Chương 4: Đêm lửa
Cuối ngày, ai về nhà nấy.
Thẩm Ngôn Yên lại quay về căn nhà đầy u ám và lạnh lẽo kia.
Cô mở cửa thật khẽ, như mọi lần.
Không một ai ngoài phòng khách. Điện vẫn bật, chai rượu mới mở nằm lăn lóc dưới đất. Không thấy ông ta đâu, có lẽ ra ngoài mua thêm.
Cô vội vã vào phòng, đóng cửa, khóa trái. Tắm nước lạnh, giặt qua bộ đồng phục, rồi quấn mình trong chiếc khăn mỏng. Tóc còn chưa kịp khô thì tiếng cười ồn ào vang lên từ phía cửa chính.
“Mày cứ tin tao, hàng trong nhà tao. Trắng, nhỏ, sạch sẽ. Mặt mũi sáng sủa, học giỏi.”
Tiếng ông ta, ba dượng cô.
Tim cô khựng lại.
Cô vội tắt hết đèn trong phòng, lùi sâu vào góc tối, như một con thú nhỏ cảnh giác.
Cánh cửa ngoài phòng khách mở toang. Tiếng bước chân nặng nề, tiếng giày da gõ lộc cộc trên sàn nhà.
“Lên đi, lên đi. Hai anh cứ ngồi thoải mái. Để tôi gọi nó ra.”
Cô rùng mình.
Từ khe hở nhỏ giữa cửa phòng và nền nhà, cô thấy đôi giày da đen bóng lấp ló.
Hai người đàn ông trung niên, một người đeo kính, người còn lại thì dáng vẻ béo phì, mùi thuốc lá nồng nặc trộn với mùi rượu xộc thẳng vào từng tế bào thần kinh của cô.
“Ngon thật không đấy?”
Một giọng khàn đặc cười ha hả.
“Trời ơi, mày nhìn xem, nó học trường điểm, ngoan lắm, chưa bao giờ ra khỏi nhà ban đêm. Mày muốn thử kiểu gì nó cũng không dám nói đâu. Vừa ngoan vừa im tiếng, kiểu này… ai mà không mê.”
Tiếng chân ông ta lại gần cánh cửa phòng cô. Cô nghe thấy tiếng ông ta vặn tay nắm.
Hên quá. Cô khóa cửa rồi.
“Con kia! Mày có trong phòng không? Ra đây!”
Ông ta đập cửa mạnh mấy lần, đến mức cánh cửa rung lên. Cô cắn môi, máu rịn ra nơi khóe miệng.
“Ngủ rồi à? Con này nó ngủ sớm thế? Để tao kiếm cái chìa khóa…”
Máu từ môi rịn ra nhiều hơn cô tưởng. Lúc đầu chỉ là một vệt đỏ nhỏ, nhưng rồi nó lan ra, dính đầy ngón tay. Cô hoảng hốt quờ tay tìm chiếc khăn giấy cũ nhét trong cặp, vội vã lau qua miệng. Nhưng máu vẫn tiếp tục trào ra.
Phải làm sao đây?
Ông ta lại làm loạn gì thế?
“Thôi, từ từ cũng được. Uống hết chai này đã.”
Tiếng ghế kéo sàn kêu ken két. Mấy gã ngồi xuống. Tiếng cười tục tĩu lại vang lên trong bóng tối.
Cô nhìn màn hình điện thoại, những ngón tay run lên từng nhịp. Lẽ ra, người đầu tiên cô nghĩ đến trong tình huống này nên là cảnh sát.
Cô mở ứng dụng báo khẩn.
Chạm vào biểu tượng cuộc gọi.
Ngón tay sắp nhấn xuống…
Nhưng dừng lại.
Một ký ức đau như nhát dao xẹt ngang…
Mấy tháng trước, lần đầu tiên cô đủ dũng cảm để báo cảnh sát. Lúc ấy, ông ta say rượu, lao vào phòng cô giữa đêm. Cô hoảng loạn, gọi điện cho họ. Cảnh sát đến thật, nhưng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi bỏ đi, vì ông ta khéo léo diễn vai người cha dượng tử tế đến mức vô hại.
“Chắc con bé nó mộng du nên hoảng loạn. Chúng tôi xin lỗi, làm phiền các anh rồi.”
Đúng là đạo đức giả. Đáng lẽ giờ này ông ta nên chết rồi.
