Chương 2
Nó cố giữ nhịp chân đều, nhưng tim đập dồn dập trong lồng ngực, cảm tưởng là tiếng trống dội vào tai.
Cánh cửa phòng giáo viên khép lại phía sau lưng, hành lang dài nuốt trọn bước chân của nó và cậu. Mùi ẩm mốc của giấy cũ hòa cùng tiếng kẽo kẹt của những ô cửa sổ khóa từ lâu. Cả ngôi trường như đang nín thở.
Phía cuối dãy hành lang là lối dẫn ra sân sau, duy chỉ có cái nhà kho cũ nằm chỏng chơ đập vào mắt. Hai đứa vậy là chui tọt vào vì thấy cửa còn mở, không tính không toán về việc có thể chết bất cứ lúc nào nếu gặp phải đám xác sống mở tiệc trong đó.
Như gà lùa vào chuồng, nó vừa bước qua ngưỡng cửa thì tay ai kia phăng một cái. Cửa đóng sập lại, tiếng cạch vang lên khô khốc, báo hiệu cho việc đã được khoá trái.
Giây đèn được giật lên, làm không khí ngột ngạt, bụi bặm trộn lẫn nhựa bàn xộc vào mũi mơ màng mở ra. Nó nhìn quanh như tìm thấy được cửa trời, nhanh chóng ngồi phịch xuống một cái ghế gãy chân, mặt đỏ phừng phừng mà thở dốc.
Chốt cửa run nhẹ tiếng móng tay cào, tiếng róng cứa vào tai lập bập vang lên trong tâm trí của hai kẻ quẫn trí. Nó tránh nạn nhìn vào một góc, tưởng chừng sắp bị tẩy não đến nơi.
Năm phút trôi qua.
Cái im lặng trong kho bóp nghẹt cơ thể, khoảng không eo hẹp lại càng làm thời điểm hiện tại trở nên méo mó hơn.
Cũng không phải là tuyệt vọng. Trong khi nó ngồi bó gối, trống rỗng nhìn vào một gốc, nghĩ mãi về ba gương mặt mang cái nét nhoè nhoẹt đã chết kia thì Jungwon, y hệt cái máy quét. Bóng cậu lượn lờ chẳng chịu ở yên.
Cậu liếc sang con người đờ đẫn kia, thấy cái dáng vẻ thất thần đó. Một phần trong cậu hiểu, nhưng phần còn lại thì rõ ràng đang sốt ruột đến phát cáu. Sắp tan quan tới nơi nhưng lại chẳng thấy năng lượng sống còn nằm đâu, cục nợ này mà không đứng dậy xoay xở thì khác nào tự ký tên mình vào giấy án tử.
"Định ngồi chờ chết thật hả? Đơ ra đó thì làm được gì? Vắt óc nghĩ khó lắm hả?"
Haejung giật bắn, môi cứng lại sau câu trách móc từ cậu. Đang hoảng sấp ngất còn bị quở cho một câu. Như muốn cháy cả nỗi sợ lẫn tự trọng, cảm giác biết ơn bỗng dưng bốc hơi sạch, chỉ còn lại cái tức nghèn nghẹn trong cổ.
Thêm vài phút im lặng, nghĩ khiển trách nhau thì cũng không lợi lộc gì. Phút chốc cậu đánh mắt đi nơi khác, chán nản chống tay lên trán, thở hắt ra rồi cũng không màng.
Cậu lom khom trong cái góc mù mịt bụi mịn, mon men đi tới bới móc đống đồ nghề cũ, tìm kiếm cái gì đó cứu được đời mình. Quả thực, trời chẳng độ ai quá ba giây.
Đứng chống hông, đá nhẹ cái thang què mình vừa tìm thấy. Một tiếng thở dài lọt ra khỏi miệng cậu, kiểu thở của người biết mình vừa mạnh miệng với người ta, xong giờ phải tự mình chứng minh.
"Có mà chết vì té vỡ sọ chứ zombie gì tầm này."
Nghe câu vu vơ cậu vừa thì thầm, nó dán mắt vào bóng lưng đó hồi lâu, quan sát cái thang gãy được cậu nhất lên lôi xuống sàn, rồi cứ thế cân não đứng nhìn như trời trồng.
