Thương
Sát Quỷ Đoàn của ngài Ubuyashiki có một Tanjirou ôn nhu, hiền lành, thương một Inosuke cục cằn, thô lỗ.
Ai cũng biết anh cả nhà Kamado thương tên nhóc Đầu Heo đó, nhưng từ bao giờ thì chẳng ai rõ.
Đến Tanjirou cũng vậy.
Y chẳng nhớ nổi bản thân bắt đầu để ý đến Inosuke từ bao giờ, có thể là từ lần đầu gặp mặt, có thể là từ lần thấy em khóc, cũng có thể là do nụ cười của em quá đẹp. Chỉ biết rằng đến khi y nhận thức được, hạt giống đó đã được ươm mầm từ lúc nào và đang có dấu hiệu vươn lên, thành những dây leo, quấn chặt lấy trái tim, len lỏi vào từng hơi thở.
Tanjirou vốn tốt tính với tất cả mọi người, nhưng y thiên vị em, đến mức mà Zenitsu phải gào lên vì bực bội dù không thay đổi được gì.
Đừng hiểu lầm, chỉ là nhóc tóc vàng thấy rất ngứa mắt vẻ mặt vênh váo của em mà thôi.
Đúng là như vậy.
Inosuke biết y chiều em nên em được nước làm càn. Em tranh giành đồ ăn, em đè đầu cưỡi cổ, em hơn thua với y. Và em hả hê vì điều đó.
Dù em có làm bất cứ việc gì, tên đó vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với em hết. Đôi khi có hơi bực vì nhìn như y khinh thường em ấy, nhưng mà không sao, em coi đó là một cách y phục tùng kẻ mạnh, phục tùng em.
Cơ mà, liệu tình cảm mà em dành cho y có phải như cách y yêu chiều em không?
Không biết nữa, em cũng chẳng muốn quan tâm.
Chị Shinobu và con nhỏ Aoi suốt ngày nói bên tai em rằng, tình yêu cái khỉ gì đó rất là cao đẹp, em phải thật sự yêu Tanjirou thì mới được chấp nhận sự quan tâm của y. Nếu như em không yêu y, mà vẫn vô tư như vậy chẳng phải sẽ rất thiệt thòi cho Tanjirou hay sao? Rồi cũng sẽ đến một ngày Tanjirou thấy mệt mỏi, thấy chán nản, y sẽ bỏ mặc em ngay. Lúc đó, đến cả làm đồng đội cũng không thể.
Hai người con gái đó rất nhiệt tình, tâm huyết trong việc giúp em nhìn nhận tình cảm. Nhưng biết nói sao giờ, thiên nhiên núi rừng từ lâu đã làm mờ nhạt đi cái cảm xúc của em rồi. Em không hiểu được đâu. Thứ em cần là sức mạnh thôi, cái tình cảm gì đó qua lời kể của họ nghe thật yếu đuối làm sao. Và cả, Tanjirou chiều em như vậy cơ mà, sao y lại bỏ mặc em được.
Cậu nhóc nhỏ sống trong cái chấp niệm, tư duy của mình cùng sự dung túng của người kia suốt một thời gian dài. Cho đến một ngày, nghiệt ngã vả một cái thật đau vào tâm trí non nớt đấy.
Tanjirou bỏ rơi em.
Không phải, nói đúng hơn là y chia sẻ sự thiên vị vốn là của em cho một người khác.
Y trở nên thân thiết hơn với Kanao. Những cái chạm nhẹ nhàng, những cái vuốt tóc dịu dàng từng làm cho em, giờ Tanjirou cũng làm với cô ấy.
Trực giác của mãnh thú đánh động liên hồi trong em, lãnh thổ của em bị xâm phạm rồi. Vị thế của em đang bị lung lay.
Hashibira Inosuke đã không còn là duy nhất trong lòng Kamado Tanjirou.
Nếu hỏi có sợ không, chắc chắn câu trả lời là có. Em đã quen rồi mà, y khiến em quen thuộc với từng cái ôm, từng sự ve vuốt và rồi y mặc kệ tất cả. Kể cả khi đánh nhau với quỷ, em cũng chưa từng thấy sợ hãi như vậy.
Sau đó, Inosuke đã quậy phá rất nhiều, như một đứa trẻ dùng những trò nghịch ngợm để thu hút sự chú ý của người lớn. Nhưng đổi lại cho em là những lần thở dài chán nản cùng mất kiên nhẫn của Tanjirou.
Và rồi Inosuke đã làm một điều mà em cho là ngu ngốc nhất trong đời mình, em ra tay với Kanao. Em không cố ý, chỉ là em quá ghen tị khi thấy tay Tanjirou chạm vào má của cô ấy, nên em đã lao tới, kéo giật Kanao ra. Có thể lực tay hơi mạnh, khiến cô ấy loạng choạng, và vùng tay trắng trẻo đỏ bừng lên, vết móng tay của em làm bị thương làn da mềm mại đó.
Inosuke giật mình thả tay, ánh mắt bối rối không nói được lời nào. Em thật sự là không cố ý. Khi vừa định mở miệng xin lỗi, thì ánh mắt sắc lạnh của Tanjirou khiến em nghẹn lời.
"Cậu làm tớ thất vọng đấy."
Y bỏ lại một câu nhẹ tênh, rồi nắm tay Kanao rời đi. Ánh mắt không thèm nhìn lại em lấy một lần.
Inosuke thẫn thờ đứng đó, đôi mắt xanh ngọc phủ mờ sương nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Đêm đó, Zenitsu lững thững đến tìm em, khi em đang nằm dài trên mái nhà. Một tên ồn ào như cậu ta tự dưng lại yên tĩnh đến lạ.