Và đêm đó…
Ông ta không nói một lời. Chỉ lấy dây lưng quật liên tiếp. Sau đó là cú đấm vào mặt, đá vào bụng. Rồi một mảnh vỡ ly cắt vào trán cô, máu tuôn xối xả.
Cô bất tỉnh trong phòng tắm.
Tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trạm xá.
Bác sĩ bảo phải khâu bốn mũi.
Cô nói dối là té cầu thang.
Từ đó, cô không dám báo nữa.
Cảnh sát? Làm sao họ bảo vệ cô suốt ngày?
Ai sẽ ngăn ông ta lúc đêm xuống, khi cánh cửa này khép lại?
Cô tắt màn hình, nắm chặt điện thoại trong tay. Màn hình tối om phản chiếu gương mặt tái nhợt và đôi môi loang máu.
Không ai biết cô đang sống như một cái bóng trong căn nhà đó.
Tiếng cười ngoài phòng khách vang inh ỏi, tiếng ly va vào vào nhau, tiếng bình luận tục tĩu lớn dần. Cô ở trong phòng đã nghe hết cuộc nói chuyện ấy.
“Bộ mày nói thiệt hả? Nhìn non thế kia mới học cấp ba á.”
Gã đeo kính gác chân lên bàn, vẻ mặt khinh bỉ phụ nữ.
“Dạo này gái ngoài đường chán chết. Mới mở miệng đã xin tiền, đứa nào cũng phẫu thuật thẩm mỹ.”
Vũ Văn Hạo tiếp lời hắn nhiệt tình.
“Con gái lớn nhà tao xinh đẹp, dáng nhỏ, trắng bóc. Tao dạy dỗ kĩ lắm, đi học là về thẳng, chưa từng đi đâu ban đêm.”
Gã đeo kính uống hết ly rượu, đặt mạnh xuống bàn khiến những người còn lại giật mình.
“Nói thật đi. Mày muốn bao nhiêu.”
Ba dượng Thẩm Ngôn Yên thấy thời cơ tới, ngầm đắc ý trong lòng.
“Không phải ai tao cũng cho đâu. Nhưng tụi mày là anh em chí cốt. Một người… hai mươi triệu. Thích làm gì thì làm.”
“Gì? Hai mươi triệu?”
Gã béo phì há hốc.
“Bộ mày bán vàng hả?”
“Tụi mày thử rồi sẽ biết, hai mươi là còn rẻ.”
Gã đeo kính trầm ngâm, rồi gật đầu.
Thẩm Ngôn Yên đã nghe thấy, cô hiểu rồi, ông ta muốn bán cô.
Ông ta không tiếc phẩm hạnh và danh dự của cô, sẵn sàng làm tất cả vì tiền. Cô được coi như là con rối mua vui cho bọn họ.
Trốn thoát cũng không được, báo cảnh sát cũng không xong. Nếu hôm nay cô không làm gì… ngày mai, hoặc đêm sau nữa, sẽ có lần kế tiếp.
Cô nhìn quanh phòng mình. Cái hộp quẹt màu bạc giấu trong hộp bàn, món đồ cũ kĩ cô từng nhặt được trong sân trường. Cô kéo rèm cửa sổ, lấy chăn mỏng, vài mảnh giấy thi cũ, một chút rượu còn sót lại từ chai rỗng của ba dượng.
Từng động tác đều run rẩy nhưng kiên quyết.
Dù cho hôm nay có liều mạng cũng bảo vệ bản thân tới cùng.
Cô chất đống mọi thứ dễ cháy vào góc sát tường. Rượu thấm đẫm mảnh vải và giấy. Ánh lửa từ chiếc quẹt bùng lên. Mong manh. Rồi dần lớn hơn.
Cô che miệng, lùi lại. Khói bắt đầu lan.
Mùi khét bén vào mũi, cay xè mắt.
Trong vài phút nữa, cả căn phòng sẽ ngập khói.
Nó lan nhanh hơn cô tưởng. Khói tràn vào miệng như thiêu rát cả cổ họng.
Bản năng sinh tồn của của Thẩm Ngôn Yên trỗi dậy. Cô lấy chiếc khăn tay cũ nhúng nhanh vào chậu nước trong phòng tắm của mình, vắt nhẹ rồi che lên mũi miệng.
