Chương 39
Sao lại im hơi lặng tiếng mà đi mất vậy...
Là đi du học à? Thế... bao giờ về? Còn về không?
Là trách anh à? Vẫn còn giận anh à? Mang hết đồ đi, không cần anh nữa? Muốn chia tay à?
... Không đúng, cậu ấy không nói chia tay.
Thế câu cuối cùng cậu ấy nói là gì nhỉ? "Em mệt rồi."
Quả nhiên. Là ở bên anh mệt, nên mới đi.
Nếu anh không đi công tác, liệu cậu ấy có đi không?
Nếu lúc cậu ấy thu dọn đồ đạc, anh vừa hay ở nhà, liệu có thể ngăn cậu ấy lại không?
Liệu... liệu có...
Những câu hỏi này cứ quay đi quay lại trong đầu, không dừng được, hết lần này đến lần khác.
Điền Lôi ngồi bệt xuống bên ghế sofa, hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, hết bao này đến bao khác. Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng lặn rồi lại mọc.
Đầu óc anh như trải một lớp bông cũ rách, cứ bị xé đi xé lại, thế nào cũng không phẳng được.
Điền Lôi với tay lấy bao thuốc trên bàn trà, định hút thêm một điếu nữa.
Hết rồi.
Anh chống tay vào ghế sofa từ từ đứng dậy. Ngồi lâu quá chân tê, làm anh suýt đứng không vững. Trước mắt tối sầm mấy giây, phải vịn vào lưng sofa nghỉ một lúc mới miễn cưỡng đứng vững.
Ani kéo thân thể mệt mỏi nặng nề vào nhà vệ sinh, định rửa mặt đánh răng, rồi ra ngoài mua thuốc.
Anh đứng trước gương, người trong gương khiến anh thấy xa lạ - hốc mắt sâu hoắm, đáy mắt đầy tơ máu, dưới mắt một mảng xanh đen. Cả người trông như già đi năm tuổi.
Điền Lôi cầm dao cạo râu điện trên kệ lên, bấm công tắc, dao cạo rêu "u...u..." một tiếng.
"Anh trai, sao ban ngày ban mặt anh đã mọc râu thế này, nhức hết cả người."
Trịnh Bằng ngày trước cứ thế kéo anh vào nhà vệ sinh, nghe như phàn nàn, nhưng anh biết, Trịnh Bằng là muốn cạo râu cho anh, lại ngại.
"Nhức hết cả người thật này..."
"Anh yên tâm đi anh ơi, tay nghề em tốt lắm, không làm anh xước đâu."
"... Trời ơi, anh đừng né có được không!!"
"Anh coi chừng em không cho anh hôn em nữa đấy!!"
Anh nhìn đến thẫn thờ, đưa tay định bẹo má Trịnh Bằng, đầu ngón tay chạm phải, chỉ là một mảng kính lạnh ngắt.
Anh không dám nhìn nữa, như thể nhìn thêm một giây nữa, cái gương sẽ biến thành một hố đen, nuốt chửng anh hoàn toàn.
Thế là, anh rửa mặt qua loa, rồi chộp lấy chìa khóa và điện thoại trên bàn, đẩy cửa ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà, ánh nắng ban trưa đã nện thẳng xuống người, chói đến nỗi anh theo phản xạ nheo mắt.
Gió mùa xuân ở Bắc Kinh, xưa nay chẳng biết điều gì là lẽ phải. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Gió cuốn bụi cát dưới đất lên, rồi lại xoáy vào mặt. Anh ăn cả một miệng bụi cát, nghẹn đến đau họng.
Càng ra xa, gió càng lớn. Trên đường phố vắng tanh chẳng có mấy người. Thỉnh thoảng gặp một hai người, cũng đều đang chạy vào trong khu nhà.
Trong cơn bão cát mù mịt này, anh như một kẻ đi ngược chiều.
Đi mãi đi mãi, anh quên mất mình định đi đâu. Đợi đến khi hoàn hồn, người đã đứng ở cổng Đông trường Kinh Bắc.
