Truyen3h.Co

残雪; tàn tuyết.

chấp niệm.

dachouholic

i.

❝ hắn vốn chẳng mấy khi bước chân vào chốn yến tiệc xa hoa của vương hầu, nhưng lần này lại là đại thọ thất tuần của trấn bắc hầu, triều đình phái hắn cùng mấy vị đồng liêu đến dự, vừa là chúc mừng, vừa là bày tỏ chút thành ý.

đêm ấy, phủ hầu đèn đuốc huy hoàng, trướng gấm che ngang hành lang, ánh nến hắt xuống nền gạch thanh hoa bóng loáng như mặt nước. hương đàn ngọc am nhàn nhạt lan tỏa, thấm vào từng phiến gió, hòa cùng mùi rượu nồng cay, lại chen thêm thoang thoảng hương mai từ góc uyển thanh mảnh. tiếng đàn tỳ bà vấn vít tựa tơ vương, khi thì ngân nga như tiếng suối, khi lại trầm lắng như gió xuân luồn qua kẽ lá, quyện cùng nhịp phách nhàn du, khiến bước chân khách cũng ngập ngừng mà lắng nghe.

phía xa xa, tiếng cười nói chộn rộn hòa vào tiếng chén ngọc khẽ chạm, kết thành trường yến vừa náo nhiệt vừa mơ hồ, tựa giấc mộng đào nguyên nơi nhân thế. bên ngoài trướng gấm, ánh trăng non vương hờ trên mái ngói lưu ly, sắc bạc lẫn cùng sắc vàng của đuốc lửa, chập chờn như dải ngân hà rơi xuống nhân gian, khiến cảnh sắc càng thêm nửa thực nửa hư, khiến lòng người chẳng biết mình đang ở chốn phàm tục hay cõi mộng xa vời.

giữa tiếng cụng chén và lời chúc tụng rộn rã, lý quân nhuệ bất giác cảm thấy tâm trí mình trôi xa dần khỏi cuộc vui. hắn đặt chén xuống, khẽ gật đầu cáo lui, rồi men theo một lối nhỏ dẫn ra hậu viện. không khí ngoài kia mát rượi, mang hương đất ẩm và thoảng mùi hoa quế nơi góc vườn. tiếng huyên náo trong sảnh dần lùi xa, thay vào đó là âm thanh dịu dàng của đêm dài. tiếng dế gáy trong bụi trúc, tiếng lá liễu mảnh mai chạm nhau khe khẽ, và đâu đó, tiếng nước nhỏ từ miệng con kỳ lân đá rơi xuống hồ sen, ngân dài như tiếng thở của đêm xuân.

chính lúc ấy, một bóng dáng yểu điệu từ khúc ngoặt bên kia hành lang tiến lại. tà váy màu khói lam khẽ quét qua nền gạch, vạt áo thêu hoa hải đường lay động trong làn gió đêm. nàng đi chậm, dường như không hay biết có người đang đứng đó. khi nàng ngẩng mặt lên, dưới ánh đèn lồng chao nghiêng, lý quân nhuệ thấy rõ đôi mắt nàng – trong veo như nước giếng cổ, lại mang theo một tầng ưu tư khó nói.

nàng đứng cách hắn chỉ vài bước, song lại như có cả nghìn dặm hư không ngăn cách. tiếng đàn trong sảnh vọng ra, dìu dặt đến mức khiến thời gian cũng muốn chậm lại. lý quân nhuệ khẽ nghiêng mình, định cất lời, nhưng thiếu nữ chỉ thoáng dừng, hành lễ nhẹ, rồi như gió thoảng, chậm rãi bước vào bóng tối phía sau vườn. trên thềm đá, chỉ còn vương lại mùi hương nhàn nhạt như cánh hoa vừa rụng, khiến hắn bỗng thấy ngực mình trống rỗng, tựa hồ vừa đánh mất một thứ gì không gọi được thành tên.

hắn đứng nguyên nơi ấy rất lâu, như thể bóng dáng mảnh mai kia vẫn còn lẩn khuất đâu đó giữa làn sương mỏng phủ lên vườn đêm. ánh trăng lạnh buốt xuyên qua kẽ lá, rắc xuống nền gạch những đốm sáng loang lổ, hệt như mảnh ký ức vừa vụt hiện rồi tan biến.

hắn bước thêm vài bước, định men theo lối nàng vừa đi, nhưng khúc quanh ấy chỉ dẫn đến một khoảng sân nhỏ phủ đầy bóng liễu. gió đêm lay động những sợi tơ mềm rủ xuống, lùa qua hành lang vắng, để lại tiếng xào xạc như thì thầm những lời đã cũ. bốn bề chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, chẳng còn lấy một bóng người.

một cơn gió thoảng khẽ ghé đến, mang theo mùi hương phảng phất của tà váy khói lam ban nãy, nhẹ nhàng mà dai dẳng, khiến lòng hắn bỗng se lại. bóng liễu đung đưa như dáng người khuất xa, mơ hồ chập chờn giữa mộng và thực.

hắn liệu chẳng biết bản thân đã say trong men rượu, hay vì chính mùi hương lưu lại nơi tà áo vấn vương dưới trăng làm cho mụ mị đầu óc. từng tiếng bước chân của nàng khi đi qua, từng lay động cuả ánh trăng quyện lấy gót chân ngọc , giờ như khắc sâu vào trí nhớ, không sao gạt bỏ.

màn đêm hôm ấy, giữa chốn yến tiệc rực rỡ như mộng, hắn bỗng thấy lòng mình như mắc nợ một ánh mắt, một dáng hình.

ii.

lý quân nhuệ vốn định sẽ chẳng can dự nhiều đến những chuyện lễ nghi, nhưng từ hôm trở về sau buổi yến ở phủ trấn bắc hầu, trong lòng hắn cứ vương một mối tơ chưa gỡ.

tin từ kinh thành đưa đến, trong vòng ba ngày tới, hắn phải vào phủ thừa ân hầu để trình một bản tấu mật, vốn là việc có thể sai người mang đi, song vì vài điều cần đích thân thương nghị, hắn buộc phải tự mình lên đường.

ban đầu, hắn tính sẽ để một vị thư lại thân tín đi trước, vừa gọn việc vừa tránh gây chú ý. thế nhưng, thư lại ấy vừa mới được điều vào, còn bận học quy chế lễ nghi, chưa quen đường nước, mà phủ thừa ân hầu xưa nay quy củ như thành đồng, khách lạ bước vào nửa phần cũng khó.

càng phiền hơn, mấy hôm nay trong phủ hầu lại xảy ra chuyện — lão phu nhân tuổi cao, bệnh tình tái phát, toàn bộ cửa ra vào khu nội viện đều bị đóng chặt, bất kỳ kẻ nào không có danh phận rõ ràng đều không được tùy tiện xuất nhập, dù chỉ một bước cũng là phạm điều cấm.

vậy là, chuyện vốn định đơn giản lại hóa ra rắc rối. lý quân nhuệ phải cân nhắc kỹ càng, tìm cách vừa giữ được thể diện triều đình, vừa không phạm kỵ húy của nhà hầu, lại còn... không biết có cơ hội chạm mặt nàng lần nữa hay chăng.

