Giấc mơ hạnh phúc
Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy.
Giấc mơ ấy thật lạ, thật tự nhiên.
Tôi đang đi cùng đám bạn, chúng tôi vừa hoàn thành tiết học cuối của môn này. Năm nhất đại học thật tuyệt, vừa bỡ ngỡ lại vừa nên thơ.
Bạn tôi chẳng thốt ra lời nào nhưng nỗi tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt của nó. Người yêu tôi vừa đến.
Tôi khoác tay người yêu rồi chào tạm biệt tụi nó. Khỏi cần nói, mắt tôi long lên vì vui sướng: tôi có bồ mà! Cảm xúc đó thật mãn nguyện. Người đổi tay đan lấy tay tôi, hôn tôi giữa đám sinh viên giờ tan học. Người nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào tình hơn, không thể nào trìu mến hơn và cũng không có ai yêu tôi như thế.
Giữa rừng khuôn mặt trắng, mặt người ấy hiện lên là người yêu hiện tại của tôi, giờ đã thành dĩ vãng.
Tôi thấy mình để tóc dài, bay bay trong gió, thoảng qua mũi của người tôi yêu. Khỏi nhìn cũng biết biểu hiện là "thơm quá đi mất".
Toàn câu ngắn, nặng nề, thở dài. Tôi viết lại mà chẳng thấy niềm hạnh phúc mong mỏi đó ở đâu. Thế quái nào lúc ấy tôi cảm nhận được sự hạnh phúc bất tận thế nhỉ? Chắc chắn không phải là người, tôi chỉ mượn tạm gương mặt người để khoả lấp đi hình dáng người mà tôi hằng mong ước.
"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không"
- Nguyễn Du -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co