Chăm chú nghiên cứu, chợt nó cúi xuồng cầm thử cái chân thang, xoay xoay. Cậu cũng thôi tự ái, chỉ né sang bên để nó có chỗ mà vào việc.
Nó mò mẫm, thử cái này thử cái kia, tay ghim lại chốt, chỉnh góc, ghép cái này cái nọ đồ. Cậu vậy là cũng tức tốc kiếm chuyện để làm, thò tay ra giữ giúp cho đỡ nặng nệ. Trong đầu dù sượng lắm, nhưng thà im lặng nương theo còn hơn là trăn trở nghĩ tiếp.
Tự nhiên nó nghĩ ra gì đó, luồn tay vào đống ván rồi rút ra một thanh dài vừa đủ. Đặt tạm lên chỗ gãy, đo bằng mắt các thứ, mép may sao vừa khít nhưng vẫn lỏng. Vậy là thuần thục kẹp thanh gỗ bằng khuỷu tay, lấy đại cuộn dây nilon rối từ hộp công cụ, cuộn lấy vài vòng quanh mối nối như buộc cái nẹp, cố định tạm bợ cho cái thang què.
Cậu dõi lấy từng hành động thoăn thoắt. Rõ thấy tướng bé xíu, nhỏ con dễ vỡ mà xem vẻ được việc thì nể ra mặt, không tự chủ nên cười nhếch nhìn nó loay hoay.
"Định hướng nghiệp kiến trúc à? Giỏi phết."
Môi nó khẽ cười.
"Trăm hay không bằng tay quen mà. Nhưng tui vẫn ngu mấy cái đấy lắm, không làm được đâu."
Bất thình lình với câu trả lời, cậu gật gù mang chút ngạc nhiên đó lấy làm ấn tượng đầu, lại vô thức nhếch môi, tiếp tục soi xét bản mặt nhễ nhại mồ hôi của nó thay vì đâu đó khác.
Cảm giác bầu không khí căng thẳng, cũng thấy bản thân quá quắt vì câu nói nặng lời lúc trước. Canh lúc đang ghì cái bản lề mới vào, tự nhiên cậu hắng giọng.
"Đằng ấy bên 12C4 phải không?"
Tay nó dừng lại, nhìn lấy cậu vẫn đang chăm chăm vào bản lề. Đúng một nhịp sau mới trả lời.
"Sao ông biết?"
"Trước đi ngang cứ thấy đằng ấy ngồi lủi thủi bấm điện thoại trong lớp, như tự kỷ."
Câu từ vừa dứt, nó lúng túng im lìm, cúi đầu ngay lập tức. Một thoáng giật mình rồi xấu hổ lan lên mặt, khoé môi giật nhẹ không báo trước dù người trước mặt chẳng thèm nhìn.
Nó thở phào vì may mà chỉ thấy từ xa, chứ xém là bị bắt quả tang bày ra thói quen kỳ cục, đã vậy còn không phải lần một lần hai.
Người ta mà biết con nhỏ ngồi lủi thủi trong lớp như tự kỷ đó thật ra là đang đọc truyện anh chủ tịch và cậu tài xế may mắn thì thật mọi thứ sẽ hoá điên với nó trong ngày hôm nay.
Nó quay lại cầm mớ ốc vít để đánh trống lảng, tránh trường hợp cậu lại hỏi thêm về khoảng thời gian riêng tư lúc đó của mình, theo vậy đáp trả cho đỡ quê.
"Ông xưng hô vậy với bạn của ông thật à?"
Thấy cậu không nói gì, nó tiếp lời:
"Ý là đằng ấy nghe hơi ngượng mồm . . . "
Jungwon cậu thở ngắn, lại được nước liếc nhìn nó vài giây, xong lại đánh mắt về khớp thang đang sắp hoàn thiện.
"Thích thì đổi. Tại không quen xưng hô với con gái thôi."
"Không thì xưng tên cũng được."
"Vậy còn ngượng mồm hơn."
"Chứ ông không định hỏi tên tui à?"