sáng hôm ấy, trời mới tang tảng sáng mà mưa bụi đã giăng khắp ngõ kinh thành. lý quân nhuệ khoác ngoại bào màu sương tro, lên ngựa cùng hai thân tín, men theo con đường lát đá xanh dẫn thẳng tới cửa chính phủ thừa ân hầu.

cổng phủ cao lớn, sơn son thếp vàng, hai bên treo câu đối nét bút cứng cáp như rồng bay phượng múa. hai hàng thị vệ đứng nghiêm, giáp trụ sáng loáng, ánh mắt như lưỡi kiếm lướt qua từng kẻ đến gần. ngay cả một võ tướng như hắn, khi tiến bước vào cũng thấy khí thế của nơi này chẳng kém gì cửa cung.

qua cửa chính, hành lang sâu hun hút dẫn vào tiền viện, nền gạch được lau bóng như gương, hai bên bày chậu mai trắng, giữa mùa xuân vẫn còn ướp hương thanh khiết. tiếng mưa lất phất rơi xuống mái ngói lưu ly, hòa cùng tiếng nhạc êm ả từ xa vọng lại, dường như cả không gian phủ này đều mang thứ nhịp điệu khoan thai, tĩnh lặng nhưng đầy uy nghi.

người quản sự của phủ đón hắn tại bậc tam cấp, lễ nghi không thiếu một phần, song ánh mắt lại khẽ dò xét. sau khi hỏi qua sự vụ, quản sự mới dẫn đường vào tiền sảnh, nơi vài vị khách đang chờ để bái kiến lão hầu gia.

nhưng khi ngang qua một dãy hành lang dẫn về phía tây, lý quân nhuệ chợt khựng lại. giữa màn mưa bụi, dưới mái hiên khắc hoa, có một bóng người đang đứng, tay nâng một chiếc ô giấy dầu màu thanh thiên. tà váy nhạt quét qua bậc thềm, trên vạt áo thấp thoáng mấy cánh hoa hải đường rơi từ mái ngói xuống.

nàng hơi nghiêng đầu, tựa như đang ngắm một khóm mai ven hiên, mà không hay biết hắn đứng cách chỉ mấy trượng. dù là qua một màn mưa mỏng, lý quân nhuệ vẫn nhận ra — đó là ánh mắt từng khiến hắn cả tháng nay vương hoài trong mộng.

mãi đến lúc hắn cất bước vào trong, lòng vẫn canh cánh mang theo dư âm hương hoa nơi hình bóng nàng. mỗi bước qua hành lang gấm, mùi hương mai phảng phất nơi y phục, tựa như khắc khoải, một khi đã lưu tâm, thì sẽ khó lòng buông bỏ.

giải quyết xong công vụ trong phủ thừa ân hầu, trời cũng vừa ngớt mưa. lý quân nhuệ lưu lại chén trà tiễn khách, song trong lòng không vội rời ngay. từ lúc thoáng thấy bóng dáng thiếu nữ dưới hiên mưa, một tia hiếu kỳ đã len vào tâm trí, thôi thúc hắn dò hỏi đôi điều.

qua lời của một hạ nhân già, hắn mới biết nàng là chương nhược nam — thứ tiểu thư trong phủ. mẹ nàng vốn là di nương xuất thân thấp hèn, sớm bạc mệnh, nàng từ nhỏ được dưỡng trong khuê phòng hẻo lánh, ít bước ra ngoài. nghe đâu tính tình nhu hòa, chẳng thích chen vào vòng tranh đoạt của hậu viện, ngày ngày chỉ làm bạn cùng sách vở và khung thêu, nên cũng chẳng mấy ai lưu tâm.

người hạ nhân nói tới đây bỗng thở dài, bảo rằng mấy tháng trước, một mối hôn sự vốn định sẵn của nàng bị hủy bỏ vì nhà trai đổi ý, từ đó càng thêm lặng lẽ.

trước khi cáo từ, lý quân nhuệ đi vòng qua lối tây viện. qua một khung cửa tròn thấp thoáng hoa văn, hắn thấy nàng đang ngồi dưới gốc mai, trên bàn bày một giỏ mây non. đôi tay trắng mảnh thoăn thoắt đan từng sợi, đầu hơi cúi, vài sợi tóc mai rơi xuống gò má. mặt trời cuối xuân vén khỏi mây, rải xuống bóng nắng vàng óng, khiến hình bóng ấy vừa tĩnh lặng tựa tranh vẽ.

hắn không dám tiến lại gần, chỉ đứng yên nơi hành lang, lặng ngắm một khắc, rồi mới quay lưng rời đi. trong lòng, một ý niệm không tên đã âm thầm bén rễ — rằng lần gặp sau, hắn nhất định muốn nghe giọng nàng, ít nhất một lần.

iii.

lễ hội rước đèn năm ấy, kinh thành như khoác lên mình một tấm áo gấm thêu rực rỡ. từ hoàng hôn, phố lớn đã sáng trưng như ban ngày, hàng nghìn chiếc đèn hoa sen, đèn cá chép, đèn lâu các treo san sát trên giàn tre và mái hiên, tỏa ra thứ ánh sáng huyền hoặc khiến cả không trung cũng như nhuốm sắc vàng ấm. dòng người như nước chảy, từng đoàn nam nữ, trẻ con, lão niên, tay cầm đèn, tay cầm quà vặt, tiếng cười nói hòa cùng tiếng trống hội, tiếng tiêu trúc, tiếng pháo chuột lách tách — tất cả tạo nên một khúc nhạc mùa xuân rộn rã, ấm nóng, lan khắp từng ngõ ngách.

lý quân nhuệ vốn chẳng mấy khi đặt chân đến những chốn đông đúc, càng không ưa ồn ã. nhưng không hiểu vì lẽ gì, đêm nay hắn lại buông bước theo dòng người, lòng mơ hồ như bị dẫn dắt bởi một sợi chỉ vô hình. tựa hồ có một điều gì đang chờ hắn, giữa biển người mênh mông và rừng đèn lung linh này.

băng qua mấy gian hàng bán bánh mật, kẹo kéo, rồi vòng qua một đoàn múa lân, hắn vô thức rẽ vào một con ngõ nhỏ bên trái quảng trường. nơi đây vắng hẳn tiếng trống hội, chỉ còn ánh sáng từ vài chiếc đèn lồng giấy cá chép treo rải rác trên xà ngang, hắt xuống nền gạch ẩm thành từng vệt vàng lặng lẽ. phía cuối ngõ, hồ nước mở ra như một mảnh gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời đêm và vô số ánh đèn trôi bồng bềnh.

và ở đó — nàng đứng.

nàng tựa khẽ vào lan can gỗ lim sẫm màu, mái tóc dài thả xuống vai, lay động nhẹ theo gió. trong tay nàng là một chiếc đèn hoa đăng nhỏ, ánh nến bên trong run rẩy như sợ gió tắt. khung cảnh ấy tách biệt hẳn khỏi mọi náo nhiệt phía sau, như một bức họa thủy mặc giấu mình nơi góc yên tĩnh của nhân gian.

nàng cúi xuống, hai tay nâng đèn, khẽ thả cho nó rời khỏi lòng bàn tay. làn nước hồ ôm lấy chiếc đèn, để ánh sáng trôi chậm rãi, phản chiếu lên gương mặt nàng một lớp sắc nhu hòa mơ hồ. trong khoảnh khắc ấy, lý quân nhuệ bỗng thấy cả tiếng gió cũng dừng lại, ngay cả thời gian cũng chậm như một giọt sương rơi.

lý quân nhuệ đứng trong bóng tối bên hiên gỗ, bàn tay siết chặt chuôi quạt trong tay áo, lòng như bị sóng nước trong hồ cuộn lên từng đợt. mấy phen định bước tới, song lại chần chừ, sợ làm vỡ đi cái yên tĩnh như mộng kia. nhưng rồi ánh sáng từ chiếc đèn nàng vừa thả trôi, dần xa dần, tựa hồ cuốn theo cả nàng khỏi tầm với.

một tia nôn nóng chợt trỗi dậy, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng tối. tiếng gót giày gõ khẽ trên nền đá, hòa vào tiếng nước lăn tăn, đến bên nàng chỉ còn cách một tầm tay.

nàng dường như nghe tiếng động, khẽ ngoảnh đầu. ánh mắt ấy — trong veo, trầm tĩnh, như đã từng gặp trong mộng, khiến tim hắn chấn động.

