Truyen3h.Co

Tản văn

Ngày 3

W-James-Moriaty

Ngày hôm nay... nói thế nào nhỉ.... Bất chợt tôi lại háo hức chỉ vì chiếc lợp cá

Thai vì chỉ là mỗi ngày lặp lại nhàm chán thì hôm nay tôi lại muốn phóng ngay xuống vườn chỉ để xem chiếc lợp cá có dình gì không. Ngày hôm nay tôi kiểm tra chiếc lợp ấy tận 4 lần. Qủa là 1 ngày có ích, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Hôm qua tôi đã báo mẹ tôi hôm nay sẽ đi khám răng nhưng tính trì hoãn lại cản tôi lần nữa. Thật ra chỉ là tôi muốn tìm lí do để ngăn lại sự lười biếng không đi làm này. Thật sự tôi không muốn quay trở về cái công ty gò bó tự ép mình 8h/ ngày trong 1 cái xưởng, rồi cứ cố gắng mỉm cười giả tạo đến kiệt sức chỉ vì vài dông lương ít ỏi. Nhưng suy nghĩ theo chiều hướng khác thì tôi chả làm được việc gì ra tiền ngoài việc ấy. Nên chắc tôi sẽ phải lại quay về thị trường lao động trong độ tuổi đáng ra phải đầy sức sống này. Haizzzzz........

Ít ra hôm nay tâm trạng tôi có tiến triển , ít có thời gian rãnh để suy nghĩ về việc đó nữa. Lúc trước tôi thường dùng công việc để quên đi nỗi buồn như nyc,..... Việc ấy vô cùng hiệu quả , khi mình lao đầu tập trung vào công việc thì các mối lo ấy làm mình không có thời gian để nhớ tới những nỗi đau đang hiện hữu trong bản thân mình. Có câu nói rằng" Thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả". Nhưng sau nhiều lần trị liệu vào công việc thì kết cục của tôi lại là căn bệnh này. Thật ra thời gian chỉ làm ta quên đi câu hỏi tại sao ta buồn như trị bệnh trị ngọn nhưng không trị gốc. Nỗi buồn ấy cứ âm ỉ trong ta, đợi 1 ngày khi cơ thể mệt mỏi nó lại ùa vào như cơn sống lớn cuốn trôi đi hết kí ức đẹp đẽ lẫn niềm vui trong cuộc sống này. Nó khiên ta như con thú hoang mất khả năng săn mồi, chẳng buồn kiếm mồi mà ăn uống duy trì sự sống. Và tiếp sau đây tôi lại định tiếp tục sử dụng cách chữa trị ấy. Không biết có phải đang tự lừa chính mình là đi làm sẽ khỏe hơn hay không nhưng tôi biết tôi đã ở nhà quá lâu rồi. Tôi cần ra ngoài giao tiếp và tiếp xúc với nhiều người hơn cho vơi nỗi lòng này. Tôi nghĩ vậy............

Ít ra hôm nay tôi muốn sống............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co