Anh ngước nhìn bốn chữ lớn trên tấm biển cổng Đông trường Kinh Bắc, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ - Trịnh Bằng đi du học, trường học không thể không ai biết. Chỉ cần một người biết, thì sẽ lan ra. Vương Minh hoặc Lý Hạo Nhiên, thế nào cũng có một đứa biết cậu ấy đi đâu.
Anh phóng thẳng vào trong.
Đẩy cửa phòng 312 ra, Vương Minh và Lý Hạo Nhiên đều đang ở đó. Thấy Điền Lôi, cả hai đều sững người.
"Điền Lôi, sao cậu về thế?" Vương Minh ngước lên, "Lấy đồ à?"
Điền Lôi đứng im tại chỗ, há miệng, không biết nói thế nào.
Vương Minh thấy anh muốn nói lại thôi, tưởng lại như trước kia, giận dỗi với Trịnh Bằng, bèn hỏi thẳng: "Cậu tìm Trịnh Bằng à?"
Điền Lôi giật mình. Nghĩ thầm. Sao nó biết tôi tìm Trịnh Bằng?
Hóa ra... tất cả mọi người đều biết Trịnh Bằng đi rồi. Cậu ấy chào tạm biệt tất cả mọi người, chỉ riêng không nói với tôi.
"Cậu ấy đi đâu rồi?"
"Đi đâu?" Vương Minh sững người, "Không phải hai cậu ra ngoài ở rồi à. Nó cũng lâu rồi không về, từ khi hai cậu học xong hết tín chỉ, tôi và Lý Hạo Nhiên chẳng thấy mặt anh Điền tổng và tiểu Trịnh tổng tương lai nữa." Vương Minh ngả người ra lưng ghế, gác tay sau gáy, tiện mồm trêu.
Điền Lôi căn bản không tin. Trịnh Bằng đi du học sao có thể không ai biết, sao có thể không một tiếng động, người cứ thế lặng lẽ ra đi.
Anh bước đến trước bàn, cúi xuống xáp gần, ánh mắt nóng nảy và u ám nhìn chằm chằm Vương Minh, "Trịnh Bằng, chắc là cậu ấy đi du học rồi. Cậu thực sự không biết nó đi đâu à? Cậu và nó cùng nhau lừa tôi à?"
Anh càng xáp càng gần.
Vương Minh bị nhìn đến nỗi trong lòng phát hoảng. Tình huống gì thế này???
Lý Hạo Nhiên vội đứng dậy, kéo Điền Lôi ra: "Điền Lôi, cậu nói chuyện tử tế đi... tụi tôi thực sự không biết nó đi đâu cả."
Lý Hạo Nhiên tính thật thà, không biết nói dối.
Điền Lôi nghe cậu ta nói, cả người như xìu hẳn ra. Tia hy vọng cuối cùng cũng không còn.
Anh nhìn hai người, giọng cũng nhỏ dần, hỏi: "Các cậu... thực sự không biết à?"
Vương Minh vẫn còn sợ hãi, Điền Lôi bình thường ít nói, lúc giận thật, sống dọa chết người.
"Lừa cậu làm gì. Cậu còn không biết, tôi và Lý Hạo Nhiên biết thế nào được."
Điền Lôi không nói. Anh nhìn chằm chằm biểu cảm của Vương Minh và Lý Hạo Nhiên. Không có vẻ chột dạ của người nói dối. Họ có lẽ thực sự không biết. Thế còn ai? Còn ai có thể biết Trịnh Bằng đi đâu nữa.
Trần Trọng Khải. Đúng rồi, còn Trần Trọng Khải. Cậu ta là bạn của Trịnh Bằng. Cậu ta nhất định sẽ biết.
Anh lên tiếng: "Các cậu có số liên lạc của Trần Trọng Khải không?"
Lý Hạo Nhiên lắc đầu.
"Trần Trọng Khải, Trần Trọng Khải, Trần Trọng Khải..." Vương Minh lẩm bẩm, trong đầu không ngừng tìm kiếm.
"Ồ!!" Cậu ta bỗng vỗ tay một cái, "Cậu nói Trần Trọng Khải là nhà họ Trần làm bất động sản đấy phải không?"
Điền Lôi: "Chắc vậy, tôi không rõ nhà cậu ấy làm gì."
"Bạn của Trịnh Bằng, lại họ Trần, nhất định là rồi." Vương Minh quả quyết.