"Hỏi chi? Bản tên trước ngực kìa?"
Cậu ngẩng mặt lên chỉ với cái hất cằm lười nhác. Nó cũng buộc phải ngước theo để xem hành động vừa rồi là ý gì. Rồi tình cờ, cái chạm mắt không ai tính tới.
Không có câu nào để lấp vào, nhìn nhau được một lúc thì nó là người quay đi trước. Ngay lúc dịch tay để chỉnh nốt cái chốt cuối, tay cậu đưa lên đỡ như thường lệ, rồi là vô tình chạm tay nhau. Ý là nắm tay nhau.
Vậy mà hai đứa chẳng đứa nào chịu rụt tay lại mới đau.
Cuối cùng, nó hít nhẹ một hơi, đẩy nốt cái chốt vào đúng vị trí. Cái thang đứng thẳng lại, cứng cáp như thể mới được tái sinh. Lại một lần nữa, nó là đứa thả tay ra trước, lùi một nhịp để giấu đi đôi tai đang chậm rãi nóng lên.
Cậu một phần cũng hiểu tình huống khó xử vừa rồi, mặc dù chẳng phải cái gì to tát. Nhưng một trai một gái, bình thản quá người ta lại bảo mình thuận tay quen thói.
"Chắc xong rồi." Nó nói, giọng nhỏ hơn thường.
"Ờ." Cậu đáp ngắn, cụng dịch ra xa, phủi bụi quần rồi tiến ra gần cửa, để mình nó ôm cái thang, không nói không rằng thêm gì nữa.
Sau khi mỗi đứa tự chiếm một góc, thời gian trong kho trôi chậm đến mức khó chịu. Nhưng như vậy không hẳn là không có mục đích của nó.
Jungwon đứng sát cửa, ngay từ đầu đã tự phân bổ nhiệm vụ cho bản thân. Cậu áp tai vào bề mặt lạnh ngắt, giữ nguyên tư thế rất lâu, cố tách từng tiếng động ra khỏi mớ âm thanh hỗn tạp đang trôi lơ lửng ngoài kia.
Không một tiếng rên gằn, không một tiếng bước chân. Sự im lặng dày đặc đáng ngờ đó làm tim cậu đập nặng, một thoáng rất ngắn lại đắn đo giữa chừng, bởi thật chẳng biết cái mạng này có đáng để đánh liều hay không.
Haejung, nó ngồi đó nhìn cậu lấp ló mà không biết đang nghĩ cái gì, chợt cậu nhắm mắt lại, hít một hơi ngắn, rồi đưa tay lên ổ khoá. Kim loại cũ kêu khẽ một tiếng khi xoay, đủ nhỏ để nó ngồi đừ một chỗ cũng giật thót.
Nó nín thở, mắt vẫn dán vào cánh cửa đang hé ra từ từ. Cái khe bé xíu làm ánh sáng xám xịt ngoài trời lọt vào trong. Cậu nghiêng đầu nhìn, mắt đảo nhanh rồi mới chậm rãi khép cửa lại, xong xuôi mới quay người, ngoắc tay kêu nó vội. Đợi khi nó đã ở trước mặt mình, ánh mắt loé lên tia hy vọng lập tức lao đao nhìn lấy nó.
"Ra khỏi cửa là đặt thang leo lên liền. Đừng có nhìn lại, cứ trèo qua là xong, hiểu chưa?"
Chờ cái gật đầu từ nó, cậu liếc nhìn ra khe cửa một lần nữa, rồi không báo không rằng lao đầu ra ngoài, nó thì cầm lẹ cái thang, cũng đi sau cậu. Kéo cái thang lê ra ngoài, nó nhanh chóng bệ lên tường, một mạch làm theo lời cậu đã dặn trước đó.
Lòng bàn tay rịn mồ hôi chạm mặt tường khô ráp bên kìa tường, nó dứt khoát trèo sang dù đang mặc váy, đáp xuống mặt đường ngay sau đó thì mới dồn dập thở mạnh một hơi, cậu cũng đồng thời thành công trườn qua bức tường, đoạn nhảy xuống đứng cạnh nó thì cũng phì phào nhẹ nhõm.