(“Một nguyên tắc thoát nạn rất quan trọng khi xảy ra cháy là mọi người cần lấy khăn thấm nước ướt che kín miệng và mũi để lọc không khí khi hít thở, tránh bị ngạt khói gây nguy hiểm”)
Cô lấy điện thoại, mở màn hình lên một lần nữa, ngón tay bấm số gọi cứu hỏa. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Alo, chỗ tôi bị cháy. Có người mắc kẹt. Địa chỉ là ở cuối hẻm nhỏ Hòa Ngọc.”
Cô cúp máy, không để họ hỏi thêm.
Không thể đợi ai đến cứu. Nhưng có cứu hỏa đến, ít nhất sẽ khiến ba dượng và mấy người đàn ông kia hoảng loạn, không còn đủ thời gian làm chuyện dơ bẩn.
“Cái quái gì thế? Khói hả?”
“Hình như cháy… CHÁY! Có khói!”
Tiếng ghế đổ loảng xoảng. Tiếng người chạy, tiếng hét, tiếng ho sặc sụa.
Người đàn ông đeo kính quát lớn vào mặt Vũ Văn Hạo.
“Có vẻ như nó bắt nguồn từ phòng con gái mày đấy thằng chó.”
Gã đeo kính chạy trước, người béo phì theo sau, hối hả gom áo khoác và ví rồi rời đi.
“Bọn tao đi trước, không muốn bị liên lụy.”
Vũ Văn Hạo lúng túng muốn giữ bọn họ lại.
“Này này.”
Cửa gỗ bắt đầu bốc mùi khét. Âm thanh của lửa không ồn ào mà khô khốc, bén lẹ như tiếng rít răng rắc của xương người bị bẻ gãy.
Lửa cháy lan ra các không gian xung quanh, Vũ Văn Hạo nhận thấy tình hình không ổn ông ta chạy nhanh ra khỏi nhà. Không một lần ngoái đầu. Không gõ cửa phòng cô. Không hét gọi.
Và không một hành động nào để cứu đứa con gái mắc kẹt trong căn phòng ấy.
Cô biết trước mọi chuyện sẽ như vậy mà.
Ông ta sẽ bỏ mặc cô.
Ngay từ đầu cô không là gì với ông ta.
Cô ngồi trong nhà tắm, ngồi xuống sàn gạch ướt lạnh, lưng tựa vào tường. Tấm khăn thấm nước giờ đã gần như khô hẳn, mùi cháy len lỏi qua từng sợi vải.
Khóe miệng cô bật cười, nhưng nước mắt lại trào ra.
Máu trên môi đã khô lại. Cô cảm nhận được vị tanh chát vẫn còn vương nơi đầu lưỡi.
Cô co người lại, từng nhịp thở khò khè, mỏng manh vô cùng.
Rồi từ từ, cô trườn người xuống sàn gạch, nằm nghiêng, mặt áp sát vào nền lạnh ngắt. Mùi ẩm mốc pha lẫn mùi khói bốc lên khiến mắt cay xè.
Mọi thứ bắt đầu mờ dần. Âm thanh bên ngoài nhòe đi như bị kéo xuống đáy nước.
Xa xa ngoài kia, cô nghe tiếng còi xe hú. Cứu hỏa đã đến.
Có thể... có thể họ sẽ kịp.
“Mau dập lửa.”
“Bên trong còn ai không?”
“Còn đứa con gái của Vũ Văn Hạo đấy.”
Mắt cô nhắm lại, mọi thứ dường như chìm vào bóng tối.
...
Giản Tịch mặc áo khoác xám, bước vào tiệm điện thoại cũ nằm trên mặt đường. Biển hiệu đã bạc màu, nhưng vẫn còn đủ ánh sáng để nhận ra dòng chữ.
Sửa chữa – thay màn hình – cứu dữ liệu.
Đẩy cửa vào.
Ông chú ngoài năm mươi tuổi, tóc bạc trắng, đang ngồi cắm cúi coi tin tức.
Ông ta là chủ tiệm có tay nghề giỏi nhất khu này. Không ai không biết ông ta.
Giản Tịch đặt chiếc điện thoại vỡ màn hình lên quầy.
“Chú sửa giúp cháu cái này. Cần lấy lại dữ liệu.”
Ông chú ngẩng lên, dụi mắt, gãi đầu. Tóc rối, áo thun bạc màu, rõ ràng đã chuẩn bị đóng cửa.
“Trễ rồi. Mai quay lại đi, giờ này chú không làm nữa.”
“Cháu trả gấp đôi. Làm giúp cháu ngay bây giờ được không?”