"cô nương..." hắn hơi khom người, giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng đến mức át cả tiếng gió bên hồ. "đêm hội náo nhiệt, sao lại chỉ đứng một mình nơi này?"

nàng thoáng sững lại, tựa như đang cân nhắc có nên đáp lời. đôi môi mím nhẹ, rồi mở ra, thanh âm mềm mại như tơ lướt qua dây đàn: "ở đây... nhìn đèn trôi, cũng đủ vui rồi."

một câu bình thản, nhưng lại khiến lý quân nhuệ thấy ngực mình như được rót thêm một chén rượu nóng. hắn chậm rãi mỉm cười, nhìn ánh nến lay động phản chiếu trong mắt nàng, bỗng cảm giác, có lẽ cả kinh thành đêm nay, ồn ào đến mấy, cũng chẳng bằng được khoảnh khắc này.

hắn đứng lặng một thoáng, như sợ làm kinh động đến dòng nước đang chảy và ngọn gió đang đưa hương trầm từ phố lớn thoảng đến.

"vậy... có thể cho tại hạ đứng cùng một lát không?" — lý quân nhuệ cất lời, giọng vừa như hỏi, vừa như một lời xin phép.

nàng nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không hẳn là từ chối, nhưng cũng chẳng hoàn toàn chào đón. đôi mắt nàng dưới ánh trăng, trong suốt như một khúc ngọc, mà lại giấu trong đó chút gì dè dặt. cuối cùng, nàng khẽ gật đầu.

hai người đứng bên nhau, giữa một khoảng vắng nơi cuối ngõ. xa xa, tiếng trống hội vẫn dồn dập, nhưng ở đây, chỉ có tiếng sóng hồ vỗ vào bờ đá và ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn đang trôi dần về hạ lưu.

hắn thoáng liếc sang nàng, thấy gương mặt nàng được ánh nến trong hồ soi lên, mờ ảo tựa sương, bỗng muốn hỏi thật nhiều — từ tên tuổi, xuất thân, đến việc tại sao lại chọn một góc vắng giữa đêm hội. nhưng lời ra đến môi, lại hóa thành một câu giản dị:

"cô nương... có muốn thả thêm một ngọn đèn nữa không?"

nàng khẽ ngẩng mặt, hàng mi dài đón lấy ánh trăng, rồi nhìn xuống bàn tay hắn. trong tay ấy, chẳng biết từ lúc nào, đã có sẵn một chiếc đèn hoa đăng mới.

nụ cười nơi khóe môi nàng dịu như gió sớm: "nếu vậy... phiền công tử thắp giúp một ngọn."

hắn khẽ cúi người, châm lửa. ngọn nến bừng sáng, gió hồ lay nhẹ, soi rõ đôi tay chỉ cách một làn hơi ấm. lý quân nhuệ chậm rãi bước sát hơn, không nói gì, chỉ cùng nàng tiến đến lan can gỗ. mặt hồ trước mắt phẳng lặng, phản chiếu bầu trời đêm nơi muôn ngọn đèn đang trôi, như cả dải ngân hà đổ xuống trần thế.

nàng cúi người, hắn đứng ngay bên, gần đến mức mùi hương nhè nhẹ trên tóc nàng thoảng qua vai áo hắn, khiến lòng ngực như có tiếng trống rung khẽ.

khi chiếc đèn hoa đăng rời khỏi tay nàng, chạm vào mặt nước, ánh nến chao nhẹ rồi ổn định, lẫn vào dòng đèn rực rỡ đang xuôi về phía xa. nàng dõi mắt nhìn theo, vẻ mặt tĩnh lặng nhưng khóe môi lại thấp thoáng một ý cười hiếm hoi.

"người ta bảo... thả đèn sẽ mang điều ước trôi đến chốn xa xôi nhất. công tử, người tin chăng?"

lý quân nhuệ hơi sững lại. trong·tiếng hội rộn ràng mờ xa, giọng nàng tựa hồ còn rõ hơn cả tiếng nước lăn tăn dưới thuyền, trong trẻo mà lại mang một nốt trầm khó tả.

hắn chậm rãi đáp, mắt không rời gương mặt nàng:

"tin hay không... còn tùy vào điều ước ấy có đáng để giữ trong lòng cả đời hay không."

nàng khẽ xoay người, vạt áo lay nhẹ theo gió, đôi mắt dừng lại nơi hắn một thoáng, rồi cúi đầu hành lễ thật khẽ:

"đa tạ công tử vừa rồi đã cùng ta thả đèn."
giọng nàng mềm như tơ, trong lời cảm ơn ấy ẩn một chút e dè. ngẩng lên, đôi mắt ấy sáng lên trong ánh đèn, nàng chậm rãi hỏi:
"chẳng hay... quý danh của công tử là gì, để ta còn ghi nhớ?"

lý quân nhuệ chợt thấy lòng ngực siết lại, như thể chỉ một câu hỏi ấy đã chạm đến một nơi vốn luôn yên ắng trong tim hắn.

hắn hơi khựng lại, như muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút, rồi mới mỉm cười đáp:

"tại hạ họ lý, húy là quân nhuệ, cô nương cứ thế mà xưng gọi.."

nàng khẽ gật đầu, mi mắt khẽ rung, như đang ghi nhớ từng âm tiết hắn vừa nói. ánh sáng từ những ngọn đèn hoa đăng trôi qua mặt hồ hắt lên gương mặt nàng, khiến nét cười nơi khóe môi càng thêm dịu dàng mà xa vời.

một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương trầm thoang thoảng từ phía lễ hội, hòa cùng mùi hương rất khẽ trên tà áo nàng, khiến hắn thấy đầu mình như choáng váng.

"tiểu nữ họ chương, tên chỉ có hai chữ nhược nam."

