Truyen3h.Co

Tân tuế [ngang raw]

Chương 25

bananatada

Sáng ngày thứ tư kể từ khi sưởi hỏng, nó đã được sửa xong.

Một bác thợ mặc bộ quần áo lao động màu xanh đậm, xách hộp đồ nghề gõ cửa. Lúc đó Trịnh Bằng đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem phim. Điền Lôi ở trong phòng ngủ chính sửa code.

"Cái ống dẫn trong khu này cũ kỹ lắm rồi," bác thợ vừa vặn van vừa nói, "Tết nhất chênh lệch nhiệt độ lớn, dễ bị đóng băng. Mấy hôm nay hai cậu không bị lạnh chứ?"

Trịnh Bằng đưa cho bác một cốc nước ấm: "Cũng tạm ạ, đắp thêm chăn thôi." Nói câu này, khóe mắt cậu liếc về phía phòng ngủ chính. Cửa hé mở, có thể thấy bóng lưng Điền Lôi ngồi trước máy tính.

Bác thợ nhận cốc nước uống một ngụm, tay vẫn thoăn thoắt.

Van được vặn mở, trong đường ống vọng ra tiếng nước chảy ầm ầm, tiếp đó tản nhiệt bắt đầu nóng lên.

Bác thử nhiệt độ bằng tay, hài lòng gật đầu: "Được rồi, chắc không sao nữa đâu. Nếu lại hỏng thì gọi số này."

Bác đưa cho cậu một tấm danh thiếp nhàu nhĩ, trên đó in dòng chữ "Lão Vương sửa ống nước điện".

Trịnh Bằng nhận lấy danh thiếp, tiễn bác thợ ra đến cửa. Đóng cửa quay lại, cậu thấy Điền Lôi đã đứng ở cửa phòng ngủ chính, tay cầm cốc nước, đang nhìn cậu.

"Sửa xong rồi à?" Điền Lôi hỏi, giọng nghe vẫn bình thản như mọi khi.

"Vâng." Trịnh Bằng bước đến trước tản nhiệt, đưa tay sờ thử - nóng hổi.

Luồng hơi nóng ấy lan tỏa từ đầu ngón tay lên, nhanh chóng xua tan chút hơi lạnh cuối cùng trong phòng.

Cũng xua tan luôn cái lý do phải ở chung.

Trịnh Bằng rụt tay về, rút một tờ giấy lau tay.

Phim vẫn đang chiếu, nam nữ chính đang cãi nhau trong mưa, lời thoại câu sau còn dữ dội hơn câu trước. Cậu bước tới tắt tivi, phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại.

"Ừm..." Trịnh Bằng quay người lại, giọng cố tỏ ra thoải mái, "Sưởi sửa xong rồi."

Nói câu này, cậu không nhìn vào mắt Điền Lôi, ánh mắt dừng lại trên cốc nước trong tay anh. Trên thành cốc thủy tinh đọng những giọt nước nhỏ, đang chảy dọc xuống.

Điền Lôi không trả lời ngay. Anh cúi xuống nhìn cốc nước, rồi lại ngước lên nhìn Trịnh Bằng. Trịnh Bằng mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, tóc hơi rối, vì vừa nãy cứ nằm ườn trên ghế sofa.

Biểu cảm của cậu trông rất tùy ý, nhưng Điền Lôi để ý thấy, bàn tay cậu buông thõng bên người đang vô thức cuộn lại.

"Ừ." Điền Lôi gật đầu, rồi quay người vào phòng ngủ chính, "Anh còn một module phải điều chỉnh."

Cánh cửa khẽ khép lại.

Trịnh Bằng đứng yên tại chỗ, nhìn cánh cửa đã đóng ấy, trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại.

Cậi từ từ bước lại ghế sofa ngồi xuống, nhìn màn hình tivi trống rỗng, đầu óc trống rỗng.

---

Bữa tối, bầu không khí hơi vi diệu.

Hai người ngồi đối diện, không ai động đũa trước.

Điền Lôi gắp một miếng súp lơ xanh, bỏ vào miệng, nhai rất chậm.

Trịnh Bằng lén ngước mắt nhìn anh, thấy Điền Lôi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bát cơm, như thể đang nghiên cứu một đề tài quan trọng nào đó.

"Hôm nay studio thế nào?" Trịnh Bằng tìm một chủ đề.

"Cũng tạm." Điền Lôi nuốt xong miếng rau, "Chị Thường liên hệ được mấy nhà đầu tư, tuần sau gặp trao đổi."

