Golden time
Nỗi buồn mượt mà, êm ái và mát lành như dòng nước vây lấy thân thể mình. Giống như trở lại những ngày tuổi nhỏ, tai và mắt đều chìm dưới nước, trong chiếc bồn tắm sứ đặt tại căn phòng trên căn gác hai, nơi ngập màu hoàng hôn. Cửa mở, hành lang không có ai, chỉ có nắng đầy tràn và tĩnh lặng tuyệt đối.
Mình chỉ muốn mở rộng những ngón tay mãi đến vô cùng, ngoài cảm giác nhẹ nhõm này không còn thấy gì khác nữa. Mình muốn nhắm mắt và để thân thể bị chôn chặt mãi mãi giữa câm lặng.
Dẫu là gì thì cũng đã chẳng còn quan trọng.
Khi mình mở mắt ra, xung quanh tuyền một màu đen. Gối ẩm và ướt nước mắt nóng. Ánh đèn xe len qua khung cửa tạo thành một mảng sáng bị bóng tối xẻ ngang dọc, không nhanh không chậm trượt qua trước mắt, như thể đang kéo lê theo chút hình ảnh rực rỡ còn sót lại của hồi ức.
Sau đó, tất cả còn lại căn buồng tối đen nhờ nhờ.
Không có chút dấu hiệu nào chứng tỏ từng có những chiều hạ tuyệt đẹp như vậy ở đây. Giống như tất cả những gì đã xảy ra và lưu lại trong trí nhớ kia chỉ là ảo ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co