"lý công tử," nàng khẽ gọi, thanh âm mỏng manh nhưng lại khiến tim hắn rung lên một nhịp, "hội rước đèn đêm nay... thật náo nhiệt, nhưng có lẽ ta sẽ nhớ nhất chính là giây khắc này."

nói rồi, nàng lại quay về phía hồ, ngón tay khẽ chạm vào chiếc đèn hoa đăng thứ hai. ánh nến trong lòng đèn rung rinh, dường như cũng nghe thấy nhịp đập bối rối trong lòng người đứng cạnh.

iv.

hôm ấy, hắn nhận thiệp mời của trấn bắc hầu, mời đến phủ chương gia dự một buổi thưởng trà, bình thơ. không phải là yến tiệc ồn ào như mọi khi, mà là một buổi tụ hội nhỏ, chỉ mấy vị khách tri kỷ, địa điểm chọn ở thư hiên phía đông — nơi nổi tiếng nhất phủ vì thế đất thanh tịnh, cảnh trí tao nhã.

thư hiên quay mặt ra hồ bán nguyệt. nước hồ xanh trong như ngọc thạch, viền quanh là bậc thềm đá xanh đã mòn bóng, bên mép nước, từng bụi thủy tiên trắng muốt đua nhau nở, hương nhè nhẹ quyện vào hơi nước, như có như không. trên mặt hồ, vài cánh lá rụng chậm rãi trôi, phản chiếu nền trời xanh thẫm.

lý quân nhuệ vừa bước đến cửa hiên đã khựng lại. nơi chiếc bàn thấp kê sát cửa sổ, chương nhược nam ngồi nghiêng, vai khoác một dải lụa mỏng màu trăng non, một tay lật từng trang tập cổ thi, tay kia giữ tách trà đang bốc hơi nhẹ. ánh sáng sớm mai xuyên qua song cửa gỗ, hắt lên gò má nàng một vệt vàng mỏng, mềm mại đến độ khiến cảnh vật xung quanh cũng như chậm lại.

nghe tiếng bước chân, nàng khẽ ngẩng lên. ban đầu, đôi mắt vẫn giữ nét điềm tĩnh thường ngày, nhưng khi nhận ra gương mặt quen thuộc kia, trong thoáng chốc, ánh nhìn như khẽ dao động. dường như nàng không ngờ sẽ gặp lại hắn ở chốn này, nhất là trong một buổi tao hội chỉ dành cho vài người thân cận.

một tia ngạc nhiên vụt qua, nhẹ như gợn sóng trên mặt hồ, nhưng rồi được nàng khéo léo thu về sau một chớp mi. khóe môi thoáng cong, nét cười nhã nhặn mà ôn hòa, như vừa che giấu sự bất ngờ, vừa giữ trọn phép tắc giao tiếp.

giọng nàng vang lên, êm như gió thoảng:
— lý công tử... không ngờ hôm nay cũng có duyên hội kiến. mời công tử an tọa.

vừa nói, ánh mắt nàng vẫn dừng lại trên gương mặt hắn nửa khắc, vừa như dò hỏi, vừa như muốn xác nhận rằng người nàng đang nhìn thấy quả thật là kẻ đã lưu lại trong trí nhớ mấy phen gần đây.

hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ dừng nơi tập cổ thi đang mở trước mặt nàng, như vô tình lại hữu ý:
— tựa hồ chương cô nương cũng có tài đàm thưởng thi cú? nếu không ngại, tại hạ cũng xin được góp đôi lời mọn.

giọng hắn không lớn, nhưng trầm và rõ, mang theo một thứ điệu êm ấm, tựa như muốn mượn câu thơ để nối tiếp duyên gặp gỡ còn dang dở từ lần hội đèn trăng hôm ấy.

chương nhược nam khẽ chớp mắt, tựa hồ vừa bất ngờ vừa cảm thấy thú vị. nàng đặt tập cổ thi xuống, ngón tay mảnh mai còn dừng lại nơi mép giấy vàng úa, rồi khẽ nghiêng đầu đáp:

— lần hội đăng nguyệt hôm ấy, lý công tử đứng bên hồ, ánh trăng ở sau lưng, dưới chân là sóng đèn, cảnh ấy đến giờ vẫn in sâu trong trí nhớ ta. hôm nay lại hữu duyên gặp lại, nếu công tử muốn cùng đàm, sao tiểu nữ dám từ chối?

nói rồi, nàng tự tay rót thêm một chén trà, đẩy nhẹ về phía hắn. trà long tỉnh hương thanh, khói sương mỏng manh vấn vít giữa hai người, tựa hồ khoảnh khắc ấy như bị ngăn cách khỏi mọi ồn ào khiên cưỡng, chỉ còn lại tiếng lá thủy tiên lay nhẹ bên hiên.

ý quân nhuệ mỉm cười, đưa tay đón lấy chén trà, hơi nóng lan vào lòng bàn tay như thể cũng truyền sang tận ngực. hắn khẽ nhấp một ngụm, vị thanh mát của trà hòa cùng mùi hương trầm trong thư hiên khiến câu nói bật ra tự nhiên hơn dự liệu:

— nếu đã hữu duyên tương phùng, lại gặp nơi trà hương và thi cú, thì e rằng trời cũng muốn lưu lại buổi hôm nay.

hắn đưa ánh mắt về tập cổ thi trước mặt nàng, dừng lại nơi một bài "xuân giang hoa nguyệt dạ", chậm rãi đọc:

"giang lưu như thử, hướng vô cùng..."

giọng hắn trầm ấm, từng chữ ngân lên, tựa như tiếng nước chảy qua ghềnh đá. chương nhược nam khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như soi qua câu chữ, vừa như đang lắng nghe, vừa như muốn dò ý trong lời.

— công tử đọc câu này, là muốn ví cảnh sông trăng với... lần gặp gỡ của chúng ta chăng?

nàng hỏi nhẹ, nhưng trong giọng đã ẩn một nụ cười, như sóng xuân lăn tăn gợn trên mặt hồ.

— nếu chương cô nương đã hỏi, tại hạ cũng chẳng giấu. cảnh sông trăng vốn hữu tình, mà lại chỉ gặp được một lần trong muôn vàn ngày tháng. người với người, lẽ nào lại chẳng giống thế?

hắn đặt chén trà xuống bàn, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành gỗ, như đếm từng khoảnh khắc họ đang ngồi chung dưới cùng mái hiên này. ánh sáng từ ô cửa giấy dọi vào, rắc xuống sàn những mảng vàng óng, hắt cả lên tà áo nàng.

chương nhược nam cụp mắt, giả như chuyên chú vào quyển cổ thi, song ngón tay khẽ dừng lại trên mép giấy. nàng khẽ đáp, giọng nhẹ như cánh hoa rơi:

— nhưng cảnh sông trăng, nếu bỏ lỡ một lần, còn có thể đợi năm sau. người với người... bỏ lỡ rồi, e khó gặp lại.

nói rồi, nàng chậm rãi lật sang một trang khác, ánh mắt vẫn chăm chú, giọng ngâm ngân van:

"dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh."

hơi thở của câu thơ như cuốn lấy cả khoảng không giữa họ. lý quân nhuệ ngồi lặng một lúc lâu, ánh mắt trầm xuống, rồi bỗng nghiêng người, lấy bút mực bên bàn, chậm rãi viết bên lề trang giấy một hàng chữ nhỏ, chỉ đủ để nàng thấy:

"thử tâm vô tật, duy hữu nhược nhân."

khi buông bút, hắn ngẩng lên, đôi mắt sáng như vừa gột sạch bụi đường, nhìn thẳng vào nàng.

