Chương 11
Trở về căn hộ của Trịnh Bằng, hai người ngồi trên tấm thảm ở phòng khách, cạnh bàn trà, mở những hộp đồ ăn vẫn còn hơi ấm. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa, nhưng Trịnh Bằng rõ ràng chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, chỉ máy móc đảo cơm trong bát.
Trần Trọng Khải ăn vài miếng, ngước lên nhìn Trịnh Bằng đang thất thần đối diện, cuối cùng đặt đũa xuống, sắc mặt nghiêm lại: "Trịnh Bằng, mày tính sao đây?"
Trịnh Bằng ngước lên, kính râm đã tháo, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ tràn đầy hoang mang và mệt mỏi: "Tính gì cơ?"
"Mày và Điền Lôi đấy!" Trần Trọng Khải hơi sốt ruột, "Không thể cứ thế này mãi được? Một người trốn, một người không biết làm sao, hai người đang diễn kịch câm à?"
Trịnh Bằng im lặng cụp mắt xuống, đũa chọc mấy lỗ nhỏ trên mặt cơm.
Trần Trọng Khải quan sát thần sắc của cậu, thử dò: "Theo tao, nếu không được, hay là thôi đi? Lùi về làm bạn đi, ít nhất cũng không đến nỗi tan vỡ hoàn toàn, coi nhau như người dưng."
"Không thể làm bạn được." Trịnh Bằng gần như phản bác ngay lập tức, giọng trầm nhưng dứt khoát, mang theo một sự cố chấp gần như thiên vị, "Tao đã thử... tao đã thử chỉ coi anh ấy là bạn, nhưng trái tim tao không chịu. Lại gần, sợ dọa anh ấy chạy mất; xa cách, lại như bị rút mất ôxy. Thân phận bạn bè, với tao quá đau đớn và cũng quá giả tạo, tao không làm được."
Trần Trọng Khải nhìn bộ dạng của bạn thân, lòng quặn lên một nỗi đau xót. Cậu ta và Trịnh Bằng từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, Trịnh Bằng là người thế nào, hắn rõ nhất. Hồi nhỏ, Trịnh Bằng như một mặt trời nhỏ, tính tình sảng khoái hào sảng, thích gì thì tranh giành, ghét gì thì nói thẳng. Nhưng bây giờ Trần Trọng Khải thấy Trịnh Bằng đã thay đổi, cậu ấy vẫn hay cười, nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ thực sự chạm tới đáy mắt. Đôi mắt từng luôn chan chứa ánh nắng giờ đây đã lắng đọng quá nhiều u sầu không thể gột rửa. Ánh sáng trên người cậu ấy, như bị một tầng u ám vô hình che phủ, ảm đạm đi nhiều.
Chuyện tình cảm, như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Người ngoài khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng. Cậu ta thở dài, đổi hướng suy nghĩ, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn: "Vậy nếu mày đã buông không nổi, trốn cũng không thoát, bạn bè cũng không làm được. Trịnh Bằng, mày đã nghĩ chưa, thà trực tiếp nói toạc ra với anh ta luôn đi?"
Trịnh Bằng chợt nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia hoảng sợ.
"Mày nghe tao nói hết đã," Trần Trọng Khải giữ cậu lại, "Tình hình bây giờ còn có thể tệ hơn được không? Hai người đã ngượng ngùng, né tránh lẫn nhau, quan hệ đã xuống đến điểm đóng băng rồi. Tệ hơn nữa, chẳng qua là anh ta từ chối rõ ràng, nói cho dứt khoát. Nhưng biết đâu? Biết đâu anh ta có phản ứng khác? Vẫn hơn bây giờ mày tự mình dày vò nội tâm đến chết đi sống lại."
