G-h-ế
Tôi từng viết:
"Ghế ngã rồi, và tôi lơ lửng giữa trời sao."
Đó là một cuộc đời dại khờ và nông nổi.
Tôi giờ đây:
"Ghế ngã rồi, và tôi lơ lửng giữa trời sao."
Cuộc đời không đủ nguồn dinh dưỡng, nên tôi biết mình cần phải đồng dạng đôi mắt với các nhà khoa học. Tôi cần hư cấu để phục sinh thế giới mà nhân loại mơ ước, cũng như họ (những nhà khoa học) cần giấc mơ của nhân loại để nhìn lên bầu trời bằng chiếc kính viễn vọng tối tân nhất hiện thời.
Kì thi X ngày giáng sinh, tôi cần ghế ngã để lơ lửng đến chân trời của chính mình. Đôi khi bản năng cũng chiến thắng tất thảy (những gông cùm của thực tại: kỳ vọng, áp lực và ẩn Y), tất nhiên là theo một hướng tốt đẹp nào đó.
Tôi muốn sau này:
"Ghế ngã rồi, và tôi lơ lửng giữa trời sao."
Có nghĩa là tôi đạt được ước mơ:
Bụt không cười: ngươi mơ gì, hỉ?
Lão Tử quay lưng.
Hương vẫn cháy, cay và nồng
Ồ
Có cái ghế trống ở Hội Nhà văn
Với cái đài sen nơi chư Phật an toạ
Tôi phải về nơi ấy, chốn đào nguyên
Ồ
Tôi mơ đấy, vì tôi là người.
Gh Ng
ế ã
Hay
Gh ế
Ng ã
quan tâm chi, mắt tôi vẫn hướng lên sao trời.
__
23:39, 22/12/2025
chichinuxii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co