Tưởng chừng là thoát chết trong gan tất, hai đứa nghĩ chắc giờ đường ai nấy đi, nhưng bầu trời xám đục đã dự báo từ trước. Bên ngoài không hề khá khẩm hơn là bao.
Không trật tự, không giống thế giới trước, khí quản như tràn nặng mùi kim loại xộc thẳng vào mũi.
Nó nhìn con đường bê tông loang lổ một vũng đầm lầy tứa máu, rải rác là những thứ đáng lẽ không nên nằm ở đó. Xe bị đạp đổ, đồ đạc chễm chệ tứ tung, dấu vết của nhiều cuộc xung đột cũng được tìm thấy.
Tất cả bị bỏ lại, như bằng chứng cho việc có người đã chạy mà không kịp mang theo chính mình.
Máu kéo dài thành vệt, uốn éo ngấm dưới đế giày trắng tươm, dần dần khô lại thành mảng, sẫm màu bết vào mặt đường như một phản ứng tự nhiên, cô đặc.
Nó và cậu đứng chết trân, sự khởi đầu quá đỗi chân thật, trần trụi, thô bạo đến mức xé toạc lớp vỏ an toàn chỉ vừa bao bọc cách đây không lâu.
Thử nghĩ cái tuổi đáng lẽ chỉ sợ điểm liệt với sổ đầu bài, chứ đâu phải ngồi run như cầy sấy, chờ coi lúc nào đầu mình bị giật phắt ra khỏi cổ. Cảm giác chưa kịp lớn đã phải nghĩ xem mình chết đau hay chết lẹ. Tuổi trẻ bị bóp nát ngay trong lòng bàn tay. Cái viễn cảnh thê thảm đó cũng đủ làm tinh thần hai đứa rã thành bột.
Còn chưa dám mở miệng thừa nhận tận thế diễn ra trước mắt, tiếng súng nổ vang lên, dội đi xa rồi lại vọng ngược về, bất thình lình giật thốc cả hai khỏi trạng thái chết đứng, kéo theo những cái thứ mà từ đầu hai đứa còn chẳng kịp để tâm đến.
Con hẻm phía cuối phố lẽo đẽo tiếng bước chân, những cái đầu bắt đầu ló ra.
Chậm rãi nhưng đồng loạt, ánh mắt đỏ lừ trơ ra mà nhìn thẳng vào nó như đang gọi tên, níu chặt lấy ý thức mong manh bỗng dưng trở nên vô nghĩa, như thể cái chết đã đứng sẵn đó, và chỉ còn chờ cho nó gật đầu.
Chuyển động giật cục chẳng khác gì mấy đám trong trường, tụi nó ập tới không chút cảnh báo. Trong khi nó vẫn ở yên, phó mặt cho số phận trớ trêu của mười mấy năm cuộc đời.
Tích tắc vài giây sau, Jungwon túm lấy tay nó, kéo đi không nói một lời.
Công tắc sinh tồn quyết định đình công, nhờ vào lực kéo của cánh tay ai đó, nó giật ngược giật xuôi rời khỏi chỗ đứng.
Hơi thở dồn dập tràn lên cổ họng khi cả hai lao đi giữa con đường không còn chỗ cho việc phản kháng.
Jungwon chạy phía trước, bàn tay siết chặt tay nó đến mức cổ tay tê dại. Dù vậy nhưng chân vẫn đạp đều trên nền đất, cảm giác mềm rồi lại cứng dưới đôi giày mỏng, mỗi bước chạy lại chẳng dám nhìn kỹ vì sợ hãi lấn át.
Chợt tay cậu thả lỏng, mất hẳn ý thức còn đang chơi vơi không biết đi về đâu. Từng ngón tay dần tuột khỏi tay nó, khiến nó như chúi người về trước vì còn đà chạy.
Đứt nhịp tay làm nó khựng lại, tiếng vang thối rữa vẫn vả vào tai như sấm, nhưng bản năng lại kéo nó ngoái về phía sau, nơi mà người đó không còn rõ đã đang làm sao.
