Truyen3h.Co

Tản văn

Ngày 5

W-James-Moriaty

Hôm nay... Lại 1 ngày háo hức. 

Nhưng đời vốn không như mơ , những cái lợp cá cũng vậy. Cái lợp tôi mới mua về hôm qua chả có tí gái trị nào. Chả dính được con cá nào. Ngược lại cái lợp cũ mà tôi lượm được lại có cá. bất ngờ là cá trong lợp đó lại sống, khác với lũ cá tôi dính hổm nay. Làm tôi phải phân vân bảo mẹ bỏ lũ cá hổm nay tôi bắt được. Vì tôi nghi ngờ cá chết chắc là ăn trúng gì đó. Không ngờ việc lợp cá mang lại niềm vui cũng mang lại nỗi buồn. Khi giở lợp không cá sự hào hứng của tôi biến mất ngay lập tức. Khiến tâm trạng tôi xuống mức tồi tệ cực kì, căn bệnh lại tái phát, tôi nghĩ vậy.

Một ngày trắng tay tôi liền muốn bỏ cuộc. Thôi tôi quyết định trở lại thị trường lao động. Không thể cư như vầy mãi được. Một phần tôi cũng chán, một phần vì tôi sợ tết tới họ hàng lại gặng hỏi. Tôi muốn 1 công việc làm tận 12h  và nếu có thể xuyên tết tôi cũng chịu. Vì 1 phần tôi đã nghỉ khá nhiều và 1 phần tôi chán không muốn tiếp xúc với những câu hỏi quen thuộc:" Con làm lương bao nhiêu? Sao con lại nghỉ lâu thế? Nghe nói con bị bệnh?" Haizzzzzzz..... Thật là chán đời.

Tuy hôm nay tâm trạng xuống thấp nhưng tôi vẫn thiết tha sống. Có lẽ vì các bài nhạc hôm nay tôi nghe đều khá vui. Nếu có thể hãy nghe City of Star, bài hát khá hay khá hợp với những người mơ mộng ^^.

Thế là hết ngày. Mà khoan hôm nay tôi nhận ra lí do lâu nay của gia đình tôi. Mẹ tôi sau khi mua đồ về thì có 1 bà cụ trong họ hàng chê. Thế là mẹ tôi quay ngoắt thái độ với bộ đồ vừa mua tại cửa hàng vài tiếng trước. Cứ như trước đó ai kề dao ép mẹ mua, mẹ tôi chê thậm tệ. Tôi lúc trước cũng vậy. Sau khi lựa đồ về, vô tình có ai đó chê bộ đồ tôi mặc tôi liền bỏ ngay bộ đồ đó. Vốn vần đề không phải ở bộ đồ. Ta không thể mặc gì cũng đẹp như những người mẫu , diễn viên được. Vì ta không đẹp đến thế. Bây giờ tôi chỉ chủ yếu mặc 1 số bộ đồ casual vì biết mình vốn chẳng đẹp. Nhưng bù lại tôi tự tin vì tôi đã chấp nhận những khuyết điểm của bản thân. Nhưng làm sao để nói với mẹ tôi lí do mặc không đẹp vốn không phải do bộ đồ. Haizzzz..... Qủa là 1 vấn đề nan giải...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co