Ông chú lật chiếc điện thoại lên xem xét. Kính vỡ nát, viền trầy sâu, pin gần bung ra ngoài.
“Cái này… coi bộ cháu không phải làm rớt. Đập đúng không?”
“Không quan trọng nó hư thế nào. Quan trọng là trong máy có… thứ cháu cần.”
“Cái gì?”
“Tin nhắn chưa gửi. Ghi chú. Hình ảnh. Số điện thoại.”
Ông chú thở dài, tháo kính ra xoa xoa sống mũi.
“Giản Tịch à… chú biết cháu từng là đứa cứng đầu, nhưng giờ gần mười giờ đêm rồi. Chú có tuổi rồi. Mắt kèm nhèm, tay run, lỡ làm sai thì cháu có giận không?”
Ông nhìn gương mặt Giản Tịch có chút buồn
“Ngồi đó đi. Đói không? Trong kia còn gói bánh quy. Đừng nói gì hết. Để chú làm.”
Ông chú lôi một đống dụng cụ ra, chân phải đá chiếc ghế nhựa sang cho Giản Tịch, cằm nhếch lên như ra hiệu cho anh phải ngồi xuống.
“Phiền chú rồi.”
Anh kéo ghế ngồi xuống. Chân phải vắt lên chân trái, ngả người đằng sau nhắm mắt.
“Chú này… chú có hối hận chuyện gì trong đời không?”
“Ờ, có chứ. Hồi trẻ yêu một cô, mà nhát như cá kho. Không dám tỏ tình. Cứ đứng dưới mưa đưa dù cho người ta, mà không nói tiếng nào. Đến lúc cô ấy đi lấy chồng rồi, chú mới biết... mình bị cảm suốt vì cô ta.”
Giản Tịch bật cười, không ngờ thanh xuân của người lớn tuổi đôi lúc cũng dễ thương và đẹp đẽ như vậy.
“Rồi cô ấy hạnh phúc không?”
“Cũng không rõ. Chú nghe nói chồng cổ là thằng bạn thân của chú.”
“Chú thua lãng xẹt vậy đó hả?”
“Ờ. Giới trẻ như bay làm sao hiểu được.”
Chú thất bại thảm hại luôn đó. -_-
“Cái điện thoại này… chú mà không biết rõ nghề, nhìn vô tưởng cháu lấy búa đập, chứ ai lại làm rớt mà nứt từ đầu tới đuôi, cong cả viền.”
“Đánh nhau.”
Ông chú dừng tay, nhìn lên qua cặp kính.
“…Gì cơ?”
“Đánh nhau. Không may rớt xuống đất.”
“Rớt xuống đất... hay rớt từ tầng hai xuống?”
“Hôm đó, tụi nó chặn đầu, bốn thằng, một thằng rút gậy sắt. Cháu không nói gì… chỉ tháo đồng hồ bỏ vào túi, rồi bước xuống xe.”
“…Bốn thằng?”
“Cháu đạp thằng đầu tiên vào bụng, nó gập xuống, nhân tiện giật luôn cây gậy trong tay nó. Quay ra, đập thằng thứ hai ngay bả vai. Gậy gãy làm đôi, nhưng cũng đủ khiến nó nằm yên.”
“Cháu đánh hay vậy luôn á?”
“Còn hai thằng kia thấy vậy lao vào cùng lúc. Một thằng cháu húc đầu vô cằm nó, thằng kia đấm trúng mặt cháu, lúc đó là lúc điện thoại rớt. Cháu quay lại, đè đầu nó xuống vỉa hè, rồi…”
“Khoan khoan, khoan đã! Đè đầu ai xuống vỉa hè cơ?? Trời đất ơi!!!!!”
“Cháu không giết ai đâu chú.”
Giản Tịch đung đưa chân phải. Trời đất anh không hề sợ bất cứ cái gì. Cùng lắm thì đi tù thôi.
“Lúc thằng đó đấm cháu, điện thoại văng ra. Rớt ngay xuống miệng cống, đập trúng nắp sắt, nẩy lên một phát rồi… nằm luôn trên mặt đường. Màn hình vỡ nát.”
“Ôi thần linh ”
“Chú ơi... lẹ lẹ giùm cháu được không? Khu này ban đêm không thân thiện đâu, cháu còn muốn về nguyên vẹn.”
“Cái mặt cháu đánh bốn thằng không gãy tay mà sợ gì?”