"Ồ..." Trịnh Bằng đáp một tiếng, cúi xuống húp một miếng cơm. Hạt cơm hơi cứng, cậu nhai rất lâu mới nuốt xuống.

Cậu muốn hỏi "có cần em giúp gì không", nhưng nhớ lại những lần từ chối trước của Điền Lôi, lời đến miệng lại đổi thành: "Thế... anh cần chuẩn bị tài liệu gì không ạ?"

"Không cần đâu, anh tự lo được." Điền Lôi nói rất tự nhiên, nhưng Trịnh Bằng vẫn nghe ra cái sự khách sáo ấy - kiểu khách sáo "chuyện của anh, em đừng lo".

Cậu há miệng, định nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống.

---

Ăn xong, Điền Lôi chủ động thu dọn bát đũa. Trịnh Bằng muốn giúp, bị Điền Lôi ngăn lại: "Em xem tivi đi, để anh."

Trịnh Bằng đứng ở cửa bếp, nhìn Điền Lôi buộc tạp dề vào, động tác thành thạo rửa bát, lau bếp. Tiếng nước chảy ào ào, hơi nóng đọng trên ô cửa kính thành một mảng trắng mờ.

"Điền Lôi." Trịnh Bằng bỗng lên tiếng.

Động tác của Điền Lôi vẫn không dừng: "Hử?"

"Sưởi sửa xong rồi." Giọng Trịnh Bằng không lớn, nhưng rất rõ.

Điền Lôi khóa vòi nước, quay người lại, tay ướt sũng phẩy phẩy trên tạp dề. Anh nhìn Trịnh Bằng: "Anh biết."

"Thế anh..." Trịnh Bằng ngừng lại một chút, những ngón tay vô thức cào lên khung cửa, "Anh còn về phòng nhỏ không?"

Trong bếp yên tĩnh mấy giây. Chỉ còn tiếng vòi nước vặn không chặt, tí tách - tí tách nhỏ từng giọt.

Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng. Trịnh Bằng cũng nhìn anh, mắt sáng rỡ, mang theo chút mong đợi dè dặt, và một tia căng thẳng khó giấu.

Rồi Điền Lôi lên tiếng, giọng rất tự nhiên, như thể đang nói thời tiết hôm nay đẹp: "Phòng ngủ chính hình như ấm hơn." Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm một câu, "Anh sợ lạnh."

Trịnh Bằng sững người.

Cậu nhìn chằm chằm Điền Lôi, trong đầu lật đi lật lại câu nói ấy mấy lần.

Phòng ngủ chính hình như ấm hơn.
Anh sợ lạnh.

Rồi Trịnh Bằng cười, là nụ cười tràn ra từ tận đáy lòng, không thể kìm nén.

Mắt cậu cong lên, khóe môi kéo dài, cả gương mặt sáng bừng lên.

"Ồ..." Trịnh Bằng kéo dài giọng, cố gắng giữ giọng bình thản, "Đúng thật, phòng ngủ chính có thêm một cái tản nhiệt mà..."

"Ừ." Điền Lôi gật đầu, quay người lại rửa bát tiếp, "Nên vẫn ngủ phòng ngủ chính đi."

Trịnh Bằng dựa vào khung cửa, nhìn bóng lưng Điền Lôi. Tim cậu đập rất nhanh, nhanh đến nỗi gần như có thể nghe thấy tiếng thình thịch.

"Thế..." Trịnh Bằng hắng giọng, "Chăn có đủ ấm không? Có cần lấy thêm một cái nữa không?"

"Không cần đâu, đủ rồi." Điền Lôi không quay đầu lại, "Chăn của em ấm lắm."

"Vâng."

Trịnh Bằng quay lại phòng khách, ngồi xuống sofa. Tivi vẫn tắt, màn hình đen kịt phản chiếu gương mặt cậu - khóe môi vẫn còn đang cười.

Cậu cầm điều khiển lên, bật tivi. Tiện tay chọn một kênh bất kỳ, đang chiếu bản tin tối. Thực ra cậu chẳng xem, chỉ để tiếng nói lấp đầy căn phòng.

Một lúc sau, Điền Lôi từ bếp ra, cởi tạp dề treo lên lưng ghế. "Anh đi tắm."

"Vâng." Trịnh Bằng đáp một tiếng, mắt vẫn dán vào tivi.

Điền Lôi vào phòng ngủ chính, lấy quần áo thay, rồi lại ra ngoài vào phòng tắm. Tiếng nước nhanh chóng vang lên, ào ào, hơi nóng từ khe cửa tràn ra ngoài.

