(Tangiyuu) Tổng hợp Kimetsu no yaiba fanfic and short doujinshi
Longfic 1: Bí mật không thể nói end
Thiết lập: thế giới ABO, OOC nhiều chi tiết, có H, Giyuu là O, Tanjirou là A.Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên
Chương 4: End
Cuộc đại chiến với chúa quỷ tuy đã kết thúc nhưng trong nhân gian vẫn còn rất nhiều quỷ chưa được thanh lý. Sau cuộc đại chiến, Sát quỷ đoàn đã tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng trụ cột, giờ chỉ còn lại hai trụ cùng một vài phân đoàn nhỏ, điều đó khiến việc thu thập trở nên nhiều vô số kể.
Giyuu qua hôm đó vẫn luôn chạy trốn, anh sợ phải đối mặt với Tanjirou, sợ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của cậu. "Một người luôn có hình tượng mạnh mẽ trong lòng em ấy đã tan nát, có khi nào em ấy sẽ cảm thấy thực thất vọng không?" Anh thầm nghĩ. Tâm trạng cứ rối rắm cả lại khiến anh chỉ muốn mau chóng quên đi bằng cách dấn thân vào các nhiệm vụ.
Anh ôm lấy lồng ngực co mình trong chăn run rẩy, ở nơi đó vẫn còn pheromone mãnh liệt kia tựa như một ngọn lửa khiến trái tim anh bỏng rát. Trong ký ức vẫn lưu lại lờ mờ mấy đêm hoang đường kia, nghĩ đến lại làm mặt anh đỏ bừng. Ánh mắt Tanjirou khi đó rơi trên người anh như một con thú khát máu lại có gì đó quá đỗi dịu dàng cùng cố chấp.
Mùa đông chẳng mấy chốc đã thổi bay hết người trên phố, số lượng qua lại rất ít ỏi. Ai cũng nhanh chóng về nhà hòng tránh bão tuyết cùng gió lạnh. Giyuu mặc thêm một lớp áo lông ngoài haori hai mảnh, trên cổ còn quấn thêm một chiếc khăn caro khiến anh trông giống như một chú chim cánh cụt to xác mập mạp gật gù đi trên phố.
Anh xoa xoa chóp mũi đỏ bừng hướng ánh mắt khô khốc vì gió nhìn người trên đường. Tự nhiên trong não lại xuất hiện hình ảnh một nhà ba người ngồi bên bếp lửa, anh giật mình đá văng suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi tiếp tục cố gắng đứng thẳng bước tiếp.
Cơ thể anh gần đây cứ nao nao giống như có một thứ gì đó chuẩn bị xuất hiện, thỉnh thoảng cảm giác vô lực sẽ ập tới cùng một cơn đau ngực khó hiểu. Giyuu không quan tâm nhiều tới những phản ứng đó vì anh biết đấy là do Omega bị đánh dấu cách Alpha quá xa và quá lâu.
- Tanjirou, nếu gặp được lần nữa anh nhất định sẽ đánh chết em.
Tomioka híp mắt lẩm bẩm rồi tiếp tục tiến về phía trước, hôm nay anh nhận được tin ở cuối con phố này sẽ xuất hiện một con quỷ. Nghe nói nó là một đứa trẻ lang thang trong những con hẻm nhỏ hẹp tìm kiếm và ăn những đứa trẻ khác. Nếu không nhanh chóng giải quyết thì mấy đứa nhỏ vô gia cư sẽ bị giết hết.
Anh nắm chắc chuôi kiếm tiến dần tới một nơi tối tăm, đó là ngách giữa những tòa nhà cao tầng theo lối kiến trúc phương Tây sáng bừng bởi ánh đèn. Không khí ẩm thấp vẩn lên mùi gián cùng rác thải. Trên những bức tường nhem nhuốc bởi màu vẽ có một vệt máu dài rất bắt mắt, tim Giyuu như ngừng đập, anh lập tức nén lại cơn buồn nôn lan lên cổ họng rồi phóng như bay vào trong.
Bên trong, thùng rác bị hất đổ tung tóe, giữa không khí lạnh giá người ta vẫn có thể ngửi thấy một mùi tanh tưởi nồng đậm, càng đi vào sâu tiếng gầm gừ cùng cắn xé lại càng lớn. Ngực Giyuu tự nhiên nghèn nghẹn, anh chống kiếm hít thở khó khăn cố gắng xốc lại tinh thần.
