Truyen3h.Co

[Tản văn] Một lần bị ghost

Một lần bị ghost

ZoeThanhThuy3113


Câu chuyện bắt đầu từ một chủ nhật nọ, đột nhiên có một acc zalo xạ lạ add friend tôi làm quen vì có người giới thiệu, tôi mới hỏi ai giới thiệu, vì từ lúc bước chân vào thị trường lao động đến giờ, người muốn mai mối cho tôi không phải chỉ có một, thì anh ta bảo bí mật, ô hay ất ơ thế thì biết đằng nào mà lần? Tôi có phần cảnh giác, nhắn một vài câu thì tôi chỉ thả tim chứ không trả lời nữa, anh ta cũng không nhắn thêm. Tôi cho rằng mọi chuyện kết thúc ngay hôm ấy rồi.

Khoảng một tuần sau, trong lúc chuyện phiếm tôi bon mồm kể lại chuyện này với mẹ, mẹ tôi nghĩ một lát mới bảo, tuần trước mẹ cho một bác khách số điện thoại của tôi để mối với cháu họ bác ấy. Bác ấy cũng coi là khách quen của mẹ tôi dù tôi chả biết bác ấy là ai, khách của mẹ tôi vốn nhiều vô kể, tôi không sao biết được, mẹ bảo rằng bác ta thấy tôi hay ra phụ việc cho mẹ từ hồi đại học, nghĩ tôi hiền lành ngoan ngoãn nên đã để ý tôi từ đó, nay nghe mẹ tôi bảo tôi đã tốt nghiệp đi làm, lại đã thi đậu biên chế nên thấy vừa vặn để giới thiệu cho cháu bác. Bác nói qua về cháu bác thì anh ta phù hợp mọi tiêu chuẩn của mẹ tôi: hợp tuổi (anh ta 1999 - tôi 2003), công việc ổn định, bố mẹ sống ở quê, là con thứ trong nhà, có một anh trai đã lấy vợ, đã mua đất, tính tình hiền lành chịu khó, nhà lại gần khu tôi ở. Quả thật theo mẹ tôi phân tích thì rất lý tưởng, cứ như miếng bánh trên trời rơi xuống, nhưng tôi nghe xong chẳng có cảm xúc gì, chỉ thấy sao mà thực dụng, toan tính. Cứ đến tuổi có thể lấy chồng là phải như vậy sao? Nhưng rồi, nghe đến đoạn anh ta làm công việc liên quan đến dầu khí, giàn khoan thì tôi lại có chút tò mò, vì tôi đã từng xem một game kinh dị khá hay ho về nghề ấy - tôi vốn có thú vui xem stream game kinh dị (yep, tôi là Cter...) nên tôi đã chủ động nhắn tin cho anh ta, bảo rằng đã biết người giới thiệu anh ta là ai để mở màn. Thế là chúng tôi nhắn tin qua lại vài ngày.

Khoảng thời gian nhắn tin này thật không có gì đáng kể, tôi tỏ ra thân thiện, nhưng trong lòng thì cảm thấy anh ta cứ nhạt nhẽo thế nào. Rồi tôi nghĩ, sắp năm hết Tết đến, cứ duy trì nhắn tin vầy thật vô vị phí thời gian, chi bằng hẹn gặp mặt một lần để có cớ về nhắn "không phù hợp" chấm dứt mọi chuyện cho xong. Với đối tượng trước tôi cũng đã chơi bài này, rất nhanh gọn. Thế là tôi chủ động hẹn anh ta đi ăn uống, xem phim vào tối thứ Năm ngày 5/2. Anh ta đồng ý, bảo sẽ đưa đón tôi. Chủ động với mục đích như vậy nên tôi vốn chẳng mong chờ gì lắm, nhưng dù sao vẫn sẽ có chút hồi hộp, tôi trang điểm, ăn mặc lịch sự chờ anh ta tại điểm hẹn đón.