— ý tại hạ là, trong lòng này... vốn không vướng bận gì khác, chỉ còn nhớ một người.

bên ngoài, gió xuân khẽ lùa qua hàng thủy tiên ven hồ, mang theo hương thơm thanh nhẹ, lay động những gợn sóng lăn tăn phản chiếu bóng nắng xế chiều. tiếng nước róc rách dưới bậc thềm nghe như một khúc dạo khẽ, làm nền cho khoảng đối thoại chỉ thuộc về hai người.

chương nhược nam hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hàng chữ hắn vừa viết. trong thoáng chốc, nàng tưởng như tim mình cũng đập sai một nhịp, nhưng rất nhanh, vẻ trầm tĩnh lại trở về.

nàng đặt quyển cổ thi xuống, đưa tay nâng chén trà, làn hơi nóng tỏa ra, làm mờ nhẹ đường nét gương mặt. giọng nàng mềm mà vẫn có một tầng ý vị khó đoán:

— lời này, lý công tử nói, e chỉ là tuỳ hứng ứng thơ.

lý quân nhuệ khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa mang chút bất cần, vừa như cất giấu điều gì sâu hơn:

— cô nương nghĩ là ứng thơ, thì cứ cho là ứng thơ. nhưng dẫu là ứng thơ, cũng phải thật tâm mới có thể thành câu.

nàng khẽ hạ mi mắt, không đáp, chỉ dùng chiếc quạt giấy khép hờ gõ nhẹ lên mép bàn. âm thanh thanh mảnh ấy như kéo dài ra giữa tiếng gió và hương trà, khiến cả buổi đàm đạo bỗng trở nên mơ hồ, nửa thực nửa hư, tựa như một bài từ chưa viết hết.

đến khi nắng đã ngả về tây, bóng hoa thủy tiên trải dài trên mặt hồ, hắn mới chậm rãi đứng dậy cáo từ.

chương nhược nam cũng đứng lên tiễn, tà váy lướt nhẹ qua nền gạch thanh hoa. nàng khẽ cúi đầu, giọng êm như gió cuối xuân:

— hôm nay nhờ lý công tử chỉ giáo, tiểu nữ được mở mang không ít. xin đa tạ.

nói đến đây, nàng hơi ngập ngừng, như cân nhắc điều gì, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn trong trẻo mà có chút e dè:

— nếu có duyên gặp lại, nhược nam mong có thể chép tặng công tử một bài thơ, để đáp lễ hôm nay.

lý quân nhuệ thoáng sững lại, khoé môi khẽ cong, ánh nắng xế chiều phản chiếu lên mắt hắn một tầng ấm áp. hắn chỉ chắp tay, đáp bằng một cái gật đầu thật chậm, như muốn ghi sâu từng chữ của nàng vào lòng.

— tấm thơ của chương cô nương, tại hạ nguyện một lòng chờ đợi.

nói rồi, hắn bước qua hành lang gỗ, dáng lưng dần khuất sau vòm cổng tròn. chương nhược nam đứng yên nơi bậc thềm, đôi mắt dõi theo cho đến khi bóng áo xanh biến mất giữa màu chiều nhạt.

trong gió, hương thủy tiên vẫn phảng phất, nhưng nàng biết, thứ còn vương lại nơi lòng mình, còn khắc khoải hơn vạn lần.

v.

một đêm đầu hạ, trăng non treo lơ lửng giữa trời, ánh bạc trải xuống con đường ven thành. lý quân nhuệ vốn đang dẫn đội kỵ binh tuần tra khu vực ngoại ô, gió đêm lùa qua áo giáp, mang theo mùi cỏ dại và hơi nước từ sông gần đó. mọi sự vẫn yên bình cho đến khi ở khúc rẽ phía trước, hắn thoáng nghe tiếng vó ngựa hỗn loạn xen lẫn tiếng gọi yếu ớt như đang cầu cứu.

hắn lập tức giơ tay ra hiệu dừng, rồi thúc ngựa tiến lên trước. ánh đuốc soi đến, dưới bóng cây ven đường hiện ra một cỗ xe ngựa nhỏ nghiêng lệch, bánh xe bị gãy. bên cạnh, một thiếu nữ ngồi tựa vào thân cây, tay trái ôm lấy vai, máu từ vết thương thấm đỏ cả ống tay áo mỏng.

— chương... cô nương?

nàng hơi ngẩng đầu, qua lớp ánh sáng chập chờn, đôi mắt vẫn thanh tịnh nhưng đã phảng phất mệt mỏi.
— lý... công tử?

hắn nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến. nhìn vết thương rớm máu, lý quân nhuệ khẽ chau mày:
— sao cô nương lại ở nơi hoang vắng thế này?

nàng khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như hơi gió:
— ta đi cùng người nhà tới phủ cô mẫu chơi... nửa đường gặp bọn cường đạo. mọi người tản ra, ta...

chưa kịp nói hết, nàng đã khẽ rên vì đau. lý quân nhuệ lập tức cởi tấm áo choàng, khoác lên vai nàng, rồi khom người đỡ nàng đứng dậy. hơi lạnh của đêm lập tức bị đẩy lùi bởi nhiệt độ ấm áp từ tấm vải dày.

— đừng nói nữa. trước hết phải trị thương cho cô nương.

hắn đưa nàng lên ngựa, tự mình cầm cương, giữ cho nàng dựa vào trước ngực. tiếng vó ngựa gõ đều trên mặt đường, xen lẫn tiếng thở khẽ của nàng khiến hắn cảm thấy lòng mình căng thắt một cách lạ lùng.

về đến doanh trại gần đó, lý quân nhuệ không giao nàng cho quân y như thường lệ, mà đích thân dìu nàng vào gian phòng dành cho khách quý. cửa vừa khép lại, hắn lập tức nhóm thêm lò than, để hơi ấm xua bớt cái lạnh ban đêm đang thấm vào người nàng.

— để ta xem vết thương. — giọng hắn trầm mà khẽ, mang theo một chút gấp gáp.

nàng hơi do dự, nhưng rồi vẫn để hắn cẩn thận vén ống tay áo đã sẫm màu máu. ánh đuốc soi rõ vết rạch dài nơi bả vai, máu đã đông nhưng vẫn rỉ chút tươi đỏ. hắn khẽ cau mày, lấy khăn sạch thấm nước ấm, từng động tác đều chậm rãi, như sợ khiến nàng đau thêm.

— còn chỗ nào bị thương nữa không? có thấy chóng mặt hay tức ngực không? — hắn vừa băng bó, vừa không ngừng hỏi, giọng trầm nhưng dồn dập, không giấu nổi sự lo lắng.

