Truyen3h.Co

Tản Văn

sau chia tay

cachuchu

Thì ra sau khi chia tay lại có cảm giác kì lạ đến khó tả. Chị hỏi em có đau không? Tất nhiên là đau rồi chị. Thử hỏi ngày nào cũng nói với nhau, đi chơi cùng nhau, nắm tay và hôn nhau, lại trao nhau những câu yêu thương, thì chị thử nghĩ em có đau không? Người ta bảo những cái đó là kỉ niệm, em lừa mình bảo đó là thói quen. Dường như cái thói quen đó khiến em dằn vặt từng ngày. Dòng tin nhắn yêu thương còn trong điện thoại, tấm thiệp tay chị làm còn nằm trong ngăn tủ, mùi nước hoa còn vươn khắp phòng chỉ có điều không còn chị ở cạnh. Em cũng như bao người khác, chia tay em khóc, em khóc trong nổi buồn, nổi nhớ. Người người bảo em là cô gái mạnh mẽ, không đâu! Em cũng chỉ là phụ nữ, em cũng biết đâu là yếu đuối, đâu là tổn thương. Trong tình yêu thì em cũng như bao cô gái khác, yêu hết lòng, dành tất cả mọi thứ cho ngươi mình yêu. Tối nào cũng vậy, đi làm về là em chui vào góc phòng, đọc từng dòng tin nhắn cũ, hửi mùi nước hoa chị từng xài, ôm lấy vài bộ quần áo chị bỏ lại..... em tìm lại chút thân quen của ngày nào. Dường như đối với em, cái thói quen có chị ở cạnh, được chị quan tâm, yêu thương nó trào lên mãnh liệt từng giây, từng phút. Em thật sự rất rất nể phục những người chia tay mà vẫn vui vẻ đi chơi, đi shopping hay hẹn hò với người mới. Chắc có lẽ họ mạnh mẽ hơn em hoặc họ không yêu nhiều như em....


Em dằn lòng mình lại từng đêm để không nhắn chúc ngủ ngon với chị, em phải dằn lòng mình lại vì em sợ em lại làm phiền tới chị. Chia tay rồi, em không còn phải suy nghĩ nhiều câu chuyện cười khi nói chuyện, em cũng không còn tìm tòi những món mới làm chị ăn, cũng không còn cùng chị ngắm mặt trời mọc. Dường như em cảm thấy cuộc sống thường nhật thay đổi hẳn. Trong phút chốc em nghĩ liệu sau này có ai khiến em như vậy một lần nữa? Khiến em yêu nhiều đến mức thay đổi cả bản thân, thay đổi cả thói quen sinh hoạt? Em không ghét cũng không hận chị, vì trong tình yêu khi đã hết tình cảm thì không thể nào ở cạnh nhau nữa. Chị không có lỗi em không có lỗi, chỉ là đoạn đường đi cùng nhau nó ngắn quá, em chỉ hối tiếc sao không thể dài hơn. Chắc một ngày nào đó sẽ có người khiến em cảm thấy nên thay đổi, khiến em từ bỏ những thói quen và khiến em quên mất chị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co