Khoảnh khắc đầu tiên thấy đôi mắt anh ta (anh ta đeo khẩu trang), tôi không nhận ra, tôi phải hỏi lại tên xác nhận, để rồi không ngờ ngoài đời người này nhìn khác hẳn ấn tượng của tôi về góc nghiêng trên avt zalo -  thực sự trẻ trung, nam tính, sống động và có thể nói là đẹp trai hơn hẳn sự mong đợi của tôi. Leo lên xe anh ta ngồi, tôi lại bất ngờ vì anh ta xịt nước hoa rất thơm, một mùi thơm nam tính khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Trên đường đi, tôi hỏi chuyện anh ta, đặc biệt hỏi về các chi tiết công việc của anh ta mà tôi vốn đã tò mò, và đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có những điểm không giống tưởng tượng của tôi, nhưng thú vị hơn, khiến tôi ngạc nhiên, thích thú thậm chí trầm trồ không ngớt. Anh ta cũng không phải kiểu người kể lể khoe khoang dông dài, mà là tôi hỏi gì trả lời nấy, nhưng trả lời rất điềm đạm, có duyên, dựa trên chính trải nghiệm của mình, chất giọng cũng êm tai dễ nghe. Tôi đã bị anh ta thu hút bởi những trải nghiệm đó ngay lập tức. Đến quán ăn, tôi lại có thêm một bất ngờ nữa: anh ăn rất nhanh, tác phong hơi giống quân đội. Bình thường đi ăn với bạn bè thì tôi luôn là người chờ, vậy mà lần đầu tiên có người ăn nhanh hơn tôi, còn phải chờ tôi một lúc, điều đó khiến tôi vừa thích thú vừa ngại ngùng. Thực ra lúc đó tôi cũng để ý đến một chi tiết: tôi nhìn thẳng anh rất nhiều lần - phần vì thiện cảm, phần vì muốn dò xét; nhưng anh ta rất ít nhìn thẳng tôi mà toàn nhìn ra ngoài đường. Lúc đó thì tôi nghĩ chắc do anh ngại (vì bác anh ta bảo với mẹ tôi là anh ta nhát). Nhưng giờ nghĩ lại, có thể lúc đó anh ta thấy gương mặt đã trang điểm của tôi không phải gu anh ta chăng? Tôi không biết, lúc đó tôi không hề nghĩ đến.

Trong lúc ăn, tôi hỏi anh ta mua vé xem phim chưa, anh ta bảo chưa, tôi bèn gợi ý anh ta mua vé online vì biết đâu giá rẻ hơn mua trực tiếp (tôi toàn mua vé online, thực ra tôi cũng không rành khoản này, điều duy nhất tôi biết là vé trong tuần rẻ hơn cuối tuần), anh ta bảo bình thường chỉ mua trực tiếp thôi nhưng vẫn nghe tôi mua vé online. Rồi anh ta chở tôi đến Aeon, chúng tôi dạo một vòng nhà sách, rồi đi bộ đến rạp phim. Suốt quãng đường này, tôi đã mến anh ta hơn nhiều rồi, nên khi trò chuyện tôi cũng rất tích cực gợi mở chủ đề để khen ngợi: khen anh cao ráo vì tôi đi cao gót 5cm mà vẫn chỉ đứng đến vai anh, khen giọng anh êm tai dù chúng tôi vốn cùng quê - giọng tôi nghe hơi đanh đúng đặc trưng của quê tôi, và đặc biệt tỏ ra thích thú về cuộc sống, công việc của anh. Phản ứng của tôi là thật lòng, vì tôi thấy thế thật lãng mạn, phong trần, từng trải - một thế giới tôi mới chỉ thấy qua màn ảnh, nay hiện ra trước mắt tôi. Không biết anh ta đã nghĩ gì, cảm thấy thế nào với tôi suốt lúc đó? Anh ta có vui không? Có hứng thú với tôi như tôi hứng thú với anh ta không? Mà giờ tự vấn vậy cũng để làm gì?