— chỉ... chỉ có vai thôi, — nàng đáp khẽ, — còn lại không sao cả.

hắn liếc nàng một cái, ánh mắt vừa nghiêm vừa ấm:
— không sao là thế nào? máu đã chảy nhiều thế này...

nói rồi, hắn đặt lại băng vải, buộc gọn, sau đó đứng dậy đến tủ thuốc. chỉ trong chốc lát, lý quân nhuệ đã bày ra một bộ ấm đất nhỏ cùng những gói thảo dược được sấy khô. hắn vừa cẩn thận đong từng nắm thuốc, vừa nói:
— đây là bài thuốc dưỡng huyết, cầm máu, giúp mau lành vết thương. uống vào sẽ hơi đắng, nhưng... — hắn thoáng dừng, rồi mỉm cười nhẹ — nếu cô nương chịu khó, ta sẽ cho thêm một chút mật ong để dịu vị.

nàng khẽ nhìn hắn, ánh mắt dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười rất nhẹ:
— vậy... làm phiền lý công tử rồi.

hắn không đáp, chỉ chăm chú đun ấm thuốc trên lò than, mùi dược thảo ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp gian phòng. mỗi khi bọt sôi trào lên, hắn lại hạ nhỏ lửa, đảo đều, như thể từng động tác ấy đều được đặt trọn tâm ý.

khi chén thuốc được bưng tới, hắn đỡ nàng ngồi thẳng, tay kia khẽ đỡ sau lưng để nàng dễ uống hơn. giọng hắn khi ấy thấp đến mức chỉ như gió thoảng:

— uống đi, rồi nghỉ một lát. ở đây, nàng sẽ không gặp nguy hiểm gì cả.

nàng uống xong chén thuốc, vị đắng ban đầu nhanh chóng được vị ngọt của mật ong làm dịu bớt. đặt chén xuống bàn, chương nhược nam khẽ chỉnh lại vạt áo, đôi mắt hạ xuống như muốn giấu đi nét ngượng ngùng.

— lý công tử... — nàng do dự một lát, rồi đưa tay lấy ra một gói lụa mỏng từ trong tay nải đã sờn. — đây là... thứ ta vốn định gửi cho công tử vào lần gặp tới. không ngờ hôm nay lại... gặp trong tình cảnh này.

hắn thoáng ngạc nhiên, nhận lấy gói lụa. mở ra, bên trong là một tập giấy được buộc bằng dây tơ đỏ, trên bìa viết bằng nét chữ mềm mại: "tặng quân." kèm theo đó là một hộp gỗ, bên trong xếp gọn ghẽ vài miếng bánh màu sen nhạt, tỏa hương thơm dịu.

— một bài thơ ta viết, và... chút bánh nướng tự tay làm. không khéo bằng thợ trong phủ công tử, nhưng mong công tử đừng chê. — nàng khẽ mím môi, ánh mắt chỉ dám lướt qua hắn một thoáng rồi lại né đi.

lý quân nhuệ nhìn tập thơ, rồi nhìn nàng, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười hiếm thấy:
— tấm lòng của chương cô nương, ta nào dám nhận nhẹ.

câu nói ấy khiến nàng thoáng sững lại, rồi vội cúi mặt, vành tai ửng hồng dưới ánh lửa.

— công tử lại... nói quá.

hắn không đáp, chỉ chậm rãi mở hộp bánh, bẻ một miếng nhỏ, hương bơ quyện chút ngọt dịu lan ra, hòa cùng mùi dược thảo ấm áp trong gian phòng.

— không quá đâu. — giọng hắn trầm thấp, từng chữ như rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, khẽ gợn sóng. — tấm lòng và đôi tay khéo léo thế này, cả kinh thành e cũng khó tìm.

chương nhược nam mím môi, đầu hơi nghiêng sang một bên để tránh ánh nhìn ấy, song khóe môi lại không kìm được mà khẽ cong lên. nàng đưa tay sửa lại nếp áo, rồi dịu dàng nói:

— nếu lý công tử thật sự thích, lần sau ta sẽ làm thêm, gửi tới cho công tử... cùng với một vài bài thơ mới.

nghe vậy, hắn thoáng khựng lại, trong ánh mắt chợt ánh lên một tia ấm áp mà ngay cả bản thân cũng không kịp giấu.

— vậy thì... ta nhất định chờ.

ngoài doanh trại, gió đêm thổi qua hàng tùng, tiếng lá xào xạc như phụ họa cho những lời vừa trao. giữa gian phòng tịch mịch, ngọn đèn dầu lay nhẹ, soi hình bóng giai nhân ngồi đối diện, khoảng cách tuy không gần nhưng cũng chẳng còn xa như trước.

hắn bỗng cảm thấy, cả đời này, nhất định phải che chở nàng.

v.

đêm ấy, trăng mười sáu treo vằng vặc trên cao, ánh bạc rải thành một tấm lụa dài khắp lối đá trong vườn. gió đêm đưa hương hoa quế lẩn vào hơi thở, nhẹ mà miên man.

nàng khoác một chiếc áo choàng mỏng, tay cầm chiếc đèn lồng nhỏ. hắn bước chậm bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ để ánh sáng đèn không chạm vào mắt nàng, nhưng lại vừa gần để có thể đón lấy nếu gió lùa qua làm nàng chao bước.

hai bóng hình đi ngang hồ sen, mặt nước phản chiếu bóng trăng và cả hình bóng, một cao một thấp, lặng lẽ mà hòa làm một. tiếng côn trùng trong bụi cỏ xa xa như một khúc đệm cho những khoảng lặng giữa màn đêm cô liêu ánh trăng.

lý quân nhuệ khẽ cười, giọng trầm như hòa cùng nhịp sóng:

— nàng còn nhớ đêm rước đèn lúc trước không? khi ấy ta đứng sau, nàng lại chẳng hề hay biết.

chương nhược nam nghiêng đầu, nụ cười thoáng lướt qua nơi khóe môi:

— công tử...đã thấy ta sao?

lý quân nhuệ chậm rãi dừng bước. trăng đêm soi xuống mặt hồ sen, ánh sáng bạc trải khắp mặt nước, phản chiếu cả bóng dáng hai người. hắn nhìn nàng, ánh mắt không vội vã, như muốn nói ra điều đã chôn trong lòng bấy lâu:

— thấy chứ. đêm ấy, ở hội rước đèn, giữa ngàn vạn ánh sáng và tiếng cười ồn ã, ta chỉ nhìn thấy duy nhất một bóng người.

gò má nàng dần ửng lên.

— nàng đứng bên hồ, ngọn đèn hoa đăng trong tay, ánh nến lay động hắt lên gương mặt, như giữa mộng và thực. khi ấy, ta đã muốn bước đến, nhưng lại sợ... sợ chỉ một tiếng gọi khẽ, nàng sẽ theo ánh đèn ấy mà trôi mất vào xa xăm.

gió đêm thổi qua, cánh sen khẽ lay, tạo nên một làn hương thanh thoát, dịu dàng ôm lấy màn đêm vằng vặc.

nàng nghe, đáy mắt khẽ gợn sóng, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng chỉ cười rất nhẹ:

— nhưng rốt cục, ngài cũng đã giúp ta thả đèn. khi ấy ta thật sự rất vui.

lý quân nhuệ khẽ cúi đầu, khóe môi hiện lên một ý cười trầm tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại ẩn một tia ấm áp khó giấu.

— nàng vui là đủ rồi. chỉ cần nàng nhớ đến khoảnh khắc ấy, ta cũng xem như đã lưu lại được một dấu ấn nhỏ trong lòng nàng.

tiếng gió lùa qua hàng trúc ven hồ, phát ra âm thanh xào xạc như tiếng đàn mộc khẽ ngân. ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh như vạn mảnh bạc vụn.

hắn chậm rãi bước thêm một nhịp, đứng gần hơn, giọng trầm xuống, mang theo một chút chân thành pha lẫn kiên quyết:

— nhưng ta không muốn chỉ là một dấu ấn thoáng qua. tiểu thư, nếu nàng cho phép, ta muốn được ở bên, cùng nàng trải qua những mùa trăng sau này.

chương nhược nam thoáng sững người. gió từ mặt hồ khẽ thổi, lay động vạt áo nàng, mang theo mùi hương hoa quế nhẹ nhàng vấn vít. nàng chớp mắt, như muốn né tránh ánh nhìn quá mực chân thành ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể.

