Truyen3h.Co

TẦNG ÂM

CHƯƠNG 12 - CÁNH CỬA THỨ HAI TRONG NÃO

NguynThyTrang310


Tần Lam và Hạ Du đưa Trạch Hân đến phòng cộng hưởng ý thức tầng âm – một công nghệ chưa được chính phủ công nhận, được vận hành bởi giáo sư Lưu Học Hạc, người từng nghiên cứu về hiện tượng “tồn dư nhận thức sau cái chết lâm sàng”.

Giáo sư Lưu là người duy nhất dám thực hiện một thủ thuật cấm kỵ: kích hoạt vùng ký ức thứ hai – nơi não bộ cất giữ những trải nghiệm vượt ngoài thời gian thực, nơi ký ức không thuộc về chính mình cũng có thể bị ghi lại nếu linh hồn khác từng mượn xác này.

Họ cấy vào đầu Trạch Hân một mạng lưới cảm ứng não sinh học, truyền sóng cộng hưởng alpha + theta vào thùy đỉnh và hồi hải mã, trong trạng thái giữa thức và mộng – nơi ý thức lỏng lẻo và các tầng ký ức chồng lên nhau như những lớp da chết.

Lúc 2h07 – màn hình xuất hiện hình ảnh đầu tiên.

Ký ức không liền mạch. Nó giống như những bức ảnh mờ nhòe đang được ghép từ hai mảnh vỡ:

Một hành lang trắng xóa, đèn chớp tắt, gạch men lấm tấm máu khô.

Một cô gái trẻ – là Minh Thư – bị trói vào bàn mổ, mắt mở trừng, nước mắt chảy ngược lên thái dương.

> — "Đừng cho vào người tôi... đừng cho thứ đó vào người tôi!"

Một giọng nam vang lên – không thấy mặt, chỉ thấy bóng lưng trắng toát:

> — “Không phải linh hồn. Là thông tin sống. Một phần của cấu trúc nguyên thần bị chẻ đôi...”

Hình ảnh lập đi lập lại như một đoạn băng bị tua lỗi – nhưng có một khoảnh khắc không thuộc về phòng thí nghiệm.

Một khu rừng đen vào ban đêm, mặt đất lầy lội, trên cây treo đầy búp bê giấy. Trạch Hân trong ảo giác đi qua rừng, miệng lẩm bẩm:

> — “Tôi không phải Trạch Hân... tôi chỉ đang mượn thân xác anh ta... tôi bị đưa đến đây để sống nốt phần còn lại của cô ấy.”

4h sáng
Căn hộ của Tần Lam

Sau phiên cộng hưởng não, Tần Lam mang về đoạn quét 3D của “ký ức lạ” từ Trạch Hân để kiểm tra lại trong phần mềm phân tích huyền học. Khi chạy bản dựng lại – cô phát hiện trong đoạn video mô phỏng có một hình ảnh phản chiếu trong gương, không khớp với người thật đang trong khung hình.

Cụ thể:

Trong phòng mổ, Minh Thư bị trói. Nhưng trong gương, cô đang cười, tay tự rút ống truyền, máu bắn tung tóe.

Trong đoạn Trạch Hân đi qua rừng búp bê, trong gương anh ta đi ngược lại và trên vai có bàn tay một đứa trẻ – làn da tím bầm, móng tay dài như kim tiêm cắm sâu vào thịt.

Hạ Du giải thích, dựa trên lý thuyết của giáo sư Lưu:
Con người chỉ sử dụng khoảng 10–15% hoạt động ý thức có thể đo được. Phần còn lại là “tầng trống” – một không gian sinh học chưa có sóng não rõ ràng, là nơi những thứ không thuộc về ta có thể tồn tại mà không bị phát hiện.

> Minh Thư, có thể trong khoảnh khắc chết – ý thức không hoàn toàn biến mất. Nó bị tách ra, rồi bị "ép" vào Trạch Hân.
Nhưng… có thứ khác đi cùng.

Lúc 4h44, Tần Lam nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Giọng nói nam trầm đục, rất gần micro, thở như sắp tắt:

> — “Đừng mở tầng ba ký ức. Những gì các người đang chạm tới... là phần còn lại của thí nghiệm ‘Hồn Chu Kỳ’ năm 2009.”
— “Tôi là... người cuối cùng còn sống... trong nhóm nghiên cứu năm ấy.”

Tín hiệu ngắt. Không có số gọi lại.

Tần Lam nắm chặt điện thoại, ánh mắt dần tối lại.

> — “Hồn Chu Kỳ…” – Cụm từ chỉ từng xuất hiện duy nhất một lần, trong tài liệu tuyệt mật bị thu giữ sau vụ "Mười hai đứa trẻ chết trong khi ngủ" – chưa bao giờ công bố ra công chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co