102
anh bình của cậu đâu nhỉ?
sự vắng mặt của bình khiến ninh thắc mắc. anh bình của ninh ấy, mấy anh em khác có thể không để ý. nhưng đối với đinh mạnh ninh thì không có trịnh thăng bình bên cạnh mình cậu thấy trống vắng kinh khủng.
hay ông í sợ nhậu quá nên chuồng nhỉ?
cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng cũng chẳng thấy anh đâu. ninh đi tìm từng giường, thậm chí cậu còn nằm xuống để tìm anh xem có say quá mà chui xuống gầm giường không. rồi chợt ninh nhớ ra một nơi mà cậu dám chắc bình sẽ ở đó.
tầng thượng.
bình thích nơi yên tĩnh, ninh biết. anh thích một nơi mà mình có thể lắng nghe nhịp đập của trái tim. một nơi đủ riêng tư để anh có thể giải tỏa được những căng thẳng sau một ngày dài. ninh biết rõ chứ, biết người anh của mình không thích sự ồn ào vốn có của nơi đây.
và tầng thượng là nơi đáp ứng được điều đó. nơi đủ yên để bình có thể hít thở, tận hưởng nốt trầm giữa thành phố ồn ào tấp nập. ninh phát hiện ra điều này sớm hơn ai hết, cậu để ý từng cử chỉ và hành động của người anh thân thiết. chẳng biết vì sao lại vậy nữa, lạ nhỉ?
"anh bình."
ninh gọi, giọng cậu đặc lại vì mấy thứ đồ uống có cồn kia. trịnh thăng bình ngồi một góc trên sân thượng, mặt rũ xuống nhìn ngắm cảnh vật bên dưới. anh khẽ giật mình, nghe có tiếng người gọi mình giữa đêm cũng lạnh sống lưng lắm. nhưng cái rợn sống lưng không kéo dài lâu, vì ngay sau tiếng gọi đó, lưng anh được phủ bởi một cơ thể khác.
ấm áp và...nồng mùi bia.
"cái gì"
đinh mạnh ninh buông tay, cậu ngồi xuống bên cạnh bình. thì ra là trốn lên đây nhậu một mình, cạnh bình có vài vỏ lon rỗng. ninh nhắm chừng anh cũng ở đây khá lâu rồi, thế mà cậu cứ lo xa là anh sợ bia rượu nên mới lên đây trốn đấy.
"gớm, uống nhiều thế này cơ á"
"muốn ở riêng, nhưng mà ninh ngồi đây với anh chút cũng được"
.
có chút men trong người làm bình mạnh dạn hơn hẳn, khác cái vẻ trịnh tổng thường ngày. anh vươn tay kéo ninh lại sát mình. sau đó anh đã làm một chuyện mà khi anh tỉnh lại sẽ ngại đến mức đào lỗ chui xuống đất. anh tựa đầu lên vai ninh, ôm lấy tay cậu như con gấu koala trong mấy bộ phim hoạt hình hay xem. trông nũng nịu công chúa phết đấy!
ninh nhìn anh rồi lại nhìn những áng sao trên trời. lòng thì nhủ hôm nay nhiều sao quá, trời sao đẹp lắm, long lanh lắm nhưng nếu so với người ngồi cạnh thì còn thua xa.
"nhanh ninh nhỉ? nhớ ngày nào còn mới bắt đầu"
bình thì thầm, vừa ôm tay cậu vừa nói. nhìn thấy người anh của mình say khướt vẫn cố tâm sự, ninh bỗng dưng chẳng muốn trêu chọc anh như thường ngày nữa. hôm nay, ninh muốn cậu sẽ là người lắng nghe anh, muốn biết những điều sâu trong lòng bình. người ta thật lòng nhất là khi say mà nhỉ?
"anh còn nhiều điều muốn nói với ninh lắm"
anh còn nhiều điều chưa làm được, anh yêu nơi này. anh yêu những anh em ở đây và đặc biệt anh yêu cả cậu trai ngồi kế bên anh nữa. ninh nói đúng, anh không thích sự ồn ào của kí túc xá, nhưng nếu chỗ nào có ninh thì chỗ đó anh chấp nhận được.
ninh cũng yêu anh lắm, yêu từ những ngày đầu tiên. từ những công đầu tiên của chương trình, yêu cái vẻ giận dỗi công chúa ấy, yêu cả những điều nhỏ nhặt nhất của anh. cậu mân mê bàn tay của anh, ít khi được gần như thế này. cậu thật sự muốn làm một thứ gì đó vượt mức anh em một chút.
và ninh làm thế thật.
ninh cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. được bữa công chúa say mà không dỗi cậu, sang ngày mai không biết có nhận hậu quả không nhưng mà bây giờ tính chuyện bây giờ chứ nhỉ?
có lẽ ninh nghĩ đúng thật. bình chẳng phản kháng cũng không bày ra bộ mặt bài xích nụ hôn từ cậu. anh ngước lên nhìn ninh, mắt đối mắt với cậu. ninh chợt thấy tim mình đập nhanh bất thường, nhanh đến mức cậu tưởng chừng nó có thể nhảy bổ ra và thơm cái chóc lên đôi má kia.
"anh thật sự...không thích ồn ào lắm"
bình giọng nhẹ bẫng như thể một cơn gió đi ngang cũng cuốn trôi đi sạch. anh nghĩ rằng ninh đối với anh cũng chỉ tựa một người em như bao người khác. nhưng ninh mang lại cho bình những cảm xúc mà anh chưa từng thấy ở cương vị là một người đồng nghiệp. những cái chạm nhẹ vô tình, những lời chọc ghẹo và cả sự quan tâm chăm sóc khiến bình cảm thấy xao xuyến với cậu em này lắm.
dễ rung động quá nhỉ?
anh thật sự không thích ồn ào lắm
"nhưng có lẽ em là ngoại lệ của anh."
trên tầng thượng với người mình thương.
yêu hai ông vlin. h mà còn sớm tôi viết mẹ bài văn 200 chữ miêu tả cảm xúc luôn
3h anh còn chưa ngủ tại anh bận viết fic đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co