Truyen3h.Co

Tản văn linh tinh

Tháp Maslow

kcheckzalosau17h


Tháp Maslow

Nhìn tiêu đề thì có vẻ tôi sẽ tâm sự về Tháp Maslow nhỉ? Không, không hẳn là vậy.

Thú thật thì tôi không đủ sâu sắc để thảo luận với bất kỳ ai về cái "tháp" này, hoặc về bất kì cái "tháp" nào khác. Ấy vậy, những người xung quanh lại nghĩ tôi có nhiều khả năng hơn thế. Cụ thể là cuộc trò chuyện sáng nay của tôi với một sale của công ty.

Nói cho đủ bối cảnh nhé, công ty tôi có đội sale thị trường truyền thống.

Còn tôi, tôi chẳng liên quan gì cả, tôi thuộc kênh mua đứt bán đoạn, mua bán với số lượng lớn.

Vậy tại sao chúng tôi lại nói chuyện với nhau? Vì chán, chắc vậy.

Đầu tiên, chúng tôi hỏi thăm sơ qua về tình hình bán hàng của kênh anh kênh tôi, cười với nhau vài cái đãi bôi ôi trộm vía thế năm qua anh, em bán tốt nhỉ. Tôi hướng nội, người đối diện hướng vào đâu tôi không biết, nhưng với tôi thế là ổn rồi.

Tiếp theo, đến phần chính này. Anh giai bắt đầu nói chuyện với tôi về giá trị cuộc đời, về cái "Tháp" mà anh đã leo gần đến đỉnh. Ồ, tốt quá, tốt cho anh. Tôi chúc mừng anh và cũng thoải mái nói rằng tôi lười, tôi không leo tháp. Tôi chỉ cần gia đình bình an, công việc ổn định; sáng đủ sức khỏe để đi làm, tối đủ năng lượng viết fic và đọc truyện gay; dăm ba tháng đi một cái concert một lần – thế là đủ rồi.

Phần cao trào đến rồi đây, tôi mới đầu hai đít chơi vơi, nên tất nhiên tôi được quy luôn là "Giới trẻ ngày nay thiếu cố gắng". Anh giai liên hệ ngay với một bài viết đang rầm rộ mấy ngày nay về cái "tháp" chết tiệt kia cùng với cái luận điểm "Giới trẻ thiếu sự kiên trì và làm việc chăm chỉ của thế hệ đi trước, không chịu tiết kiệm để mua nhà mua xe mà chỉ chăm chăm vào những thú vui vô bổ". Ồ hay rồi, phần trước của cuộc trò chuyện tôi đánh giá là chán chứ giờ là vào phần thú vị rồi đấy.

Tôi cũng chỉ cảm thán lại với anh giai là giới trẻ ngày nay đến là khổ. Đi uống cafe thì lên án mà đi xem concert thì thế hệ trước ca. Cái "tháp Maslow" của anh giờ nhiều đứa không có nhu cầu hiểu đâu. Về cơ bản thì đó chỉ là một quan điểm sống, và trên thế giới hàng tỷ người, tính riêng Việt Nam thì cũng có ba vạn chín nghìn quan điểm cách sống khác nhau. Người muốn an cư lạc nghiệp thì tiết kiệm vay vốn mua nhà, nhưng với người trẻ, họ không có quan điểm "an cư" thì thế nào đây? Huống chi, khoản vay mua nhà luôn là cái hố không đáy mà chỉ nghĩ đến thôi đã thấy không có hy vọng, vậy người trẻ nào muốn đầu tư?

Tiếp theo, về tiết kiệm, chúng ta xin đá qua một chút về quản lý tài chính. Tôi cũng trình bày luôn với anh giai là mỗi người có một quan niệm chi tiêu khác nhau. Việc tôi chi cho concert, truyện gay, kindle chắc chỉ bằng dăm ba bữa nhậu hoặc tăng 2 của cuộc vui nào đó của anh thôi. Hoặc lành mạnh hơn, bằng cái vé sang nước ngoài xem bóng đá của một anh đồng nghiệp. Vậy theo cái "tháp" mà anh nói thì "nhậu" nằm ở tầng thứ mấy mà "tăng hai" nằm ở chỗ nào nhỉ? Khó trả lời. Câu trả lời nằm ở khái niệm chi tiêu của mỗi cá nhân. Mỗi tháng tôi đều có kế hoạch chi tiêu riêng. Ngoài 30% bắt buộc để tiết kiệm lâu dài, tôi có hàng tá phương án chi tiêu khác nhau. Có tháng tôi lấy 50% mua vàng, nhưng cũng có tháng tôi đập hết vào mua sắm goods merch. Nếu có đi concert thì tôi tiêu vào concert, chuyện bình thường. Nếu có hỏi tôi mấy cái này được xếp vào tầng thứ mấy thì tôi không biết, tôi không leo.

"Tháp Maslow" đã từ lâu lắm rồi, tôi không nói độ đúng sai của nó. Vì hẳn nhiên bản thân cái tháp không có lỗi. Lỗi nằm ở những kẻ tự cho mình là người leo tháp, để rồi khi họ nghĩ họ chạm đến đỉnh, họ có quyền coi tất cả những ngoài tầm nhìn của họ là hạt cát.

Năm 2026 rồi, bạn leo tháp của bạn, còn những người đi bộ quanh chân tháp, kệ họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co