Truyen3h.Co

TẦNG ÂM

CHƯƠNG 8 - CÁNH CỬA GIẢI PHẪU KHÔNG MỞ HẾT

NguynThyTrang310

CHƯƠNG 15 – CÁNH CỬA GIẢI PHẪU KHÔNG MỞ HẾT

Thời gian: 02:17 sáng
Địa điểm: Phòng giải phẫu 03 – tầng hầm
Mã hồ sơ tử thi: 866 - Nữ, 19 tuổi - Trần Minh Thư

Không có dấu hiệu bạo lực. Không xây xát. Không tụ huyết.

Nhưng thi thể của Minh Thư lại cho cảm giác “không đúng”.

Tần Lam nhìn vào thi thể lần thứ ba trong đêm. Thân hình gầy gò, làn da tái xanh như người bị rút sạch máu, dù kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ huyết sắc tố vẫn bình thường. Đồng tử giãn tròn, không co rút – và đặc biệt là không có phản xạ võng mạc.

Cô áp tai vào thành bụng – nghe thấy tiếng rung mơ hồ như ai đó đang thì thầm rất sâu bên trong nội tạng.

> “Không phải cô ấy chết, mà là cái gì đó... trong cô ấy bị đóng kín.”

Tần Lam không rạch theo đường tiêu chuẩn. Cô dùng dao thạch anh đen, một lưỡi dao không dẫn điện, có khả năng chém xuyên mô mà không làm đứt hệ thống dẫn truyền thần kinh phụ.

Cô rạch một đường dọc xương ức – máu đen trào ra, mùi tanh ngái không giống mùi phân hủy mà giống... thứ máu người bị ếm.

Lớp da bong tróc như giấy cũ. Cô gỡ từng thớ cơ, tách phần xương sườn ra như mở nắp một chiếc hộp xương sống.

Bên trong lồng ngực:

Tim co rút nhẹ – vẫn co rút.

Gan có vết cắt khâu bằng chỉ tóc người, chôn vào giữa hai múi là một viên đá đỏ, khắc rune cổ.

Cô kéo một sợi chỉ ra khỏi dạ dày – đầu sợi chỉ nối với một mẩu giấy màu nâu đã ướt mềm, rữa máu:

> “Mày phải giữ cửa. Đừng để nó thoát.”

Tần Lam dùng máy phản hồi tín hiệu thần kinh tế bào chết – loại máy mà chỉ những pháp y được huấn luyện đặc biệt mới biết cách dùng.

Cô chích vào trung tâm hạch thần kinh cổ tử thi.

Tần số hồi đáp hiện lên màn hình như mạch não đang thức.

Sau 30 giây:

> “Tôi... không phải tôi... có ai khác ở trong đầu tôi.”

Cô quay người. Tất cả đèn trong phòng mổ tự nhiên bật đỏ. Tấm kính phản chiếu trên tường hiện ra hai hình bóng đứng sau cô – nhưng quay lại không thấy ai.

4:00 sáng
Hạ Du mang theo bản quét MRI nội sọ của Minh Thư đến phòng mổ.

> “Tần Lam, xem cái này đi. Thùy trán trước có một cấu trúc lạ – giống... một con mắt thứ ba.”

Họ phóng lớn hình ảnh. Rõ ràng có vật thể hình thoi, đường kính 1,6cm, gắn vào vùng điều khiển trí nhớ tạm thời.

> “Nếu đúng như mình nghĩ, ai đó đã cấy một ‘bộ nhớ lạ’ vào trong đầu cô ấy. Không phải ký ức... mà là ý thức ký gửi.”

Cô chiếu đèn siêu phổ tím vào vỏ não và dùng gương phản mộng – loại gương đồng đúc theo chuẩn nghi lễ chiêm linh của vùng Tây Bắc.

Bên trong gương hiện lên cảnh:

Minh Thư đứng giữa phòng gương – không phải một, mà là ba bản thể Minh Thư cùng lúc. Một khóc, một cười, một ngồi bó gối lặng câm.

Phía sau họ, một nữ bác sĩ mặc blouse trắng không rõ mặt, liên tục lặp lại một câu:

> “Giải phẫu không phải để tìm nguyên nhân cái chết.
Giải phẫu là để mở cánh cửa cuối cùng.”

Hạ Du tháo nắp hộp sọ, kiểm tra thùy trán. Anh chạm vào vùng bất thường.

Một tia giật điện xuyên qua tay anh. Cả hai người đều thấy đồng thời:

Một bản sao của phòng mổ – nhưng tối đen, ánh sáng tím nhạt.

Tần Lam đang nằm trên bàn mổ – bị chính cô mổ ra.

Vị bác sĩ mặc áo blouse không mặt thì thầm:

> “Cô là dao. Nhưng ai là tay cầm dao?”
“Đừng nhìn thêm nữa... nếu cô còn muốn quay lại.”

Khi tỉnh lại, Hạ Du thấy mình đang nằm trên ghế phòng giải phẫu.
Tần Lam đang khóc – nhưng không có nước mắt. Cô chạm tay lên má, thấy... đó là máu.

> “Minh Thư không phải nạn nhân. Cô ấy là ‘vật chứa’. Nhưng chứa cái gì? Và tại sao lại chọn mình... để xem?”

Trong tay Tần Lam – một mảnh mô não vẫn còn đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co