Rồi chúng tôi đi đến rạp phim, lúc đổi vé nhân viên nói anh ta mua nhầm rạp. Tôi hỏi vậy 2 vé đó có đổi sang rạp này dùng được không, nhân viên bảo không. Tôi bối rối, sợ rằng anh sẽ thấy khó chịu vì nghĩ tôi đã "xui dại" anh mua vé online, lúc anh đưa điện thoại cho tôi bảo là đã mua tôi cũng không nhìn kĩ, nếu tôi nhìn kĩ có thể tôi đã biết anh mua nhầm rạp và sẽ đổi địa điểm xem, nhưng giờ thì sát giờ chiếu rồi, có đi cũng muộn. Song anh không nói gì hay tỏ ra gì cả, mà nhanh nhẹn mua lại luôn 2 vé, tôi ngạc nhiên với sự dứt khoát của anh, rất ngầu, không phải sao? Thiện cảm trong lòng lại tăng một bậc, không kìm được tôi đã bật cười - tôi có sai lầm khi đã cười không? Anh mua một lon nước - chắc là loại anh thích, còn tôi lấy một ly coca, tôi nghĩ chúng tôi vừa ăn xong nên không lấy bắp - anh ta mua nhầm rạp nên coi như 2 vé và combo bắp nước kia là cúng không, tôi muốn bớt bắp đi để bớt một khoản cho anh ta, nội việc mua lại 2 vé với 2 suất nước cũng tốn rồi. Trong lòng tôi lúc đó thật ra rất áy náy khi thấy anh bị phát sinh thêm như vậy, nhưng tôi không định share bill với anh - nếu đúng như mục đích ban đầu của tôi, khi về tôi sẽ yêu cầu share bill, vì tôi chẳng muốn dây dưa gì; nhưng giờ  tình hình đã khác, anh đã để lại ấn tượng tốt trong mắt tôi, tôi đã bắt đầu mến anh, tôi không muốn share bill với anh, tôi muốn anh trả hết lần này, vậy thì lần tới tôi sẽ có cớ mời lại anh. Trong lòng tôi đã quyết định như vậy.

Chúng tôi xem phim. Bộ phim rất hay. Anh xem phim cũng điềm đạm như vậy, cần cười vẫn cười, cần bình phẩm vẫn bình phẩm. Không hề vô duyên chút nào mà còn khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Về phần tôi, tôi cũng cười, cũng bình phẩm đôi chỗ. Hẳn là tôi không nói ra câu nào vô duyên đâu, nhưng tôi không rõ âm thanh mình phát ra khi cười có khó nghe không? Tôi lén liếc nhìn anh, càng nhìn trong lòng càng ưng ý. Ồ, còn 1 chi tiết này: Tôi bảo anh đưa tôi 2 vé xem phim, anh hỏi để làm gì, có còn cần nữa đâu, tôi bảo mình có thói quen mỗi lần xem phim đều giữ lại vé làm kỉ niệm (cái này là thật, vì bình thường tôi ít đi xem phim, một năm cỡ đâu 3-4 bộ thôi), anh nghe vậy thì à một tiếng, cười rồi móc vé từ trong chỗ đặt nước ra đưa tôi, tôi cẩn thận cất chúng vào túi xách. Khi ấy tôi đâu ngờ mình sẽ có ngày bẽ bàng như hôm nay, khi ấy tôi tràn trề hy vọng! Hết phim chúng tôi ra khỏi rạp, rạp tặng chúng tôi mỗi người một tập lì xì, anh bóc ra xem, tôi nhìn 2 tập lì xì của chúng tôi và cảm thấy rung động vì vô tình có đồ kỉ niệm giống nhau. Lúc này có lẽ thật sự tôi đã xiêu lòng, không còn biết trời đất gì nữa.

