Tiếng ly chạm sàn
"Vào một buổi chiều hôm ấy
Em nói chia tay
Sau bao nhiêu lần hợp tan tình mình dở dang...
Vì chắc có lẽ do đôi mình sai ngay khi bắt đầu
Chuyện tình mình đã cuốn theo làn mây trôi đi mất rồi"
Love08 - bài hát của Duongg
Cô xách cái ghế ngồi bị con chó nhà cạp tơi tả đặt dưới hiên. Miệng thì lẩm nhẩm mấy dòng lyric ở trên, mấy câu chữ đó đã đánh lộn trong đầu cô suốt hai ngày hôm nay, vang vọng tận sâu trong lồng ngực. Tay cô cầm một cái bánh dừa mà má dùng hết lời để năn nỉ cô ăn.
Cô nhẹ nhàng đặt mình xuống ghế, tay đặt trên gối, cằm tựa lên tay mà nhìn hàng dừa trước mặt. Vừa hít thở đều đều vừa nhìn chằm chằm như thế được năm phút thì cô giật mình: cái bánh dừa sắp tuột khỏi tay.
Vớt vác chút phần hồn còn sót lại trở về thực tại, cô bắt đầu lột bỏ lớp lá của cái bánh ra. Lớp lá từng vòng từng vòng cuộn xoắn vào nhau như tơ lòng của cô lúc này, cứ gỡ hết lớp này đến lớp khác mà ngỡ chẳng ích lợi gì.
Hương nếp thật thơm hoà quyện với chuối, đã lâu lắm rồi cô không được ăn bánh dừa, chắc phải tính bằng năm. "Có điều gì ẩn sau lớp bánh dừa này không?" - cô nghĩ. Chẳng có gì, câu trả lời nằm ở phía cô, cô đang tìm điều gì ẩn sau lớp mặt nạ của chính mình.
"Tại sao cô yêu nàng?" - đó là câu hỏi mà chẳng ai nghĩ người như nàng lại hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Yêu cần lí do sao? Chỉ là một khoảnh khắc rung động dù dưới cơn mưa tầm tã hay chút nắng ôn hoà làm ta ảo tưởng rằng đang yêu một ai đó.
Nếu như tìm kiếm một câu trả lời thực tế thì là do nàng tử tế, cô yêu cách nàng đối xử với mọi người nhưng nàng lại chẳng làm thế với cô. Hay là vì nàng bí ẩn, cô hiểu bản thân mình luôn muốn khám phá và chinh phục đến nổi lấn át đi cả thế giới xung quanh cô. Trong mắt cô lúc đó chỉ có nàng.
Nàng thì lại chẳng mảy may để ý tiếng ly đã rơi chạm sàn vỡ toang.
Còn sự níu kéo của cô là tiếng vọng cuối cùng của cánh cửa kia trước khi khép lại.
Cô đã hết cố chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co