gay mà chẳng hề hay biết.
Tôi loay hoay không biết phải tính sao, không biết phải nói gì. Chị quản lý nháy mắt đã biến mất dạng, tôi như lâm vào cảnh kêu trời không thấu, gọi đất không nghe vậy. Trái tim dồn ứ từng nhịp loạn lạc trong khoang ngực, mặt tôi đã nóng hổi vì xấu hổ lẫn bất lực. Một gã lại tiếp tục bắt tôi uống rượu, một gã khác thì luân phiên sờ soạng dù tôi tìm cách tránh né đủ đường.
Tôi xong rồi.
Lúc ngước mặt lên, không biết mơ hay tỉnh lại nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Vương Gia Nhĩ. Tôi chẳng hiểu do trời sinh đã vậy, hay chỉ trước mặt tôi hắn mới hằn học dữ tợn như thế. Nhưng thời điểm đó, tôi chỉ thấy mình tựa kẻ sắp chết đuối giữa dòng vớ được chiếc phao cứu sinh. Tôi mặc hắn trịch thượng kéo tay tôi xuyên qua dòng người chật kín đang cuồng quay buông thả, bỏ lại đám đàn ông điên rồ nhìn nhau không hiểu gì.
Lực nắm siết từ Vương Gia Nhĩ áp vào cổ tay tôi đau điếng. Tôi có thể nghe thấy một phần mạch máu nơi vị trí gọng kìm chặt cứng đó đang vỡ vụn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co