Trên đường về, tôi lại một lần nữa cảm thấy anh thật thơm, anh đi xe máy cũng là một điểm cộng với tôi - có lúc anh phóng nhanh, có lúc anh thả chậm, nhưng cảm giác ngồi sau xe anh thật vững vàng, an toàn chứ không hề nguy hiểm, ẩu tả chút nào. Tôi mê muội không lối thoát, tôi lại khen anh, rằng gặp mặt ngoài đời anh đẹp trai, thú vị hơn lúc nhắn tin 100 lần; rằng tôi cứ sợ buổi hẹn này sẽ gượng gạo nhưng rồi lại không hề như vậy vì anh quá thú vị. Tôi không thể nhớ hết mình đã nói, đã khen anh những gì và như thế nào, nhưng chắc chắn chỉ toàn sự khen ngợi tích cực không sao tả xiết. Tôi cũng kể về bản thân mình, về những chuyện đáng nhớ với mình lúc này lúc kia, đủ (có lẽ là thừa) để cho anh hiểu tôi là người như thế nào? Có lẽ tôi đã lải nhải lắm lời rồi chăng? Không có một chút bí ẩn, e dè, giữ kẽ nào đáng để chinh phục nữa? Rồi tôi chủ động hỏi anh có thấy buổi hẹn này vui không, anh bảo có - tôi như mở cờ trong bụng: thế vui lần sau có muốn đi tiếp với em không? - anh ta vẫn bảo có, khốn kiếp! - không, anh ta nói cả câu gì đó, tôi không nghe rõ vì đường ồn, nhưng chắn chắn là có từ "có" và chắc chắn cũng có ý "có", và tôi đã chốt: thế lần sau để em mời anh, lần này anh trả hết rồi, lần sau cứ để em mời anh cho - anh ta lại nói gì đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng anh ta cười, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn cho là anh ta đã đồng ý, và tôi đã mong cái lần sau ấy đến thế nào! Khi thả tôi xuống điểm đón, tôi cảm ơn anh vì buổi hẹn rất vui, anh cũng vẫn cười, chào tôi rồi phóng xe đi - anh ta thật sự phóng xe đi trước khi thấy tôi đi, liệu đây có phải là một dấu hiệu? Nhưng lúc đó tôi đâu biết! Tôi phấn khởi và xao xuyến về nhà, chủ động nhắn hỏi anh ta đã về chưa, một lát sau anh ta trả lời, tôi lại nhắn tin cảm ơn anh ta lần nữa, khen anh ta thú vị lần nữa, rồi mới chúc ngủ ngon, anh ta cũng chúc tôi ngủ ngon, mai công tác tốt, thoạt nhìn chẳng có vấn đề gì! Chẳng có dấu hiệu gì khiến tôi thấy anh ta không ưng tôi! Tôi khi ấy chỉ biết phấn khởi nghĩ mùa xuân của mình sắp đến!

Đêm đó tôi trằn trọc không thể ngủ được, tim tôi cứ đập rộn ràng đến mức nhói đau, hễ nhắm mắt lên bên tai tôi chỉ vang lên tiếng tim thình thịch dồn dập như trống trận, tôi trằn trọc đến 1 rưỡi sáng và ngủ chập chờn đến 5 rưỡi đã dậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy, tôi nghĩ mình thích anh ta lắm lắm rồi. Nhưng hôm nay tôi nhất quyết phải đợi anh ta nhắn tin trước, hôm qua tôi đã cực kì chủ động, vậy thì giờ đến lượt anh ta, đúng không? Thế rồi tôi đợi từ sáng đến chiều, không thấy tin nhắn nào từ anh ta cả, tôi tự trấn an: hôm qua tôi đã bảo hôm nay (6/2) tôi bận, có lẽ anh sẽ đợi đến tối mới nhắn tôi. Và rồi đến 8 rưỡi tối, tôi xong ca gia sư, mở điện thoại lên tôi thấy anh đã nhắn cho tôi một tin lúc 6 rưỡi tối: Halo em. Tôi không hiểu lắm, vì sao anh ta lại nhắn một câu chào hời hợt vậy? Tôi đã sai ở đâu rồi sao? Nhưng tôi vẫn trả lời niềm nở như bình thường. Anh ta không rep. Tôi bắt đầu bất an. 10 rưỡi đêm tôi nhắn chúc anh ta ngủ ngon. Vài phút sau anh ta cũng chúc tôi ngủ ngon. Được trả lời, tôi an tâm hơn một chút dù vẫn còn lấn cấn. Thậm chí tôi càng thấy thích anh ta hơn, muốn có anh ta hơn. Vẫn lại là một đêm mất ngủ.