— lý công tử... — giọng nàng rất khẽ, dường như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút, trăng trên cao cũng sẽ biết được bí mật trong lòng.

— lời này... có phải là nghiêm túc?

hắn khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm đáp:

— trên đời này, lời ta nói với nàng, chưa từng có nửa chữ hư dối.

ánh trăng phủ xuống bờ vai hai người, ánh bạc rắc như sương mỏng, lặng lẽ kết nối hai hình bóng lại thành một. chương nhược nam cảm thấy lồng ngực mình như có chồi non đang rung động, vừa như e dè, vừa như muốn đáp lại.

nàng không nói gì, nhưng hắn biết, ánh mắt nàng đã trả lời hắn. tất cả.

vi.

vậy mà, những tuần sau đó, hắn hầu như ngày nào cũng lặng lẽ tìm đến phủ chương gia, nhưng mỗi lần chỉ thấy vườn hoa tĩnh lặng, hồ nước phẳng lặng như chưa từng có bóng dáng nàng. từng con đường, từng hiên gỗ, từng khóm thủy tiên dường như đều nhắc hắn về một khoảng trống khó gọi tên.

hắn dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng nghe được vài lời đồn đoán thấm đẫm mối lo âu: chương nhược nam, theo ý gia phụ, đã được hứa hôn với một hào tử khác. tin ấy như búa tạ đập vào lòng lý quân nhuệ, khiến tim hắn nặng trĩu, cổ họng nghẹn ứ.

dẫu vậy, hắn vẫn không muốn tin vào điều đó một cách tuyệt đối. trong thâm tâm, hắn hiểu rõ nàng — nàng đâu dễ dàng buông tay những điều nàng trân trọng. mỗi đêm, ánh trăng trôi trên hồ lại gợi nhắc về nụ cười, ánh mắt và tiếng cười nhè nhẹ của nàng, khiến hắn càng thêm bứt rứt, càng thêm quyết tâm tìm lại.

cuối cùng, hắn cũng thấy chương nhược nam đứng lặng bên hiên gỗ, mắt đỏ hoe, gương mặt buồn rầu tựa sương khói.

khi hắn bước đến, nàng không nói gì, chỉ khẽ dựa vào vai hắn, những giọt nước mắt lăn dài trên má. lý quân nhuệ cúi xuống, muốn nắm lấy bàn tay nàng, muốn nói điều gì an ủi, nhưng biết rằng lời nói của mình chẳng thể lay chuyển ý cha nàng, chẳng thể xoay chuyển định mệnh đã được định sẵn.

hắn ôm nàng, cảm nhận từng rung động yếu ớt qua người nàng, lòng đau nhói. trong khoảnh khắc ấy, hắn bất lực — một cảm giác vừa giận vừa thương dâng trào. bởi dù có quyền thế, dù có uy lực, lý quân nhuệ cũng không thể bước qua rào cản của lễ nghĩa, của danh phận, của cha nàng.

"ta có thể thử thuyết phục phụ thân của nàng được không?"

" cha ta..."

nàng nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh giữa nước mắt và ánh trăng ngoài hiên, khẽ run rẩy.

"nếu cha ta không đồng ý..."

nàng lại nghĩ đến thân phận mình. một đứa con rơi đã thiếu vắng tình thương của cả cha và mẹ ngay từ lúc lọt lòng, bản thân nàng vẫn luôn tự an phận thủ thường, chưa một lần dám mơ tưởng đến việc tranh giành tình yêu thương của cha, cũng chưa từng một lần dám lên tiếng lại chị gái. một kiếp luôn khiêm nhường, núp bóng dưới số phận của người khác như nàng, liệu có thể mong muốn ích kỷ được một lần không?

lý quân nhuệ lặng yên nhìn nàng, bàn tay siết nhẹ như muốn truyền chút sức mạnh qua từng ngón tay. ánh trăng xuyên qua khung cửa, vẽ lên khuôn mặt nàng những nếp lo âu và yếu mềm, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một niềm khao khát nhỏ bé mà dũng cảm.

nàng nhìn hắn, lần đầu tiên, nàng nhìn sâu vào đôi mắt hắn, thật lâu.

vi.

đêm ấy, lý quân nhuệ rời khỏi phủ chương gia, bước chân dồn nặng trên con đường rải sỏi. hồ sen im lìm dưới ánh trăng, từng cánh hoa trắng như vẽ nét tĩnh lặng giữa không gian rộng lớn. gió thổi qua, rung nhẹ mái hiên, mang theo hương nước và lá sen, quấn lấy tâm trí hắn những hình ảnh của nàng.

bóng nàng vẫn in đậm trong tâm, đôi mắt ửng hồng, môi cười nhè nhẹ, như khắc sâu vào trí nhớ. hắn biết, phía trước là phương bắc, nơi băng giá và núi non hùng vĩ, nơi chiến trận và hiểm nguy đang chờ đợi. mỗi bước chân đi về phía đó đều nặng trĩu quyết tâm, vừa là bổn phận, vừa là hứa hẹn.

ánh trăng phản chiếu lên lưng hắn, kéo dài xuống mặt đất như một dải sáng mỏng manh, dẫn lối qua những bóng cây, qua mặt hồ phẳng lặng. hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh thấm vào da thịt, như nhắc nhở rằng phía trước sẽ là thử thách sinh tử.

trong lòng, hình bóng nàng vẫn hiện hữu, dịu dàng và bền bỉ. hắn biết rằng chiến thắng không chỉ là để giữ danh dự, mà còn là để trở về với nàng, để giữ trọn lời hứa không lời nói nào có thể diễn tả. mỗi bước chân ra cổng phủ như một khởi đầu cho hành trình dài, nơi mà gió và tuyết sẽ thử thách ý chí, nhưng không thể xóa nhòa hình bóng ấy khỏi tim hắn.

bầu trời cao và lạnh, nhưng trong ngực hắn, một ngọn lửa âm ỉ cháy, kiên định và vững chắc, thắp sáng đường về phía trước, về phía phương bắc xa xôi.

nàng đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo bóng hắn khuất dần dưới ánh trăng mờ nhạt. không gian im ắng, chỉ còn tiếng gió thổi rì rào qua những tán cây ngoài vườn. trái tim nàng như bị bóp chặt, từng nhịp đập vang lên khe khẽ.

ánh mắt nàng thoáng chùng xuống, đôi bàn tay thon nhỏ khẽ siết chặt lấy tấm rèm mỏng, như muốn níu giữ lấy hình bóng vừa rời đi. nỗi sợ hãi về những ngày tháng xa cách, về nguy hiểm nơi biên cương lạnh giá cứ quấn lấy nàng không dứt.

nàng hiểu con người cha nàng, cũng hiểu ý đồ thật sự của ông.

từng giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má đã nhợt nhạt của người thiếu nữ. những vần thơ từ thuở gặp gỡ bỗng chốc vọng về như ký ức, miên man như sóng vỗ nhẹ nơi triền cát.

