Truyen3h.Co

Tan

Chương 3

ca0603

Phạm Lâm Minh Khánh ném điện thoại xuống nệm, gương mặt ủ rũ khác hẳn với thường ngày. Cậu vừa bị người mình thương thầm trộm nhớ suốt hai năm trời từ chối hay nói đúng hơn là bị ngó lơ.

Khánh thở dài, với tay cầm điện thoại lên lại, tay thoăn thoắt mở ứng dụng Threads. Suy nghĩ một hồi, rồi như đã quyết định mà cậu gõ nhanh mấy dòng trên cái acc clone.

@hopsua_khong_duong: Bị crush từ chối thì phải làm sao? Bọn tôi học chung 2 năm rồi, giờ còn một năm cuối cùng để ở bên cạnh nhau, tôi lấy hết can đảm tỏ tình vậy mà crush tôi lại nói là tôi bị say nắng. Có ai bị say nắng mà say suốt hai năm trời không? Thật sự là rất bất lực luôn á!

Dòng trạng thái vừa đăng lên chưa được năm phút thì số lượng thông báo đã nhảy lên liên tục. Dường như cái chủ đề "bị crush từ chối" lúc nào cũng là chủ đề hot khiến cho cư dân mạng vào mổ xẻ.

Khánh chống cằm, lướt đọc từng bình luận hiện ra để tham khảo.

@tra_sua_full_topping: Say nắng gì mà dai dữ vậy ông nội, này là bị sốt xuất huyết tình yêu luôn rồi chứ nắng nôi gì nữa! Mà công nhận crush ông đỉnh thật sự luôn, trả lời một câu nghe muốn sang chấn tâm lý dùm.

@nao_duoc_crush_dong_y_doi_ten: Bỏ đi ông ơi, người ta đã lấy lý do đó là người ta đang từ chối một cách tế nhị đó. Chắc người ta không thích ông đâu! Một năm cuối rồi, lo mà học đi cho đỡ đau lòng, kinh nghiệm đầy mình của tôi nè.

Đọc đến câu "không thích ông đâu", Khánh dừng lại suy nghĩ một lúc. Cậu lẩm bẩm: "Không thích sao được mà không thích...ánh mắt nhìn mình rõ ràng vậy mà!" Đọc lại cái tên của người bình luận kia Khánh cười thầm. "Kinh nghiệm đầy mình gì mà sao còn đặt cái tên đó vậy."

Tiếp tục lướt xuống dưới, có một bình luận khiến Khánh phải chú ý.

@meo_con: Ủa mà chủ tus tỏ tình kiểu gì vậy? Ở đâu? Thời điểm nào? Phải kể rõ thì anh em mới biết đường để tư vấn chứ, nói khơi khơi vậy sao mà giúp được. Tỏ tình gì mà để người ta tưởng bị sảng là lỗi của ông rồi đó.

Đọc xong dòng bình luận đó, Khánh bắt đầu nhớ lại cảnh lúc trưa. Cái nắng đổ lửa, sân trường thì vắng vẻ không một bóng người xung quanh chỉ có lác đác vài tiếng ve kêu và khuôn mặt ngơ ngác của Bảo. Lúc đó cậu đã nói gì nhỉ? À là ba chữ "Tao thích mày". Cậu nhớ lúc đó tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mọi sự tự tin của một thằng lớp trưởng bay sạch sành sanh, mà thay vào đó là một Minh Khánh vụng về nhất.

Khánh thở dài, gõ trả lời @meo_con.

@hopsua_khong_duong: Thì cũng không có gì đặc biệt hết á, lúc đó tụi tôi ở giữa sân trường, à chỉ có hai đứa thôi. Tôi nói tôi thích người ta, mà người ta đứng hình một hồi rồi phán tôi bị say nắng, rồi người ta còn nói tôi thua kèo mấy đứa bạn trong lớp...Thề luôn, lúc đó chỉ muốn kiếm cái gì đó trùm lên đầu cho đỡ quê.

Hai phút sau đã có thêm bình luận mới.

@hoa_biet: Rồi sao ông thích người ta vậy?

Lý do à?

Khánh quăng điện thoại qua một bên. Cậu nằm vật vã ra nệm, mắt nhắm lại và như một bản năng, trí nhớ của cậu tua ngược về năm lớp 10 - nơi cái góc lớp cạnh cửa sổ và cũng là nơi khởi nguồn cho cơn say nắng kéo dài ròng rã suốt hai năm qua.