Cậu đứng giữa đường, vai trĩu xuống như mất hết sức lực, lưng thẳng một cách không tự nhiên. Hai mắt đờ đẫn hoen lên một tông màu sắc lẹm, dán chặt về phía trước trân trân nhìn nó.
Ý nghĩ le lói trong đầu làm tim nó thót lên. Không kịp suy xét, nó xem cái trò xả thân hy sinh này đần độn đến mức khó tiêu.
Vậy là quay hẳn người lại, miệng bật ra tên cậu, giọng như vỡ ra. Nhưng ánh mắt trống rỗng ấy chưa bao giờ chết. Cậu vẫn lì lợm đứng đó, không phản hồi một câu.
Trong một khoảnh khắc, bóng đen lao tới từ hai bên. Haejung nó không nghĩ nữa. Nó cúi người, chụp đại gậy bóng chày rơi trên mặt đường rồi quơ mạnh tứ tung, đồng thời nhanh chóng ép góc cậu vào bức tường cạnh đó.
Tiếng va chạm khô khốc vang lên, lực phản lại tê rần cả cánh tay. Nó lùi nửa bước, chắn trước Jungwon vẫn đang mê sảng, tay run giơ cao lại hùng hổ đánh tiếp mấy phát nữa vào không khí.
"Jungwon!"
Không nghe.
"Jungwon!"
Vẫn hoài không nghe.
Vì để giữ khoảng cách với tụi xác sống, nó cứ đành, lùi rồi lại đánh tiếp, đầu óc rối loạn giữa việc bảo vệ người đứng sau và việc không bị xé xác ngay tại chỗ.
Không còn đường lui, trong khi tụi nó đang khép vòng thành một bãi. Nó cảm thấy rõ ràng, nếu còn đứng đây thêm chút nữa thôi, hai đứa chỉ còn đường chết.
"Ê!"
Một giọng nói ré lên xẹt qua tai.
"Bên đây nè! Ở đây nè! Lẹ lên!"
Trời âm u dần chuyển sắc, âm thanh vừa dứt là nó quay phắt đầu tìm kiếm. Thấy ánh đèn trắng bật lên giữa dãy nhà tối om, cánh cửa xuyên thấu mở hé, soi rõ bóng một đứa con gái đứng nép sau kệ hàng từ xa.
Phổi nó phập phồng thở gấp, tự nhiên nghe được thấy được cái là có lực hẳn. Nó bặm môi, cơn tức tối vì bị dồn vào thế bí chắc cũng phần nào khiến nó gan dạ hơn. Điều chỉnh lại tay cầm rồi thủ thế, nó mạnh bạo quất một cú homerun theo cái hướng của tiếng gọi vừa nãy rồi la lên thật to.
"Tỉnh con mẹ nó táo đi Yang Jungwon!"
"Jungwon!"
"Jungwon!"
"Jungwon!"
"Haejung! Tay!"
Tim nó như rơi xuống khi nghe thấy giọng cậu lờ mờ cất lên. Nó không chần chừ, quay sang vươn ra nắm lấy tay cậu, phút chốc siết chặt, kéo cậu mạnh về phía mình.
Lại một phen đánh túi bụi vào không khí, đến lúc thấy không được nữa thì cậu mới khua tay, đấm đại vào mặt một tên xác sống rồi giật tay lôi nó đi lẫn nữa.
Bước chân loạng choạng mất phương hướng của cậu cứ thể rầm rả chạy, làm nó càng thêm nghi vấn, giật ngược cậu lại để toan chạy về phía tiếng gọi thoáng trước.
Dán người con gái đó dần lộ ra khi khoảng cách chỉ còn vài dậm chân, nó như bổ nhào, lao đến mà chẳng còn nghĩ gì ngoài việc bám trụ đến cuối cùng.
Cánh cửa kính hắc ra chút ánh sáng trắng rọi vào tầm mắt, cũng là lúc cửa hàng tiện lợi lập tức đóng sầm, để lại phía sau bằng một tiếng rầm nặng nề.
Cả thế giới bên ngoài sau tấm cửa phong phanh, mỏng manh đó bị nhốt lại.
Nó và cậu, sống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co