Chán ghét nhưng bất lực
Cung phủ này thật sự là vũng bùn. Quan lại đại thần có chút tiếng tăm là được xu nịnh. Được nâng lên chín tầng mây thì không khỏi phổng mũi đắc ý, lại còn không hề suy xét, nhận hết nhận tuốt. Thật sự không có tiền đồ! Bản thân cũng không phải bất tài, vô năng, leo lên được vị trí này ngẫm nhiên có chút kiến thức, nhưng lại tin vội tin vàng những lời đường mật. Sai cũng được khen, đúng cũng được khen, xấu tốt gì cũng đều được xu nịnh. Người thiếu bản lĩnh nhất định không phân biệt được phải trái, tiếp tục lần lại đường cũ, không hề hay biết có thiếu sót, chỉ mong nhận được những lời có cánh.
Người qua kẻ lại, hết lời nịnh bợ, thật không biết chán. Nhiều khi ngẫm lại, tự hỏi có phải rất chán ghét nhưng vì tiền đồ, vì tư lợi của bản thân mà lời nói buông ra nhẹ như lông hồng; hay thật sự cảm thấy như thế thật sự thú vị. Như thế càng không có tiền đồ! Cấp trên thì mờ mịt phải trái, cấp dưới lại bị bụi mù bao phủ. Cứ thế này, sẽ chẳng bao giờ khá lên được!
Với ta, kể ra thì càng thêm chán ghét, buồn bực. Nhận thấy trong không khí có biết bao nhiêu là giả dối, nhưng vị quan kia lại bị sung sướng lấn át cả tâm trí, không thể suy nghĩ thấu đáo. Tâm rất muốn thức tỉnh, muốn cải tạo lại nơi này, nhưng thân phận hèn mọn, sợ trước khi thực hiện được ước vọng thì đầu đã lìa khỏi cổ.
- Chuyện thật, việc thật, huống hồ còn xảy ra trước mắt, nhưng sợ cái miệng lại hại cái thân, cũng chỉ dám viết như thế -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co