"Để tôi hỏi mấy đứa bạn tôi xem, biết đâu có đứa quen nó, xem xin được số liên lạc không." Vương Minh vừa nói vừa cầm điện thoại trên bàn lên lật danh bạ.
"À, tiện thể xin luôn địa chỉ nhà được không?"
Điền Lôi ngừng lại một chút, nói thêm: "...Tôi muốn hỏi trực tiếp."
Anh sợ gọi điện thoại, Trần Trọng Khải vừa nghe giọng anh, sẽ cúp máy ngay.
Vương Minh nghĩ ngợi: "Được rồi." Ngừng lại một chút, cậu ta dò hỏi: "Cậu và Trịnh Bằng?? là sao thế? Sao tự dưng nó đi du học, rồi cậu không tìm được nó nữa?"
Điền Lôi đánh trống lảng: "Vừa nãy... xin lỗi. Làm cậu sợ rồi. Vương Minh, xin lỗi cậu."
Vương Minh thấy anh không muốn nói bèn không hỏi thêm nữa, nuốt lại những lời đã chuẩn bị vào bụng.
Cậu ta cười: "Hầy. Không sao. Biết cậu sốt ruột mà." Cậu ta vỗ vai Điền Lôi. "Hiểu mà hiểu mà."
"Vậy khi nào cậu xin được, nhắn tin cho tôi nhé. Cảm ơn cậu, Vương Minh. Tôi đi trước đây. Hạo Nhiên, tôi đi trước." Nói xong quay người đi luôn.
"Không ngồi lại tí à?" Lý Hạo Nhiên hỏi.
"Thôi. Còn tí việc." Điền Lôi vẫy tay về phía sau, không quay đầu lại.
---
Hai hôm sau, Điền Lôi nhận được tin nhắn của Vương Minh.
Vương Minh: [Xin cho cậu rồi. May mà thằng công tử này thích chơi, không thì chẳng biết đâu mà tìm.]
Vương Minh: [939103819 là QQ của nó.]
Vương Minh: [13461341634, là số điện thoại của nó.]
Vương Minh: [À quên! Còn địa chỉ nhà nó cậu cần nữa. Hoa Phủ Tân Đô, tòa 13, đơn nguyên 2, 1201. Chắc là cái này. Tôi không dám chắc lắm đâu nhé.]
Điền Lôi trả lời "Cảm ơn, hôm khác mời cậu ăn cơm". Rồi nhắn cho Ký Châu một tin: [Chiều nay có việc, đi trước đây, công ty nhờ cậu trông nom một lúc.]
Rồi cầm điện thoại và chìa khóa xe lên, lái thẳng đến địa chỉ đó.
---
Anh đứng ở cửa 1201, từ chiều đợi đến tối. Khi anh định ngày mai lại đến, thì cửa thang máy mở ra, bên trong bước ra một người say khướt.
Anh và Trần Trọng Khải chỉ gặp nhau hai lần, nhìn kỹ mấy giây. Chắc là cậu ta.
"Trần Trọng Khải?" Điền Lôi nói.
Trần Trọng Khải quay lại, dụi dụi mắt, rồi nghển cổ lại gần nhìn: "Anh là... Điền Lôi à?"
Cậu ta tuy cũng chưa gặp Điền Lôi mấy lần, nhưng dù sao ngoại hình Điền Lôi cũng ở đấy, dù có hơi say, cũng có thể nhận ra.
"Ừ. Tôi đến muốn hỏi cậu —"
Chưa nói hết câu, đã bị Trần Trọng Khải ngắt lời, "Tôi còn chưa đi tìm anh, anh lại tự xông tới cửa đây."
Điền Lôi im lặng không đáp.
Trần Trọng Khải đẩy má một cái, "Chậc, đệt mợ nó phiền thật. Anh còn mặt mũi đến tìm tôi à?"
Điền Lôi mở miệng: "Tôi đến muốn hỏi cậu, cậu có biết Trịnh Bằng đi đâu không? Tôi nhắn tin cậu ấy không trả lời, gọi điện không nghe máy, đợi tôi đi công tác về, đồ đạc trong nhà trống rỗng, người xung quanh tôi không ai biết cậu ấy đi đâu. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đến hỏi cậu thôi."