"thử tâm vô tật, duy hữu nhược nhân."

bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi, đóng thành từng mảng lớn trên mái hiên, cũng đóng lại thành từng mảng u tối thẳm sâu nơi đáy mắt nàng.

vii.

ngày hắn xuất trận, cũng là ngày nàng bước lên kiệu hoa.

ngày hắn rời doanh trại, sương sớm vẫn giăng mờ trên các mái ngói, từng giọt sương trên lá thủy tiên long lanh như những hạt nước mắt chưa kịp rơi. tiếng vó ngựa vang lên đều đều, trống trận rộn rã mà trong lòng nàng lại là một khoảng lặng nặng trĩu. mặt hồ bán nguyệt bên thư hiên lặng im, nước in bóng trời nhạt màu và hình bóng hắn khuất dần, mỗi nhịp chân ngựa như một nhát dao khắc sâu vào tim nàng.

cùng lúc đó, phố phường rộn ràng cờ hoa và tiếng nhạc lễ. xe hoa chầm chậm lăn bánh, cờ lộng bay trong gió, đoàn rước dâu rầm rĩ vang vọng qua con đường trải sỏi. ngồi trong kiệu, nàng nắm chặt tay áo, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm ngày xưa còn vương trên da thịt, nghe tiếng trống nhịp, tiếng nhạc dập dồn như những nhịp tim đau nhói. mỗi bước xe lăn, khoảng cách giữa nàng và hắn dường như kéo dài vô tận. gió xuân len qua mái tóc, mang theo hương hoa thủy tiên, nhưng lại khiến nỗi buồn thêm da diết, nhớ thương cứ thế tràn về, ướt đẫm cả trong lòng.

cảnh vật rực rỡ mà lòng người u uẩn, như trăng non giữa biển mưa thu. ánh dương buổi sớm xuyên qua lớp mây mỏng manh, chiếu xuống hoa kiệu long trọng, rọi lên con đường sỏi lấp lánh tựa bạc, nhưng ánh sáng ấy nào có xua đi bóng tối phủ kín tâm khảm nàng. mỗi khi nhắm nhè nhẹ hai mi, hình bóng hắn lại hiện ra bên hồ, đứng lặng yên, mắt sâu thẳm mang nỗi trầm tư, lời hứa một thuở rực rỡ, giờ tựa như mây trời xa ngái, khó lòng chạm tới.

tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng, hòa thành một khúc bi thương khắc vào tim nàng, ngân lên từng hồi như nhịp tim đang rạn nứt. xe kiệu chậm chạp lăn bánh, cờ hoa bay phất phới trong gió, tôn thêm vẻ huy hoàng ngoài bề ngoài nhưng càng khiến lòng nàng thêm cô liêu, lạc lõng giữa biển người hối hả. mái tóc đen dài xõa xuống, theo gió lay động, như những sợi nhớ thương bện chặt vào tim nàng, khiến nàng muốn níu giữ một hình bóng đã rời xa.

mỗi bước xe trôi đi, khoảng cách giữa nàng và hắn như dài ra vô tận, trải qua cả trời đất và thời gian, dằng dặc mà không một bàn tay nào có thể kéo gần lại. nàng nắm chặt tay áo, như nắm giữ những kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa đau đớn, những chiều họ cùng dạo hồ sen, cùng ngắm trăng thu, từng lời thơ còn văng vẳng bên tai, giờ hóa thành một nỗi đau âm thầm nhưng đeo đẳng không nguôi.

nói xa là xa.

người bây giờ, là xa thật rồi.

vii.

ngày tin từ biên cương truyền về, không gian như ngừng thở. trời đã bước vào đông, tuyết rơi trắng xóa phủ kín cả chốn phủ rộng, lạnh giá bấu chặt vào từng gốc cây, từng mái ngói, từng lối đi.

hắn, tử trận rồi.

nàng cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe, lệ lăn dài trên má, hòa cùng lớp tuyết mỏng trên tay áo. trong im lặng chỉ còn tiếng gió xào xạc qua mái hiên, rít lên như tiếng thở dài của đất trời, như nhịp tim nát vụn đang cố níu giữ từng mảnh kỷ niệm. nhớ ánh mắt trầm lặng mà kiên định của hắn, nhớ nụ cười dịu dàng bên hồ sen, nhớ lời hứa rước nàng về – tất cả như những ngọn đèn nhỏ dần tắt trong bão tuyết của kiếp người.

nàng nhớ lại những ngày đầu gặp hắn, khi phố lớn rực rỡ đèn hoa, tiếng cười vang vọng trong đêm hội trăng, còn nàng và hắn chỉ đứng riêng giữa dòng người, ánh mắt chạm nhau như tìm thấy một nơi yên bình giữa thế gian huyên náo. hắn nhẫn nại lắng nghe nàng đọc từng câu thơ đường, ánh mắt trầm ấm như muốn ghi khắc mọi sắc thái cảm xúc nơi nàng. những buổi thưởng trà bên hồ, nơi ánh nắng xuyên qua khung cửa, điểm vào gò má nàng, nơi lời cười khẽ khàng, nơi bàn tay vô tình chạm nhau qua giấy mực – tất cả đều là những kỷ niệm tinh khôi, rực rỡ mà nàng chưa từng dám mơ mộng.

và lời hứa ngày nọ, khi trăng rọi lên mặt hồ, hắn nghiêm trang mà kiên định, thề rằng sẽ rước nàng đi, sẽ che chở nàng suốt đời – lời hứa ấy giờ vang vọng trong tim nàng, vừa ấm áp vừa nhói buốt, như ngọn lửa nhỏ trong đêm đông băng giá.

nhưng giờ đây, trước bão tuyết lạnh lẽo, trước cơn gió quất vào mặt, những hình ảnh ấy càng trở nên xa vời, mờ nhạt như khói sương. nàng đứng lặng, đôi tay run rẩy, áo váy cưới phủ tuyết, lòng như tan nát từng mảnh. tiếng gió rít qua hiên, hòa cùng tiếng tim nàng đập loạn nhịp, khiến mắt nàng nhòa lệ và tuyết trắng, khiến cơ thể bé nhỏ dần mất sức.

dải lụa trắng trong tay cũng theo đó run rẩy, như thể đang cố níu giữ một thứ vô hình vừa vụt qua. mỗi cử chỉ nhỏ đều mang theo nỗi xót xa khôn cùng. từng sợi lụa quấn quanh ngón tay như vòng tay hắn từng siết chặt, từng nếp nhăn trên vải gợi nhớ đôi mắt trầm lặng, lời hứa kiên định. nàng ép mắt lại, muốn giữ lấy hình bóng hắn trong tim, nhưng lạnh lẽo ngoài trời cứ len vào từng khe hở, khiến cơ thể run lên từng hồi, từng hồi như hòa cùng nỗi đau chưa bao giờ được cất thành lời.

tuyết phủ trắng cả mái tóc, phủ cả đôi vai mảnh mai, nàng quỵ xuống bên bậc thềm, dải lụa trắng rơi lả tả theo gió, siết chặt lấy thân ảnh.

đời này, kiếp này, là nàng nợ hắn.

đời này, kiếp này, nàng là của hắn.

mãi mãi.

hoàn.



p/s: cmm chứ 9k chữ, cột sống có thể là thoát vị đĩa đệm luôn. khúc cuối hơi rush nma mình đuối lắm r nên đại đại i 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co