Truyen3h.Co

[ Tản Văn ]

His song

sangatsunoyume

Mắt nhập nhoà. Bóng lưng quen thuộc. Đen và xám xen cắt những mảng hình rời rạc.
Khi mình mở mắt, cảnh trước mắt trông đã rõ ràng nhưng vẫn có vẻ gì không thực. Vẻ như là... Mộng.
Sương nhàn nhạt màu cánh hoa tàn. Màn màn từng tầng như lụa mỏng che mờ tất cả. Dù không đậm nét, sau lớp sương giăng, cỏ cây và con đường nhỏ hiện ra trong sắc độ của một bức tranh sơn dầu. Bức tranh đã cũ và nhoè mờ đi mất vài phần. Dù vậy, ấn tượng về sự thăm thẳm hoang hoải của không gian vẫn mạnh mẽ hút lấy ánh nhìn kẻ lạ.
Con đường sương phủ chầm chậm tiến gần. Càng đến gần lại càng mờ ảo. Sương vương mái tóc. Sương rơi trên vai. Sương nhẹ nắm lấy cổ tay gầy xanh nổi rõ những mạch máu.
- Này. Tớ sắp bị sương nuốt đấy.
Mình nói khẽ, sợ rằng giọng nói cũng sẽ mau chóng bị sương nuốt mất.
- Thế à...Will you know? Will you? Will you?
Cậu ấy cất giọng hát một giai điệu lạ. Giọng trầm ngang, cố gắng lên nốt cao một cách nghiêm túc bất chấp nhịp điệu đang loạn hết cả. Sự khôi-hài-không-đúng-lúc chẳng có chút gì ăn nhập với khung cảnh tịch mịch xung quanh. Trái tim đang đập rộn vì bất an của mình bỗng như được một dòng nước ngọt lành chảy qua an ủi.
Và như thế, chúng mình đi vào sương bảng lảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co