"Tao sợ." Giọng Trịnh Bằng rất nhỏ, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. Cậu ôm chặt lấy đầu gối mình, như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. "Tiểu Khải, tao sợ sẽ đẩy anh ấy đi xa hơn. Tao sợ một khi nói toạc ra, đến cái cơ hội thỉnh thoảng được nhìn thấy anh ấy như bây giờ cũng không còn nữa." Cậu ngừng một lát, trên mặt lộ ra một sự hoang mang và tự nghi ngờ sâu sắc, "Toa cũng không biết mình bị làm sao nữa. Hình như từ lúc tao ý thức rõ ràng mình thích anh ấy, tao đã luôn sợ hãi. Sợ anh ấy phản cảm, sợ anh ấy xa lánh, sợ chúng tao đến bạn học bình thường cũng không làm nổi. Trước đây tao có phải thế này đâu."
Trịnh Bằng trước đây trong chuyện tình cảm quả thực không phải như vậy. Trịnh Bằng không phải chưa từng thích ai, càng không phải chưa từng nỗ lực vì tình cảm. Hồi cấp ba, Trịnh Bằng thích một bạn nữ lớp bên. Bạn nữ đó nói rõ rằng mình thích mẫu người nam tính, lực lưỡng, Trịnh Bằng hoàn toàn không phải gu của cô ấy. Nhưng Trịnh Bằng như bị ma nhập, rõ ràng biết là đâm đầu vào tường, vẫn cứ liều mạng xông lên. Tặng hoa, tặng quà, đánh đàn, tâm sự cùng cô ấy. Có lần cậu đi du lịch nước ngoài, vừa hạ cánh chưa được hai tiếng, cô gái đó gọi điện bảo tâm trạng không tốt, cậu liền quay đầu đổi vé máy bay, vất vả hơn chục tiếng bay về an ủi cô ấy. Thế mà bây giờ, đối diện với Điền Lôi, cậu lại là sự chần chừ do dự, sự mất mát lo được lo mất. Giới tính trở thành vực sâu vô hình ngăn cách giữa họ. Trịnh Bằng không quan tâm, nhưng Điền Lôi quan tâm, anh ấy quan tâm đến chết đi được. Sự quan tâm này cắt đứt mọi khả năng để Trịnh Bằng có thể theo đuổi Điền Lôi một cách bình thường, và cũng khiến mọi cách theo đuổi bình thường đều trở nên không thích hợp.
Trần Trọng Khải nhìn nỗi sợ hãi rõ ràng trong mắt bạn thân, lòng không khỏi chùng xuống. Cậu ta nhớ lại những chi tiết Trịnh Bằng vừa kể, trong đầu dần ghép lại hình ảnh của Điền Lôi - một cá nhân phức tạp, cực kỳ tự trọng, nhạy cảm, ranh giới rất mạnh, nhưng đôi khi lại thể hiện sự dung túng và phụ thuộc kỳ lạ với Trịnh Bằng.
"Trịnh Bằng," Trần Trọng Khải hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén, "Vừa nãy tao nghe mày kể rất kỹ, tao có một cảm giác... tao không nghĩ Điền Lôi hoàn toàn vô cảm với mày."
Trịnh Bằng sững người, đồng tử hơi co lại.
"Mày nghĩ mà xem," Trần Trọng Khải giơ tay phân tích, "Thứ nhất, anh ta để ý Chu Đình đến gần mày như vậy, điều này bình thường sao? Bạn bè sẽ để ý bạn mình qua lại với ai đến thế à? Thứ hai, với cái Đồng Thi kia, thái độ rõ ràng và dứt khoát biết bao, ranh giới phân minh. Còn với mày thì sao? Chính mày nói đấy, anh ta chấp nhận máy tính của mày, chấp nhận sự giúp đỡ của mày, thậm chí chấp nhận 'sống chung' với mày, dù có thể anh ta cho đó là trao đổi ngang giá. Nhưng sự khác biệt thái độ này có phải quá lớn không?"
Hơi thở Trịnh Bằng vô thức nghẹn lại, lời của Trần Trọng Khải như một chiếc chìa khóa, đang cố mở ra cánh cửa mà cậu không dám dễ dàng chạm tới.