Sáng hôm sau (7/2), tôi quyết định không kiêu kì nữa mà sẽ chủ động trở lại, tôi thích anh mà, tôi chủ động cũng có làm sao đâu, cho nên 6 giờ sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng nhạc loa phường, tôi bèn lấy cớ đó nhắn tin cho anh rồi hỏi: chỗ anh có như vậy không?, anh ta không seen không rep khiến tôi bồn chồn cả buổi sáng, người như anh ta lí nào lại ngủ dậy muộn được? Mãi đến trưa anh ta mới trả lời 1 câu: không, chỗ anh không có loa đó. Được trả lời, tôi như có cọng rơm cứu mạng, cuống cuồng - phải, gần như là cuống cuồng, tôi nhắn một loạt tin nhắn kể đủ thứ chuyện ngày hôm qua để "bù đắp", rồi đợi cả chiều, anh ta vẫn không seen không rep. Tôi ngờ ngợ mình bị ghost, nhưng không muốn tin, vì không thể hiểu được tại sao. 5 giờ chiều, tôi nhắn thêm một lần nữa, cố tình kết thúc bằng 1 câu hỏi: em để ý cứ cuối tuần là anh hay bận ạ? Chủ nhật đầu tiên cũng vậy. (chính là cái hôm anh ta nhắn làm quen tôi, tôi thả tim rồi anh ta lặn mất hút, hôm đi date tôi có hỏi vụ này, anh bảo thấy tôi không trả lời nên không nhắn nữa sợ tôi nghĩ là lừa đảo, nhưng tôi có thả tim mà, có lẽ anh không coi đó là trả lời). Tôi cố tình để 1 câu hỏi là mong anh ta sẽ trả lời, nhưng rồi đến 10 giờ đêm, anh ta vẫn không seen không rep, ồ, có lẽ anh ta đã đọc tin nhắn tôi qua thanh thông báo để không hiện là đã seen. Tôi tuyệt vọng ngộ ra một sự thật: mình bị ghost rồi. Mình đã bị ghost trong khi cứ nghĩ mọi chuyện đang tốt đẹp. Đêm đó tôi khổ sở, thất vọng, giận dữ, uất nghẹn, tim lại đập nhói lên từng cơn, nửa tôi muốn hỏi rõ ràng anh ta, nửa tôi lại tự vấn bộ mày còn chưa thấy đủ nhục nhã hay sao? Thời thế này, bản thân sự im lặng đã là một câu trả lời. Suy đi nghĩ lại, tôi block anh ta, rồi lại mất ngủ, càng nghĩ càng cay cú đắng nghét, tôi khóc đến mệt lả rồi ngủ chập chờn. Có thể do ban ngày quá ám ảnh, nên giấc mơ của tôi cũng lại là về anh ta, tôi mơ thấy anh ta thản nhiên nhắn tin trả lời tôi, còn tôi nhắn: Cút. Rồi chưa kịp ấn block thì thấy anh ta giải thích lí do biến mất cả một ngày, tôi đọc xong cũng xuôi xuôi (đừng hỏi vì sao, chính tôi cũng không hiểu) bèn chọn một meme tỏ ý oke, định ấn nút gửi thì tỉnh giấc vì tiếng loa phường.

Tôi mở điện thoại, rốt cuộc mơ cũng chỉ là mơ, hiện thực vẫn phũ phàng như vậy, tôi lại khóc, chán chường nằm không muốn dậy, rồi buộc phải dậy vì deadline còn đang đè trên đầu - chiều nay phải nộp rồi. Không biết do hai trận khóc lóc đã trút hết mọi cảm xúc ra ngoài hay gì, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều và bắt đầu chấp nhận sự thật, tự nhủ mình sẽ không phung phí tâm tư cho con người đó nữa. Buồn cười thật, anh ta thậm chí còn không dám nói một câu "không phù hợp" để kết thúc như tôi dám làm và từng làm. Anh ta gieo hy vọng để tôi ảo tưởng, sau đó bỏ mặc tôi. Hóa ra anh ta cũng chỉ tầm thường như vậy. Ảo mộng của tôi tan vỡ, về anh ta cũng như về chính tình yêu của tôi. Bản chất tôi là người bốc đồng, nồng nhiệt thậm chí có xu hướng quá khích, dẫu vậy tôi không hối hận vì đã chủ động.

Sớm nở tối tàn, tôi đã tương tư anh ta, cũng đã đau khổ vì anh ta. Tôi dồn nén cả một quá trình có thể dài đến 3-4 tháng vào chỉ còn vỏn vẹn trong 3-4 ngày. Một chuyến tàu lượn cảm xúc khủng khiếp! Dư vị của nỗi cay đắng này vẫn chưa tan biến hoàn toàn, có lẽ tôi sẽ mất thêm một thời gian nữa mới có thể phục hồi trọn vẹn. Nhưng rồi tôi sẽ phục hồi lại thôi, tôi biết chắc vậy, tôi vẫn luôn tự hào mình là một Bọ Cạp. Nếu tôi không thể có được sự quyến rũ, bí ẩn, sắc sảo đặc trưng ấy, thì thôi ít nhất tôi cũng nên có được nội lực mạnh mẽ và sức sống tái sinh mãnh liệt của nó. Tôi từng trải qua những chuyện cùng đường mạt lộ hơn nhiều, một cú sốc tình cảm có xá gì!

Dù sao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co