1
Julliën oằn mình, quằn quại trong nỗi đau đáu mơ hồ của một thời hoang hoải. Gã cứ đi, đi mãi, chỉ để kiếm tìm nàng thơ thuở đôi mươi, thuở mà cậu trai tự hôm nào đã từng day dứt đến hao mòn thân xác.
Gã bây giờ đang trong độ trung niên, tức là đã qua cái tuổi được coi là “non khờ”. Cơ mà Julliën vẫn nghĩ mình trẻ chán (hoặc chỉ có mình gã nghĩ thế). Cũng bởi, gã cứ ôm mộng xưa mà khư khư nói về chuyện tình của gã (mảnh tình tuyệt diệu mà Julliën tự cho rằng, gã đã được ban phát từ thuở - lọt - lòng), mảnh tình luôn thường trực nơi đầu ngực trái. Và bây giờ, vẫn còn tươi lắm, vẫn vẹn nguyên như lúc Julliën còn đang chập chững cưỡi trên con sóng bạc đầu phủ đầy niềm yêu.
Gã nói rằng: Tình trẻ thì tức là hồn trẻ. Cho nên, dầu cho tuyết sương đã phủ trắng đôi con người, diêm trên mái tóc xơ. Dầu cho thân này co rút từng thớ cơ, mục nát từng thớ thịt thì hoạ chăng cái tình say vẫn sẽ lẽo đẽo đi theo cho đến vĩnh hằng trời đất, khi những gì hữu hình còn tồn đọng trong thinh không, chỉ còn là một nắm tro tàn.
Vậy nên, gã cứ mặc kệ lời gièm pha bại hoại, đinh ninh rằng, mình vẫn còn trai tráng lắm. Cơ mà Julliën không dám chắc, rằng em dấu yêu của gã lỡ may trở về, sẽ nhận ra người thơ thuở cũ.
Ôi! Gã lại nhớ, nhớ về mảnh tình lẻ loi được cất giữ trong cõi miên trương kí ức. Cái tình cuồng đắm gã diếm chặt dưới đáy sâu biển thẳm, lại bỗng chợt rực cháy đến nóng bỏng, thiêu đốt “phần con” của Julliën giữa vắng lặng mịt mù thời gian.
Gã nói: Tình yêu sẽ vĩnh kiếp trường tồn.
Nhưng người để kẻ điên tình ấy trao trọn niềm yêu lại chẳng thấy. Julliën tự huyễn hoặc bản thân biết bao lần nghỉm đi trong cơn cồn cào men rượu, rằng em tôi, chỉ là một chút vui chơi nông nổi. Nàng chỉ muốn rong ruổi theo gió giời miên man, và chạy miết theo gợn mây dềnh dàng ấy. Phải, một chút thôi.
Có lẽ chăng, một mai này, khi khúc giao hoà đồng điệu của bình minh trở lại vào một buổi sớm mai. Khi nắng hạ dường như đã bắt đầu nhen nhúm, và ngờ ngỡ hàng vạn tia nắng nối đuôi nhau, đang khẽ khàng ươm lên từng ngón tay chằng chịt vết sẹo mờ của gã. (Chắc chắn) Em, sẽ trở về. Sẽ mang theo đặng sầu man mác luân đảo cả tâm hồn héo rỗng tột cùng của gã, sẽ thỏ thẻ những hẹn thề đã thấm tháp trong cõi lòng Julliën từ cái buổi chưng hửng thiếu thời.
Mặc dù, gã nay đã đương già cỗi. Thì cái tình ấy, vẫn sẽ hằng hà găm từng mảnh tàn hồn vốn đã ngặt nghèo trong những cơn chiêm bao bay bổng. Nó sẽ níu chặt lòng Julliën mãi đến khi gột tẩy được vệt ô uế trong tâm hồn. Sẽ ru trí óc gã vào miền cực lạc an yên - nơi sẽ trở thành bến đỗ nhàn hạ - một mái nhà riêng, một nơi chất chứa hai trái tim với những mộng mị vô thường -
Hai trái tim, của em và của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co