"Thứ ba, và cũng là quan trọng nhất," Trần Trọng Khải nhìn thẳng vào mắt Trịnh Bằng, "Theo mày nói, chắc hẳn anh ta đã biết rõ tâm ý của mày qua Chu Đình rồi, đúng không? Và ban đầu, anh ta phản ứng với chuyện 'hai người con trai' là bài xích, thấy không bình thường. Nhưng sau khi biết, ngoài việc trốn mày ra, anh ta còn làm gì nữa? Anh ta có đối xử với mày như với Đồng Thi, trực tiếp, lạnh lùng bảo mày cút đi không? Anh ta có nói rõ với mày 'Trịnh Bằng, cậu làm thế này khiến tôi rất phiền, xin hãy dừng lại' không? Anh ta thậm chí còn chưa chủ động hỏi mày, xác nhận chuyện này."
Suy nghĩ của Trịnh Bằng bị những lời này khuấy động, một vài chi tiết từng bị bỏ qua bắt đầu hiện lên. Đúng vậy, Điền Lôi biết rồi, nhưng ngoài im lặng và né tránh, anh không hề có phản ứng bài xích gay gắt hơn. Thậm chí tối qua lúc cậu say rượu thất thố, gần như chất vấn, anh cũng không hề thốt ra lời nào sỉ nhục hay dứt khoát, chỉ lặp lại "cậu và họ không giống nhau".
"Nhưng..." Giọng Trịnh Bằng hơi khô khốc, "Sau khi biết, anh ấy cứ trốn tao mãi."
"Nhưng mày cũng trốn anh ta mà!" Trần Trọng Khải nói trúng tim đen, "Mày chuyển về nhà trước, phải không? Tao thấy vấn đề lớn nhất của hai người là thiếu giao tiếp hiệu quả! Mày ở đây tự mình suy diễn lung tung, sợ cái này lo cái kia; bên anh ta chắc cũng rối như tơ vò, không hiểu bản thân mình thế nào, lại không kéo nổi thể diện hoặc vượt qua được cái rào cản trong lòng."
Trịnh Bằng bắt đầu không tự chủ được nhớ lại theo lời Trần Trọng Khải. Những mâu thuẫn khó hiểu của Điền Lôi: rõ ràng ghét mắc nợ ân tình, lại chấp nhận sự giúp đỡ của cậu; rõ ràng để ý lời đàm tiếu, lại vẫn cho phép cậu đến gần; rõ ràng bực mình với sự thả thính của người khác, nhưng với sự đến gần của cậu, dường như luôn có một chút nhẫn nại bất lực.
Chẳng lẽ? Điền Lôi thực sự không hoàn toàn vô cảm với cậu? Chỉ là cảm xúc ấy bị bao bọc bởi lớp vỏ dày cứng mang tên "thường thức", "hiện thực", "phải như thế", đến chính Điền Lôi cũng chưa thực sự nhận ra, hoặc không dám nhận ra?
Ý nghĩ này như một hạt lửa, rơi vào mảnh đất gần như tuyệt vọng trong lòng Trịnh Bằng, yếu ớt, nhưng trong nháy mắt đã thắp lên một tia hy vọng khó tin, kéo theo đó là nỗi hoảng sợ dữ dội hơn: lỡ đây chỉ là sự ảo tưởng một phía của cậu? Lỡ cậu hiểu sai?
"Trịnh Bằng," Trần Trọng Khải nhìn thần sắc thay đổi liên tục trên mặt bạn thân, giọng nói trở nên trịnh trọng, "Mày thực sự đã thay đổi. Thay đổi đến mức tao sắp không nhận ra nữa rồi. Trịnh Bằng mà tao biết, thích gì sẽ cố gắng giành lấy, dù thất bại cũng sẽ chấp nhận, rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Thế mà bây giờ, sao mày lại trở nên nhút nhát thế này?"