Con quỷ mang hình dáng một đứa trẻ tầm mười tuổi da dẻ chìm trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh cùng điên dại của nó sáng quắc. Nó ngửi thấy giữa mùi rác thải có một mùi hương thật ngọt, lâu lắm rồi nó chưa từng được nếm qua một omega có mùi hương thơm như vậy. Nó quăng đứa trẻ tội nghiệp kia xuống đất rồi liếm môi đứng dậy.
Giyuu lảo đảo tiến vào nhìn thấy đứa trẻ bị vứt xuống nền đất lạnh giá, những bông tuyết phiêu phiêu hạ trên người nó. Không hề cảm nhận được hơi thở, phải chăng anh lại tới chậm một bước? Anh chạy đến nâng người dậy. Cơ thể tuy lạnh lẽo nhưng nếu xem kỹ thì vẫn còn một hơi thở mong manh. Anh nhìn bả vai đầm đìa máu thịt của nó gập người nôn khan, cảm giác khó chịu cùng vô lực ngày một lớn dần khiến khóe mắt anh đỏ bừng. Giyuu nhanh chóng nuốt lại toàn bộ khó chịu, tháo áo lông khoác lên người đứa trẻ rồi ôm vào lòng.
Sóng não bắt đầu mơ hồ, anh ngưng thần chờ đợi, hơi thở của con quỷ vẫn đâu đây chưa có dấu hiệu phai nhạt. Đúng như anh nghĩ tiếng bước chân thoăn thoắt quỷ quyệt cứ mỗi lúc một gần. Sau đó có một thứ gì đó nhanh như chớp lao đến khiến anh choáng váng. Thanh katana trong đêm tối ánh lên màu xanh lam xinh đẹp tạo ra vô vàn kiếm ảnh gợn sóng chắn lại đòn tấn công kia.
Con quỷ như một quả bóng liên tục lấy tường tạo lực lao tới tấn công, nhất thời anh không theo kịp tốc độ lại còn trong con hẻm quá tối. Ngực trái bắt đầu âm ỉ đau khiến cơ thể Tomioka dưới lớp áo dày bắt đầu toát một tầng mồ hôi lạnh. Dưới tình huống như vậy không thể tập trung hơi thở để sử dụng thức thứ mười một, anh chỉ đành dùng lưu lưu vũ cùng đả triều để vừa phòng thủ vừa tìm cách tấn công.
Bất chợt từ phía trước có một ánh sáng cực kỳ chói mắt khiến anh phải nhăn mặt, mắt trong tối quá lâu bị chiếu sáng đột ngột trở nên đau đớn. Kẻ kia nghĩ mình đắc thắng bèn không do dự lao tới bấu lấy tay anh cắn một cái ngập răng. Máu tươi bắt đầu thấm đẫm nhuộm đỏ một mảng áo rồi rớt xuống tuyết bẩn dưới đất từng giọt nóng hổi.
Giyuu chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào dễ chịu, cảm giác đau đớn từ cánh tay bị cắn thế mà không so được với cảm giác bụng dưới quặn thắt. Một chiêu lang hồ như xé gió mà tới, dùng toàn bộ sức lực còn lại khiến con quỷ bất ngờ sợ hãi rút lui. Anh ôm lấy vết thương lảo đảo đứng vững, đi làm nhiện vụ liên tục mấy tháng cộng thêm thể chất ngày một suy giảm khiến anh yếu đi rất nhiều. Lúc này để giết một con quỷ như vậy cũng phải chật vật một hồi.
Nó có vẻ không biết tới sát quỷ đoàn nên vẫn ngông cuồng lao tới tiếp tục màn tấn công. Đương lúc ánh mắt anh bắt đầu trở nên tan rã, những bóng ảnh cứ xếp chồng lên nhau ngày càng nhiều thì một ngọn lửa từ đâu vụt đến làm cả con ngõ ngay lập tức phát sáng. Con quỷ ngửi được mùi nguy hiểm nhưng không thể cưỡng lại mùi vị tuyệt hảo ban nãy liền quyết liều một phen ai ngờ nó chỉ kịp xông ra đã tan thành tro bụi giữa ngọn lửa đỏ rực.
Đằng sau ngọn lửa đó anh thấy một bóng người thật cao, trong đầu chỉ kịp vụt qua một ý nghĩ: "nếu được tựa vào lồng ngực kia thì sẽ thật thoải mái." sau đó ý thức dần tan biến.