Trần Trọng Khải cười khẩy một tiếng: "Anh không xứng để biết."
Cậu ta quay người định vào cửa.
Điền Lôi nắm chặt lấy cậu ta, Trần Trọng Khải dùng sức giãy ra, nhưng sức lực chênh lệch, không giãy ra được.
"Cậu nhất định biết đúng không? Cậu với cậu ấy thân thế mà. Nó có chuyện gì cũng kể với cậu."
Trần Trọng Khải quay người lại, giơ cánh tay lên cao, rồi huơ qua huơ lại trước mặt anh: "Buông."
Điền Lôi buông tay ra: "Xin lỗi..."
Trần Trọng Khải nhìn anh, mắt đầy hung ác: "Anh làm ra cái chuyện đó, còn mặt mũi đi hỏi Trịnh Bằng ở đâu à?"
Điền Lôi: "...Là tôi có lỗi với cậu ấy. Cậu ấy đi, cũng đáng thôi. Là tôi làm sai, tôi không nên —"
Trần Trọng Khải lại một lần nữa ngắt lời anh: "Có nên hay không thì anh cũng làm rồi. Cầu xin anh, cao tay tha cho nó đi, được không? Anh cũng đừng tìm nữa."
Trần Trọng Khải bị anh làm phiền đến phát điên lên. Vốn dĩ tối nay đã uống một bụng rượu, làm ăn không thành, lại còn bị chị gái và bố mắng như cháu. Vất vả lắm mới về đến cửa nhà, lại gặp cái thằng dai như đỉa này.
"Không nói gì à?? Không nói thì tôi vào đây." Cậu ta cáu kỉnh nói.
Điền Lôi từ kẽ răng rít ra ba chữ: "Tôi cầu xin cậu."
Đây là lần đầu tiên anh nói ra ba chữ này với một người.
Tiếp đó anh lại nói: "Tôi hứa sẽ không đi quấy rầy cậu ấy ."
Trần Trọng Khải trong lòng chửi: Anh cầu xin tôi thì tôi phải nói cho anh à? Ngoại tình rồi thì đi với bé tí của anh đi, còn đến trêu Trịnh Bằng làm gì. Đồ khốn. Đồ khốn không có tim. Đồ khốn ba phải.
Trần Trọng Khải: "Nói xong là tôi vào nhà ngủ được chứ?"
Điền Lôi: "Tôi sau này nhất định sẽ không đến quấy rầy cậu nữa."
Trần Trọng Khải: "Mỹ. Nó đi Mỹ rồi."
Điền Lôi hỏi ngay, giọng nóng lòng: "Cậu có thể cho tôi số liên lạc mới của cậu ấy không? Số cũ của cậu ấy cứ gọi không được."
Trần Trọng Khải liếc xéo anh: "Anh chẳng phải bảo sẽ không đi quấy rầy nó à? Xin số liên lạc làm gì? Mâu thuẫn không?"
Điền Lôi bị hỏi đến nghẹn lời.
"Tôi vào được rồi chứ? Anh Điền tổng?" Nói xong Trần Trọng Khải tự mở cửa, rồi đi vào.
Điền Lôi không ngăn nữa. Bây giờ đã biết Trịnh Bằng ở đâu rồi. Sang Mỹ du học, có thể một năm là về. Mấy trường đại học top 10 của Mỹ, dù có tìm từng trường một, cũng sẽ tìm được.
---
Trong nhà, Trần Trọng Khải cầm điện thoại lên. Định nhắn cho Trịnh Bằng, bảo cậu, Điền Lôi đến tìm tao rồi. Hỏi mày đi đâu, còn muốn xin số liên lạc mới của mày nữa.
Cậu ta nghĩ ngợi, rồi vẫn không gửi.
Cậu ta gõ một dòng chữ khác gửi đi: [Thế nào? Ở Đức thích ứng được không?]
Ghi chú:
Vương Minh là dân gốc Bắc Kinh. Còn rất hứng thú với bất động sản nữa (có nhắc ở chương 1).
Trần Trọng Khải ơi, cậu hiểu lầm Điền Lôi rồi, anh ta không có ngoại tình đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co