Đối với một lớp trưởng năng nổ, luôn là tâm điểm của mọi người như Khánh, ấn tượng ban đầu về Bảo thật sự chẳng có gì đặc biệt. Trong trí nhớ của cậu lúc đó, Bảo chỉ là một cái tên bình thường nằm ở hàng thứ hai của danh sách lớp, một cậu bạn lúc nào cũng ngồi một mình ở góc cửa sổ, nơi ánh nắng thường xuyên chiếu vào làm nhòe đi những trang vở trắng.

Khánh từng nghĩ, cuộc đời mình và Bảo sẽ chẳng bao giờ có một giao điểm nào.

Nhưng sự tự tin đó của cậu đã hoàn toàn bị sụp đổ chỉ sau một buổi chiều trực nhật.

Bữa đó, một vài người trong tổ đã chuồn về hết từ lúc nào, chỉ còn lại Khánh đang loay hoay với đống rác chưa dọn xong. Cậu đang bực bội vì sự thiếu trách nhiệm của đám bạn, thì có một bóng người lặng lẽ bước lại gần, cầm lấy cây chổi và bắt đầu dọn dẹp.

Là Bảo.

Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng quét dọn từ dãy bàn cuối lên. Bảo làm việc một cách thong thả và bình thản đến mức như thể cậu chẳng có chút gì là khó chịu khi phải làm cả việc của người khác.

"Ủa? Sao Bảo chưa về nữa? Nay đâu phải lịch trực nhật của tổ mày đâu?" Khánh hỏi và đây cũng là lần đầu tiên hai người thực sự nói chuyện với nhau.

"Tao thấy còn nhiều rác quá sẵn ở lại chờ chị hai nên tao làm giúp mày luôn?" Bảo nói rồi lại tiếp tục cúi xuống quét dọn.

Chỉ mấy lời đơn giản, không có gì là hoa mỹ nhưng lại khiến cho Khánh đứng hình. Giữa một lớp học mà ai cũng cố gắng làm sao để làm ít nhất có thể, thì sự tự nguyện đến mức hiển nhiên của Bảo giống như một chuyện gì đó thật lạ lùng.

Mấy ngày sau đó, Khánh bắt đầu chú ý đến Bảo nhiều hơn bình thường. Càng nhìn, càng quan sát cậu lại thấy Bảo rất kỳ lạ. Bảo chỉ làm những việc giống như bình thường như: trong giờ học thì chăm chú nghe giảng, tập sách thì ghi chép sạch đẹp, giờ ra chơi trong lúc mọi người ùa ra căn tin thì cậu vẫn ngồi đó, khi thì đọc sách, khi thì đơn giản là gục đầu xuống bàn ngủ.

Mọi thứ Bảo làm đều rất bình thường, không có lấy một chút cố gắng để gây ấn tượng với ai cả. Nhưng chính cái sự bình thường đó lại trở nên đặc biệt trong mắt Khánh. Giữa những người bạn đang cố gắng để trở nên rực rỡ và nổi bật giữa khoảng trời thanh xuân đầy náo nhiệt này, Bảo lại giống như một khoảng lặng bình yên, khiến cho một người luôn mải miết chạy theo ánh hào quang như Khánh cảm thấy bị thu hút một cách mãnh liệt.

Từ lúc đó, Khánh nhận ra mình xong đời rồi.

Cậu thích Bảo!

Thích, thích rất nhiều!

Cứ như vậy, Khánh đã âm thầm thích Bảo suốt hai năm trời. Nhưng cậu không có đủ can đảm để dám nói ra vì mối quan hệ của họ hiện tại đã vô cùng mong manh, Khánh sợ rằng nếu mình nói ra thì sự mong manh hiện tại cũng sẽ chẳng thể nào giữ nổi.

Mãi cho đến mấy hôm nay, cậu mới giật mình nhận ra năm nay đã là năm cuối cùng hai người còn ngồi chung một mái trường, Khánh mới quyết định lấy hết can đảm để nói ra.

Và kết quả?

Bị từ chối thằng thừng với một lý do không thể nào trời ơi đất hỡi.

Càng nghĩ lại càng tức, Khánh lồm cồm ngồi dậy, quờ quạng tìm cái điện thoại vừa vứt đi lúc nãy. Cậu nhanh tay mở Zalo, nhanh chóng tìm cái tên Gia Bảo.

Lại thêm một cú sốc nữa xuất hiện trước mắt. Học cùng nhau hai năm trời, vậy mà số tin nhắn giữa hai người ít đến mức điểm trên đầu ngón tay.

"Kệ đi, sau này sẽ nhiều hơn thôi!" Khánh tự trấn an mình.

Cậu gõ nhanh một dòng tin nhắn.

Phạm Lâm Minh Khánh: Tao không có say nắng.

Tin nhắn vừa gửi đi thì đã hiện ngay trạng thái "Đã xem".

Ting.

Gia Bảo: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co