Chương 1
Tan.
Có những thứ sinh ra vốn là để tan ra. Giống như viên đá chẳng thể nào thắng nổi ánh mặt trời và sự cô độc cũng không thể đứng vững trước một trái tim chân thành.
Tan ra không phải là để biến mất, mà là để bắt đầu hòa quyện vào nhau và bắt đầu một hành trình mới.
.
"Tao thích mày."
"Hả?"
Tiếng ve kêu trên những tán phượng già bỗng chốc lặng đi, nhường chỗ lại cho lời thú nhận còn gay gắt hơn cả cơn nắng trưa. Nguyễn Gia Bảo đứng ngây người, đôi mắt nheo lại trước ánh nắng hắt lên từ nền gạch vỉa hè.
Cái nóng từ mặt gạch xộc lên nóng hầm hập, xuyên qua lớp dép mỏng, khiến không khí xung quanh cả hai trở nên nhòe đi và đặc quánh. Giữa không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ được cả tiếng nước đá lách tách tan ra trong túi nilon trên tay Bảo, nước đá rịn ra, chảy xuống cổ tay lạnh ngắt nhưng không cách nào làm dịu đi sự bối rối trong lòng cậu.
Bảo nhìn Khánh. Ánh mắt của lớp trưởng vẫn rực rỡ và kiên định nhìn về phía cậu, chẳng có vẻ gì là đùa giỡn. Nhưng chính sự nghiêm túc đó lại khiến cho Bảo cảm thấy hoảng loạn. Cậu bước nhanh về phía trước, tránh cái nhìn của Khánh.
"Mày thua kèo với tụi trong lớp hả? Sau này đừng có giỡn như vậy nữa, không có vui đâu."
Khánh nhanh chân bước lên, chắn ngang đường đi của Bảo. Cậu không để Bảo có cơ hội trốn.
"Không có, tao không có giỡn. Tao nói thiệt đó Bảo."
Bảo khựng lại, nhìn trân trân vào những kẽ hở giữa hai viên gạch dưới chân. Đầu óc cậu trống rỗng. Chắc chắn là do nắng! Cái nắng của Trà Vinh trưa nay gắt đến mức làm người ta mê sảng. Chứ một người như Minh Khánh - lớp trưởng ưu tú, tâm điểm của mọi ánh nhìn, làm sao lại đi thích một kẻ vô hình như cậu?
Suốt ba năm cấp ba, Bảo luôn chọn cho mình một góc khuất, thu mình lại như một cái bóng bên khung cửa sổ. Cậu chưa từng nghĩ và cũng chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày ánh mặt trời rực rỡ của lớp 12A1 lại muốn rọi vào cái góc tối tăm của mình. Với cậu, điều đó còn vô lý hơn cả việc khiến những viên đá trong tay cậu ngừng tan giữa trưa hè.
"Mày bị say nắng rồi đó." Bảo nói lí nhí. Cậu không dám tin, vì trước đến nay, trong thế giới của Nguyễn Gia Bảo, cậu vốn chẳng gì để trở nên đặc biệt trong mắt một ai đó, nhất là đối với một người rạng rỡ như Minh Khánh.
Cậu lách qua người Khánh, bước chân vội vã như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó rất đáng sợ. Cậu cứ thế đi thẳng, không ngoái đầu lại nhìn lấy một lần.
Giữa sân trường vắng lặng, Minh Khánh đứng chơ vơ dưới cái nắng gay gắt như thiêu đốt. Cậu nhìn theo bóng lưng gầy của Bảo đang xa dần, đôi mắt rực rỡ lúc nãy giờ đã chùng xuống. Khánh thở dài lẩm bẩm một mình: "Tao thích mày gần ba năm cấp ba rồi đó. Hôm nay mới dám nói ra...vậy mà mày lại nói tao say nắng."
.
Phía sau sân trường, không khí trái ngược hẳn với sự tĩnh lặng ngột ngạt vừa rồi. Các thành viên lớp 12A1 đang rôm rả dọn cỏ, tiếng cười nói vang lên khắp cả góc sân sau.
