Untitled Part 1
Hiên nhâm nhi tách trà, chờ đợi ai đó sẽ ôm Hiên từ sau, vùn vào mớ tóc rối của Hiên hệtTĩnh từng làm, nhưng mọi thứ đã trôi tuột về một thung lũng màu mỡ . Tôi buồn cho Hiên , tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn Hiên như vậy.
Căn nhà của Hiên nằm sát biển, trên bãi cát ở đảo "chẳng ai thèm ngoái" này, từ bốn năm trước, Hiên dựng một căn nhà bằng gỗ nho nhỏ và ở trên ấy, Hiên gọi nó là "cuộc chạy trốn loài người".
Hiên nuôi hai chú mèo Persian đen, một cái một đực, Hiên bảo sẽ sống hết đời ở chốn đảo hoang này, chăm cho tụi nó đến uối đời, nếu mèo bố và mèo mẹ mất, Hiên sẽ nuôi mèo con và nếu chúng có ra đi theo bố mẹ chúng, thì Hiên tiếp tục nuôi Persian cháu. Tôi chẳng hiểu tại sao Hiên phải chốn chạy đến nơi này, nơi chỉ toàn bà góa, người già, vì người trẻ họ đã rong chơi đâu đó ở nơi nào đó trên quả đất, họ sợ phải sống một cuộc đời buồn chán, sợ bốn bề biển cả sẽ nuốt chửng lấy cả thanh xuân của họ, nỗi sợ lớn dần cùng năm tháng và trở thành động lực để họ vượt bao sóng gió chạm đất liền. Thế nhưng cả tôi và Hiên lại chọn cách khác người, chạy trốn thế giới mà bao nhiêu ngườihằng mong.
Mỗi tháng Hiên đi đất liền một lần, chủ yếu mua sách, thuốc và thực phẩm, thỉnh thoảng Hiên sẽ rửa vài tấm ảnh mà Hiên thấy ưng ý. Hiên thích sách, mỗi lần tôi qua nhà Hiên, tôi đều thấy Hiên cầm một quyển khác nhau. Tôi hỏi Hiên, tại sao Hiên lại không chọn một thú vui nào khác lại chọn sách, Hiên chỉ cười và trỏ vào cuốn sổ da, khắc dòng chữ " Cuộc chạy trốn loài người", chắc có lẽ Hiên làm nó để chép lại cuộc hành trình đơn độc của mình . Tôi nhớ như in ngày này năm ngoái, khi Hiên đi đất liền về và nhờ tôi vác những thùng carton to và nặng để ở gửi sân làng, tôi hỏi nhưng Hiên chẳng đáp, đáp án của tôi được Hiên nói vào lúc hoàng hôn, khi Hiên nhờ tôi gọi bà con ra để xem thư viện mà Hiên hì huc làm cả ngày trời để tặng cho mọi người, đó là số sách Hiên đọc từ năm 15 tuổi đến nay. Chẳng biết bằng cách nào mà nụ cười hôm ấy của Hiên len lỏi vào tâm trí tôi và sống mãi đến hôm nay, chính nó đã khiến bệnh tim của tôi ngày càng trở nặng mỗi khi nhớ về.
Hiên đến cuộc đời tôi thầm lặng như cách là Tĩnh đến bên Hiên.
Tôi cũng chạy trốn như Hiên và đến nơi này trước Hiên một năm, sau khi vợ chưa cưới của tôi bỏ đi cùng chàng trai khác trong ngày cưới của chúng tôi. Tôi mua một căn nhà nhỏ sát biển, hằng ngày khi bình minh vừa hé, tôi đi bộ trên bãi biển, giúp vài người hàng chài đem cá về chợ, rồi đi chợ, viết vài thứ linh tinh về Em- người mà cả đời này tôi chẳng quên được. Buổi chiều tôi sẽ làm vài chiếc bánh Macaron, pha ấm Bạch trà, rồi chờ hoàng hôn nhâm nhi chúng. Cuộc đời tôi tẻ nhạt như thế đến khi gặp Hiên.
Mỗi ngày khi Hiên đến thế giới của tôi, tôi không còn thời gian để làm những chiếc bánh Macaron yêu thích của mình nữa, tôi phải dời dời thời gian thưởng trà của tôi vào sau buổi tối. Hiên không làm gì cả, ngoài việc lẩn quẩn trong căn nhà của Hiên - điều đó là tôi lo sợ, Hiên nghỉ quẩn. Đều đặn tôi đến nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co