Tanjirou ánh mắt tóe lửa nhìn đám tro bụi trong không khí sau đó ngay lập tức trở nên mềm mại ôm lấy cơ thể đang dần ngã xuống kia. Anh trốn cậu cũng thật nhanh, cứ ba bữa lại tới một nơi khác khiến cậu đi tìm chóng mặt. Cũng may có Nezuko liên tục gửi tin báo nếu không cậu có nhân thêm mười mạng cũng không thể mò nổi.
Vừa nhận được tin cậu đã mừng như điên lao tới ai ngờ lại nhìn thấy người mình hằng mong nhớ cơ thể dính máu, khuôn mặt trắng nõn tái nhợt. Tanjirou lòng đau như cắt siết chặt anh trong tay, hơi thở của Tomioka cứ yếu ớt phả vào vai cậu, thật may là cuối cùng cũng tìm được người. Lần này cậu sẽ buộc chặt anh bên mình không cho anh một lần nữa chạy thoát.
- Giyuu? Em sẽ yêu thương anh cả đời, đừng trốn nữa.
Người kia nhíu mày chẳng thèm đáp lại lời cậu nhưng Tanjirou vẫn cười cười âu yếm hạ lên đôi môi anh một nụ hôn nhẹ.
...
Đứa trẻ kia sau đó được đưa tới bệnh viện gần đó còn Tanjirou ôm người đã được băng bó cẩn thận về khách sạn. Cậu sợ khi anh tỉnh lại thấy mình ở bệnh viện sẽ không vui, Giyuu không thích chỗ đông người. Dù sao vấn đề kia cũng chỉ có hai người có thể giải quyết.
Thực ra còn một cái khác nữa, sau khi kiểm tra một lượt ở bệnh viện họ có đưa cho cậu một xấp giấy lớn, Tanjirou xem qua loa một lượt rồi ném ra sau đầu chỉ quan tâm tới chuyện anh thiếu pheromone của cậu nên mới trở nên yếu ớt như vậy. Cậu vuốt nhẹ gò má mềm mại của anh rồi cúi người kéo vạt áo Tomioka xuống khuỷu tay, lần này cậu không cắn quá mạnh như lần trước chỉ nhẹ nhàng dùng pheromone xoa dịu anh.
Cuối cùng thở dài thỏa mãn ôm người vào lòng ngủ ngon. Giyuu trong mơ màng cảm thấy một luồng nhiệt nóng chạy qua cơ thể xoa dịu đi những đau đớn, sau đó một cảm giác ấm áp bao lấy khiến anh cảm thấy an tâm cùng thoải mái. Tomioka mi mắt run run vô thức cọ vào nơi mềm mại dẻo dai kia tiếp tục ngủ vùi.
Tanjirou đang mộng đẹp thấy người trong lòng cựa quậy liền lấy bàn tay to lớn xoa nhẹ lưng rồi đi lên lùa vào mái tóc mềm mượt vỗ về hết sức dịu dàng. Một giấc ngủ tới bạch bành banh, Giyuu ngơ ngác ngồi ôm chăn nhìn căn phòng lạ lẫm. Không đợi anh hết ngái ngủ, ngoài cửa Tanjirou đã tiến vào tay bưng một bát cháo. Ánh mắt cưng chiều nhìn anh cười hoa bay bay:
- Giyuu, anh dậy rồi hả? Ăn chút gì đó trước đã, có chuyện này em cần nói nghiêm túc.
Giyuu phản ứng cực kỳ chậm lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc kia mới giật mình tung cái gối trong tay về phía cậu, Tanjirou hú hồn né được nhưng cái gối mềm mại cắm thẳng vào cánh cửa gỗ đằng sau khiến cậu toát mồ hôi.
Cậu biết anh vẫn còn giận dỗi vụ kia nhưng chuyện đã rồi cậu phải chịu trách nhiệm. Tanjirou nhìn gương mặt lạnh băng băng của ai kia trong lòng phấp phới tim hồng tiến tới:
- Em biết anh giận nhưng anh có thể bình tĩnh nghe em nói một lần không?
Giyuu nhìn chòng chọc vào bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi liếc một cái sắc lẹm lên trên khiến tim ai đó rơi vào hầm băng:
- Cậu muốn gì? Nếu đã biết rõ bí mật của tôi thì một là đừng bao giờ gặp lại hai là chết đi.