Cậu ta đưa tay ra, vỗ vai Trịnh Bằng, lực vừa phải: "Mày định cứ thế này mãi sao? Giấu một trái tim mà ngay cả người xung quanh cũng sắp nhìn ra, một mình ở đây đau khổ giằng co, đợi đến một ngày nào đó, ngoảnh lại nhìn, chỉ còn lại sự hối hận? Hối hận vì ngày đó đã không hỏi một câu 'anh có thích tôi không'?"
Lời của Trần Trọng Khải như những nhát búa, giáng mạnh vào tim Trịnh Bằng. Hối hận? Dĩ nhiên cậu sợ hối hận.
Trịnh Bằng ngồi đó, bất động, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng lớn. Phòng khách bỗng vang lên những tiếng gõ dồn dập. Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã mây đen kéo đến, những hạt mưa to không báo trước trút xuống, lộp bộp nện lên ô kính. Tiếng mưa ồn ào, nhưng kỳ lạ thay, lại khiến trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Những lời của Trần Trọng Khải như cơn mưa rào bất chợt ngoài kia, cuốn trôi đi những do dự, nhút nhát đã đeo bám Trịnh Bằng bấy lâu nay...
Ghi chú của tác giả:
Về "Tân Tuế" tác giả có đôi lời tâm sự:
Có thể sẽ có người cho rằng mạch tình cảm của TL và ZP quá dài dòng, ZP thể hiện cũng không đủ dũng cảm. Thời gian khoảng năm 2008, lúc đó tình yêu đồng tính chưa được xã hội chấp nhận như bây giờ, thậm chí ngày nay vẫn còn nhiều người đeo kính màu nhìn vào cộng đồng chỉ đơn giản là biết yêu và dám yêu này.
TL lớn lên ở thị trấn nhỏ, trong xương cốt khắc sâu quan niệm truyền thống của vùng quê. Sự không hiểu ban đầu, thậm chí là một chút kháng cự của anh, bắt nguồn từ việc tình cảm này vượt ra ngoài ranh giới nhận thức lâu nay của anh. Anh cần thời gian, cần một quá trình từ từ tháo dỡ những quan niệm cố hữu. Hãy cho anh thêm một chút thời gian, anh có thể nghĩ thông suốt và phân biệt rõ ràng.
ZP chưa bao giờ thiếu dũng cảm. Cậu ấy rất quan tâm đến việc hành vi của mình có gây bất tiện cho người khác hay không (lúc TL hỏi ZP sao không nói rõ với Chu Đình, ZP bảo là sợ Chu Đình mất mặt. Với Chu Đình - người cậu ấy không thích, ZP còn nghĩ đến cảm nhận của cô ấy, huống hồ là TL?). Lúc TL vì những lời đàm tiếu của người ngoài về mối quan hệ của họ mà cố tình xa cách, ZP đã hỏi nguyên do, nhưng cậu chỉ nhận được những câu trả lời ấp úng. Sau này trong quán lẩu cay, TL buột miệng nói cặp đồng tính đó "không bình thường", ZP mới hoàn toàn hiểu được vực sâu ngăn cách giữa họ lớn đến thế nào. Cậu không phải không có dũng khí theo đuổi, chỉ là chọn cách ôn hòa và an toàn nhất.
Dũng cảm và nhút nhát không phải là hai mặt đối lập chỉ có một trong hai. Giới tính hiện là rào cản hiện thực nhất ngăn giữa họ, nhưng cũng là điều kiện cần để tình cảm này tồn tại. Nếu ZP không phải con trai, có lẽ TL đã không từng lần nào dỡ bỏ phòng bị, chấp nhận sự giúp đỡ ấm áp đó (không hoàn toàn tham khảo Đồng Thi - người theo đuổi khác giới của TL). TL chỉ là chậm rẽ hơn một chút, ngộ ra muộn hơn một chút, nhưng sâu thẳm trong lòng anh đã sớm bị ZP lấp đầy, chỉ là chính anh chưa kịp nhận ra mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co