Trịnh Bằng nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, phát thanh viên đang đưa tin về một sự kiện quốc tế nào đó, nhưng cậu chẳng nghe lọt một chữ nào. Sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào cánh cửa phòng tắm, đổ dồn vào tiếng nước ấy.

Hai mươi phút sau, Điền Lôi ra. Tóc vẫn còn ướt, trên người mặc bộ đồ ở nhà màu xanh đậm, cổ áo hơi hở, để lộ xương quai xanh và một mảng ngực nhỏ. Vừa dùng khăn lau tóc, anh vừa đi về phía phòng ngủ chính.

"Em cũng tắm sớm đi." Đi ngang qua sofa, Điền Lôi nói.

"Vâng." Trịnh Bằng đứng dậy, "Em đi ngay đây."

---

Lúc Trịnh Bằng tắm xong ra, Điền Lôi đã nằm trên giường rồi. Đèn đầu giường bật, ánh sáng vàng ấm bao phủ nửa chiếc giường. Điền Lôi dựa vào đầu giường, tay cầm một cuốn sách.

Anh đọc rất tập trung, lông mày hơi nhíu lại, thỉnh thoảng lật sang trang.

Trịnh Bằng đi đến bên giường, vén chăn chui vào. Trong chăn đã rất ấm rồi, có hơi ấm của Điền Lôi, và mùi sữa tắm thoang thoảng, dễ chịu.

"Đọc gì thế?" Trịnh Bằng xáp lại.

"Sách em mua đấy." Điền Lôi lật bìa sách cho cậu xem.

"...Nội dung trong sách đọc có hiểu không ạ?"

"Có chỗ còn phải nghĩ một lúc." Điền Lôi gập sách lại, đặt lên tủ đầu giường, rồi tắt đèn bàn, "Ngủ đi."

Căn phòng tối lại, chỉ còn một tia sáng đèn đường lọt qua khe rèm.

Trịnh Bằng nằm ngửa, mở mắt nhìn lên trần nhà.

Điền Lôi ở bên cạnh cậu, hơi thở rất nhẹ.

Giữa hai người cách nhau một khoảng nhỏ, nhưng Trịnh Bằng có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh, có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc anh.

"Điền Lôi." Trịnh Bằng khẽ gọi tên anh.

"Hử?"

"Anh thực sự sợ lạnh à?"

Trong bóng tối, Điền Lôi im lặng mấy giây. Rồi anh trở mình, quay sang phía Trịnh Bằng. Tuy không nhìn rõ biểu cảm, nhưng Trịnh Bằng có thể cảm nhận được ánh mắt anh.

"...Ừ, sợ." Điền Lôi nắm tay Trịnh Bằng chặt hơn một chút.

Trịnh Bằng cười. Trong bóng tối, cậu mò mẫm, xích người lại gần Điền Lôi một chút: "Vậy em sưởi ấm cho anh nhé... tay cũng được, chỗ nào cũng được."

Điền Lôi không nói, chỉ kéo tay Trịnh Bằng đặt lên ngực mình, giữ ở đó.

Trịnh Bằng cảm nhận được tim anh đập từng nhịp, đều đặn và mạnh mẽ.

Hai người cứ nắm tay nhau như vậy, không ai nói thêm gì nữa. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xe thỉnh thoảng vọng từ xa.

Một lúc sau, Trịnh Bằng cảm thấy Điền Lôi lại trở mình, nằm ngửa ra. Nhưng tay anh vẫn nắm tay cậu, không buông.

"Trịnh Bằng." Điền Lôi bỗng lên tiếng.

"Hử?"

"Tuần sau anh phải gặp nhà đầu tư."

"Em biết rồi ạ."

"Có thể sẽ bận hơn."

"Vâng."

"Tối... có thể về rất muộn."

Trịnh Bằng nắm chặt tay anh: "Không sao, em đợi anh."

Điền Lôi không nói, chỉ dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay Trịnh Bằng, như một lời hồi đáp.

"Ngủ đi." Điền Lôi nói.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Trịnh Bằng nhắm mắt, lắng nghe hơi thở đều đều của Điền Lôi bên cạnh, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang. Hơi ấm ấy từ lòng bàn tay lan lên cánh tay, rồi đến ngực, cuối cùng bao bọc lấy cả cơ thể.

Cậu nghĩ, sưởi phòng ngủ chính quả thực ấm hơn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co