Mai nhỏ.
Sóng cuộn trào rồi dịu dần về phía bờ, gió hiu thổi quây nhành dừa xôn xao. Bãi cát vàng lấp lánh màu sáng chói, chợt in nét những vệt thật dài như có đoàn tàu vừa chạy vào bãi biển. Rùa. Rùa đẻ trứng.
Anh Phú vỗ vai anh Long: "Kìa mày, rùa kìa, sao mới thấy lần đầu đúng không?"
Long mắt chữ a mồm chữ o: "Ừ, rùa thiệt kìa bây, to không rứa?"
"To, to lắm, chút nữa tụi nó đẻ xong, mình ra cắm cờ rồi gom trứng về lồng ấp."
"Cắm cờ?" Long quay sang Phú hỏi. Anh cười cười đáp: "Mẹ, bọn nó cũng chần ơi lắm mày ơi, toàn thích đào mấy cái ổ giả rồi không chịu đẻ cơ. Hồi trước tao đứng ở ngoài chờ, một con nó đào ổ cũng gần nữa tiếng, đào xong nó lại bỏ đi đào ổ khác cơ."
"Vãi..." Long nghe xong cũng chỉ biết cười trừ.
...
Long hốt hoảng ngã người về phía sau, tay dúi vào cát, tay còn lại bấu chặt lên bên vai trái. Máu, máu chảy không ngừng. Anh phú cầm trái dừa khô dưới đất lên, liệng thẳng về cái đám mọi đen đó, trái dừa không trúng ai, nhưng câu đủ thời gian để anh kéo Long về báo với mấy anh kiểm lâm.
Hai thằng nhãi vừa đi khuất, bọn mọi xuống tàu rồi tiến dần lên bãi cát. Có những tên cầm theo búa rìu, dao rựa đủ cả chưa kể mấy khẩu súng tự chế. Bọn nó đâu đến đây để săn người.
Tên bặm trợn to con dừng lại trước mặt một mẹ rùa đang cố lết ra biển, hắn quát, chỉ tay cho đám đàn em: "Tụi mày đi kiểm coi cờ tụi nó cắm ở đâu, hốt trứng về. Thằng Phi ở lại phụ tao làm con này." Nói xong, hắn nhìn vào con rùa tội nghiệp ở dưới chân hắn, không nói không rằng mà phang mạnh cây búa tạ vào đầu con rùa. Sau đó hắn lật xác con rùa lại, mắt đầu rọc mai dưới ra để lấy nội tạng.
...
Con bé tình nguyện viên ngồi thu lu một góc dưới tán cây, nó nhìn ra phía đám khách du lịch đang xôn xao ở đằng đó. Nó cứ ngồi thế, thu lu mà buồn buồn.
"Ê, làm chi ngồi đó mầy?" Ông Vĩ hỏi vọng tới trong khi vừa mới bước ra khỏi cái đám đông nghìn nghịt ấy.
Phương lắc đầu, chả đáp gì cả. Ông Vĩ tháo cái nón đan của mình rồi đội lên đầu Phương: "Chi mà buồn, kể nghe coi nhỏ này." Phương vẫn chẳng nói năng gì, nó chỉ nhìn ông một cái rồi lại thôi, ông Vĩ nom theo ánh mắt của nó rồi ông cũng hiểu.
Ông Vĩ ngồi xuống cát, chống hai tay ra sau, được đoạn thì lấy tấm khăn vắt trên vai để lau mặt. Ông nói: "Mình không làm được gì đâu con ơi. Bản chất của lũ này là như thế cả thôi, phước đức phước phần gì chứ, chỉ thấy cái mác nhân nghĩa phóng sinh là bu vào mà làm đẹp mặt rạng danh thôi."
"Vậy tại sao mình không cấm họ? Mình là người ấp rùa con mà? Tại sao phải thả tụi nó vào ban ngày chứ?"
"Đồng tiền con à... Đồng tiền nặng lắm, nặng hơn lương tâm mình nhiều lắm..."
Những con rùa nhỏ lại tiếp tục lê lết về phía những con sóng đang ập ình vỗ vào cát ấy. Những tấm hình, những nụ cười và cái an yên trong tâm này, con người ta nhắm mắt và nghĩ rằng họ đã làm được một điều gì đó rất tốt cho thế giới này. Họ đâu biết rằng, cứ cái giờ này, bọn cá ngoài kia đã quen giấc và chực sẵn để nhai lấy nhai để những con rùa con bé tí ấy, họ đâu biết lũ mòng biển trên trời đang chực chờ chao xuống để xiên liền mấy con rùa về nhấm nháp... Bồng bềnh rồi trôi nối, cho đến khi tìm thấy được bến bờ yên lành, những cái mai nhỏ tí đen đen kia đều đã chết hết cả rồi. Thật vô nghĩa.
Ta không trách họ, vì họ cũng đâu có biết, họ chỉ đơn thuần muốn làm điều gì đó tốt. Cái nhãn "nhân đạo" vẫn là thứ kem nền làm đẹp mặt bao tài khoản mạng xã hội.
Ta không trách họ, vì họ cũng như ta, cũng mù mờ, cười đùa những thứ phô ra trước bức màn. Còn ở đằng sau bức màn ấy, sự thật đôi khi khó nuốt hơn ta tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co