Giyuu đầu óc loạn thành một đoàn nhưng miệng thì lưu loát tuyệt tình. Nói xong một hơi chính mình cũng tá hỏa. Tanjirou để bát cháo ngay ngắn lên bàn bên cạnh rồi ôm lấy mặt anh kéo sát vào ngực mình nói:
- Anh nghe thấy không? Tim em đang đập rộn ràng vì anh đó. Giyuu, thực ra làm omega cũng không có gì xấu hổ. Anh vẫn luôn là anh mà, đôi lúc trở nên dựa dẫm một chút cũng tốt. Em sẽ bảo vệ anh một đời, được không?
Giyuu ngưng vùng vẫy tay chân, ánh mắt anh lặng đi. Bỗng dưng khóe mắt cay cay, anh nhớ về những ngày tháng trước cũng có một người nói với anh câu đấy. Lúc đó anh đã đồng ý nhưng kết quả thì sao? Anh không muốn phải dựa dẫm bất kỳ ai, điều đó chỉ làm anh thêm tổn thương cùng đau khổ.
Tanjirou hiểu được vết thương trong lòng Tomioka - san, cậu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu anh:
- Không sao đâu, tin em. Nhé Giyuu... Chỉ một lần thôi.
Giyuu bị giọng nói mềm mại cùng mùi hương mãnh liệt kia làm cho xiêu lòng, anh ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm long lanh có chút gợn sóng sau đó thuận theo ngả vào ngực cậu.
Tanjirou cảm thấy thành tựu to lớn như vừa thuần hóa được một con mèo hoang lúc nào cũng xù lông nhe nanh. Sau đó cả gương mặt cậu bừng sáng kéo người vào lòng, tay xoa nhẹ lên bụng anh giọng mềm mại:
- Chưa kể nơi này còn có một Giyuu - Chan nhỏ đó, hai người đều là bảo bối của em.
Giyuu suýt cắn lưỡi khi nghe thấy mấy lời đó, anh hất tay cậu ra trừng mắt:
- Em nói gì?
Tanjirou sáp lại lần nữa:
- Lúc đưa anh tới bệnh viện y tá cười khó hiểu đưa em một sấp giấy, lúc đó em không để ý sau mới nhìn rõ là giấy kiểm tra sức khỏe còn có ghi anh đang mang thai... Á Á.
Giyuu vừa nghe dứt chữ thai thì ngay lập tức tung một cùi trỏ vào cằm tên đáng ghét nào đó. Tanjirou tủi thân xoa cằm dùng đôi mắt long lanh đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào bụng của anh khiến Tomioka đỏ mặt.
...
Không còn cách nào khác anh đành theo Tanjirou về dinh thự thủy trụ, nơi đó gần trung tâm thuận tiện cho hai người. Tanjirou đúng thật coi anh như bảo bối mà nâng trên tay chỉ sợ người khác chạm vào.
Sáng nào cậu cũng dậy thật sớm hôn hôn người kia sau đó mới đi nấu mấy món giàu chất dinh dưỡng, cậu dự định sẽ có một bé con thật trắng trẻ mập mạp. Tốt nhất là đáng yêu như anh vậy, đừng có di truyền làn da nâu này của cậu nhé, nhưng phải mạnh mẽ cùng dũng cảm như cha nó chứ nhỉ? Tanjirou vừa đảo đồ ăn vừa tự cười một mình...
----
hơn 2k từ rồi mấy bồ ạ, tui chỉ định mỗi chương sương sương 1k5 thui ai dè cái tay nó đứt phanh. Nhưng mà chưa đủ ngọt huhu tui muốn một phiên ngoại và bảo bảo cơ ahuhuhuhu.
Hẹn mấy bồ một cái phiên ngoại ngọt lịm nhé giờ tui đi chạy dl tiếp. À tý quên á chèn, tui vừa ký độc quyền bên web enovel một bộ boylove thuần Việt tên là Hướng Dương dưới sao, tuy bút lực chưa cao nhưng sẽ dần cải thiện. Ít nhất tui tin là như vậy hic nhưng thế thì thời gian bay trong fanfic của tui sẽ eo hẹp lại :< mà thôi tui sẽ cố gắng hết sức. Nếu được hãy qua ủng hộ để tui leo top đề cử nha - cái này ko liên quan >< ngại quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co