Kim đồng hồ chỉ gần 1h sáng. Trời bên ngoài lác đác vài giọt mưa. Bên trong tiệm điện thoại, ông chú vừa hoàn tất khôi phục dữ liệu, tháo kính, thở phào khoan khoái. Quay sang… thì thấy Giản Tịch đã nằm duỗi dài trên chiếc ghế nhựa ghép sát tường, tay gối đầu, miệng khẽ hé, ngủ ngon lành như đang ở resort.
“Cái thằng trời đánh… Nhà tôi muốn ngủ lại là ngủ lại vậy à?”
…
Thẩm Ngôn Yên tỉnh dậy trong mùi sát trùng nồng nặc.
Mắt chưa mở hẳn, cô đã cảm nhận được ánh đèn trắng trên trần chiếu xuyên qua mi mắt. Đầu cô đau như búa bổ, hai tai ù đi, tiếng bước chân hỗn loạn…
Cô cố nhấc tay, nhưng cổ tay phải được quấn băng gạc, kim truyền nước cắm sâu khiến cử động bị kéo lại. Cảm giác lạnh buốt từ lớp ga giường trắng ngấm dần qua lớp áo bệnh nhân.
“…Cô bé tỉnh rồi, bác sĩ.”
Một giọng phụ nữ vang lên từ đâu đó gần bên tai.
Cô mở mắt.
Trần nhà bệnh viện trắng như tuyết, đèn huỳnh quang kêu lách tách.
Cô chớp mắt lần nữa. Có ai đó đứng gần. Một người phụ nữ trung niên mặc blouse trắng, tóc búi cao, đang ghi chép gì đó vào bảng hồ sơ.
“Em nghe rõ không? Có thể nói chuyện chứ?”
Cô gật khẽ. Đầu lại đau nhói.
“Em tên là Thẩm Ngôn Yên đúng không?”
Cô cố gắng mở miệng, giọng khàn đặc như bị mắc nghẹn gì ở cổ.
“Phải…”
“Em bị ngạt khói, nhẹ. May mắn là đội cứu hỏa đến kịp. Chúng tôi rửa phổi, truyền nước và tiêm kháng sinh. Không có tổn thương nghiêm trọng. Nhưng…”
Người bác sĩ ngập ngừng.
“Cảnh sát muốn nói chuyện với em.”
Cô biết hành động này của mình khá nguy hiểm, việc cảnh sát đến tìm quả như nằm trong suy đoán của cô.
Cánh cửa mở ra. Hai người bước vào, đều mặc đồng phục ngành - sơ mi xanh lam sẫm, cầu vai gắn cấp hàm, một nam một nữ.
Người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, tóc búi gọn, tay cầm một cuốn sổ da.
Người đàn ông trẻ hơn, cao gầy, mặt nghiêm nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quan sát cô, không xâm phạm.
“Chào em, Thẩm Ngôn Yên.”
Giọng nữ sĩ quan vang lên.
“Tôi là trung úy Trình Tĩnh, đội điều tra hình sự. Đây là đồng sự của tôi, thiếu úy Lâm Hạo.”
Cô im lặng.
“Chúng tôi xin phép hỏi vài câu liên quan đến vụ cháy đêm hôm qua. Được chứ?”
“Em có biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu không?”
“Phòng tôi.”
“Em có biết vì sao lại cháy không?”
Lâm Hạo xen vào. Giọng anh ta không khó nghe, nhưng thiếu kiên nhẫn.
“Tôi làm.”
Hai người cảnh sát trao đổi ánh mắt.
“Lý do?”
“Có người muốn vào phòng tôi. Tôi phải làm vậy.”
“Người đó là ai?”
“Ba dượng tôi. Và hai người ông ta dẫn về.”
Trình Tĩnh cau mày.
“Vào phòng em làm gì?”
“Ông ta nói... bán tôi.”
Không ai ghi chép.
Không ai phản ứng.
Lâm Hạo liếc nhìn hồ sơ, rồi gật đầu với người còn lại. Như thể xong việc.
“Tạm thời… sẽ xét vô diện tự vệ chính đáng.”
Câu nói đó không phải để an ủi. Cũng chẳng phải để trấn an.
Thẩm Ngôn Yên biết trước kết quả sẽ như vậy mà.
Cạch.
Cửa phòng khép lại.
Cô đúng là nhát gan.
Đáng lẽ phải làm cho ông ta không bao giờ mở mắt dậy nữa mới đúng chứ.
Một lần trong nhiều lần. Dù có thoát được đêm qua thì chuyện vẫn không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co