Bảo đi tới chỗ thùng chứa nước của lớp, dứt khoát đổ bịch nước đá trên tay vào trong. Tiếng nước đá va vào thành nhựa thùng kêu rôm rốp, một vài giọt nước lạnh bắn lên mặt nhưng vẫn không đủ dập tắt cả nóng ran đang âm ỉ trong lòng cậu.
"Bảo ơi! Lấy giùm tao cái bao đựng cỏ đằng kia với!" Một người bạn trong lớp gọi với sang.
"Tới liền!" Bảo vội vàng gật đầu, đi lấy chiếc bao nilon lớn rồi đi lại phụ mọi người gom những nắm cỏ khô vào bao. Cậu làm việc hăng hái hơn bình thường, tay chân thoăn thoắt như muốn dùng công việc che đi sự bối rối đang cuộn trào trong lòng.
Thế nhưng...
Đôi lúc Bảo vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn về phía xa.
Ở đó, Minh Khánh đã quay trở lại.
Cậu bạn lớp trưởng đã trở lại với cái dáng vẻ rạng rỡ vốn có, đang đứng giữa đám bạn đùa giỡn vui vẻ. Khánh cười nói, phụ bạn bè bê những bao cỏ nặng, khuôn mặt lúc nào cũng hiện một nụ cười tự nhiên như thể chưa từng có lời tỏ tình chấn động nào xảy ra cả.
Bảo cúi đầu, siết chặt miệng bao cỏ. Nhìn Khánh lúc này, cậu lại chắc chắn vào suy nghĩ của mình.
"Bộ giỡn kiểu vậy vui lắm hả?"
.
4 giờ chiều.
Lớp 12A1 cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp.
Mọi người bắt đầu tụ lại thành những nhóm bạn chơi chung, bàn tán rôm rả về bộ áo dài mới, những đôi giày mới cho ngày khai giảng ngày mai. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng í ới hẹn nhau đi uống trà sữa, ăn mì cay cứ thế tràn ngập trong không gian.
Bảo chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ nằm dưới bóng râm của cây bàng lớn để nghỉ mệt. Cậu ngồi xuống, lặng lẽ nhìn bạn bè xung quanh.
Ai cũng có một nhóm riêng để thuộc về. Còn Bảo, cậu chỉ có chính mình.
Nhưng...
Bảo không thấy cảm thấy cô đơn. Ngược lại cậu cảm thấy dễ chịu. Một mình là đủ.
Thực tế, cậu không hề bị cô lập. Bạn bè trong lớp 12A1 ai cũng rất thân thiện, đôi lúc họ vẫn rủ cậu đi ăn hay tham gia vào những trò đùa vô thưởng vô phạt trong lớp. Chỉ là, Bảo không muốn kết bạn. Hay nói đúng hơn, cậu không muốn bước ra khỏi thế giới mà mình dày công xây dựng để bước vào một thế giới khác đầy rẫy những biến số và ồn ào.
Với Bảo, thế giới bên trong cậu là đủ.
Cậu thích làm người quan sát hơn là tham gia. Cậu hài lòng với việc ngồi ở một nơi, dưới một bóng cây nào đó, để thấy mọi thứ hiện lên như một thước phim quay chậm mà chính cậu là vị khán giả duy nhất.
"Ê Bảo!"
Bảo giật mình.
"Hả?!"
"Ra chụp hình làm kỉ niệm kìa!"
Một người bạn trong lớp vỗ vai cậu, gương mặt hớn hở chỉ tay ra ngoài sân.
Bảo nhìn theo cánh tay đó và cậu bắt gặp một khung cảnh quen thuộc, thứ mà suốt hai năm qua lúc nào cậu cũng nhìn thấy.
Phía giữa sân, cả lớp 12A1 đang tụ tập đông đủ. Và nổi bật nhất trong đám đông đó, Minh Khánh đang đứng giữa trung tâm, tay cầm bảng ghi lớp 12A1, nụ cười rạng rỡ như có thể thắp sáng cả một góc sân chiều.
Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, ngay khoảnh khắc đó, Khánh cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co