Mất một khoảng lặng thật lâu, cậu ta mới chậm rãi lên tiếng.
"Dù sao cũng nên xin lỗi người ta đi."
Em chẳng buồn nhìn lấy tên tóc vàng, mắt vẫn ghim chặt vào ánh trăng trên bầu trời.
Nói gì vô nghĩa quá, nếu là Kanao thì em đã xin lỗi ngay lúc đó rồi, Inosuke cũng không phải là kẻ không biết điều.
"Ý tớ là Tanjirou."
Với y, thì em có gì phải xin lỗi?
Zenitsu nhận ánh mắt khó chịu của em bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
"Đừng nhìn tớ thế. Cậu ung dung nhận lấy sự dung túng của Tanjirou nhưng đã bao giờ cậu nghĩ sẽ đáp lại điều đó chưa? Hai cậu chẳng là gì của nhau cả, chỉ là bạn bè thì không có quyền ghen tuông đâu. Đồ ngốc."
Em gầm gừ trong cổ họng, bật dậy đập cậu ta một trận ra trò, dám chê ai ngốc vậy chứ. Mãnh trư như em lại cần tên yếu đuối này dạy bảo ấy.
Đấm nhau inh ỏi một hồi, Zenitsu cũng rời đi, để lại cho Inosuke khoảng lặng vốn có. Em nằm vật ra trên mái nhà, rồi lại ngồi dậy suy tính.
Xâu chuỗi mọi thứ lại khó nhằn hơn em tưởng, em cẩn thận nhẩm tính lại từng chút một, và rồi ngỡ ngàng nhận ra, vậy mà em lại thích Tanjirou đến thế.
Nhưng, y có thích em không? Nếu là lúc trước thì còn có khả năng, tại tên ngốc đó chỉ thiên vị có mỗi em. Còn bây giờ,... em không dám chắc. Y cũng chưa từng nói rằng bản thân có tình cảm với em.
Hay là, em cứ đi xin lỗi y một câu. Tên đầu vàng nói hợp lý mà, biết đâu, y lại mủi lòng mà thương em.
Nghĩ là làm, em nhảy bật xuống, chạy ù tới phòng của Tanjirou.
Y đang trải nệm, sắp xếp lại chỗ ngủ thì thấy cửa bị mở bật ra. Bóng hình y nhung nhớ bao lâu nay hiện trong tầm mắt. Tóc em lộn xộn bám vào gương mặt xinh đẹp, có lẽ vì quá vội vàng mà em để quên cả chiếc đầu heo quý giá.
Inosuke nhanh chân bước vào phòng, đóng sầm cửa rồi đi tới, ngồi xuống trước mặt của Tanjirou.
Trước cái nhíu mày của y, những quyết tâm của em lại bay đi gần hết. Em cắn chặt môi dưới, mắt nhìn chằm chặp xuống sàn nhà.
Tanjirou ở đối diện vẫn kiên nhẫn như vậy, y im lặng nhìn em. Em sắp cắn rách môi mình tới nơi rồi, xinh đẹp mà làm mình bị thương y sẽ đau lòng chết mất.
Đang định dợm lời nói trước, tiếng thì thầm nho nhỏ từ đâu rơi vào tai y.
- Xin lỗi.
Tanjirou nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc.
- Cậu nên đi tìm Kanao.
Sự xa cách, lạnh lùng trong âm điệu đó làm khoé mắt em đỏ bừng, đôi ngươi long lanh nước. Dường như chỉ cần một cái chớp mắt, dòng nước đó sẽ tràn ra, ướt đẫm hàng mi run rẩy.
- Là, là xin lỗi ngươi.
Âm mũi khàn khàn làm lòng Tanjirou nhộn nhạo, cổ họng như có lông vũ cọ qua, vừa khô vừa ngứa. Nếu bây giờ, y bảo rằng muốn bắt nạt em đến khóc nấc lên, không thể rời xa y thì có bị coi là biến thái quá không? Tanjirou muốn nhìn em khóc, muốn nhìn xinh đẹp nóng tính, tự cao tự đại này phải khóc vì mình.
- Không cần. Tôi với cậu không là gì cả, không cần xin lỗi tôi.
Thành công rồi.
Inosuke thẫn thờ ngẩng mặt lên, nước mắt không kìm nén được tuôn ra như thác nước, chạy dọc theo gò má. Ấm ức, đau lòng, mất mát, khó chịu, sợ hãi, tất cả cảm xúc tiêu cực xưa nay em chưa từng cảm nhận, bây giờ lại dồn dập đổ ập vào trong trái tim.
Em nhỏ khóc oà ra, nấc lên từng tiếng. Dường như bao nhiêu tủi hờn em tuôn hết ra theo dòng nước mắt, đến độ mà tay em lau không xuể, dòng nước ấm trào ra khỏi kẽ tay.
Từng tiếng khóc vang vọng trong đêm tối như đánh vào trái tim của người đối diện. Chết thật, y sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.
- Đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, ta... hức, ta đã tới đây xin lỗi ngươi rồi mà. Sao ngươi vẫn,... vẫn không quan tâm ta chứ.
- Ta, ta thích ngươi vậy mà...
Ai đó cứu Tanjirou đi, y chịu hết nổi rồi. Nhanh như chớp, kẻ vừa ngồi ở tấm nệm đã lao tới ôm lấy em. Bàn tay chai sạn kéo tay em ra, tay còn lại nắm lấy cằm nhỏ, mạnh mẽ mà hôn xuống.
Y gấp gáp mút mát lấy đôi môi đỏ, vội vã cạy mở khoang miệng em xâm nhập vào bên trong mặc kệ đôi mắt phủ đầy nước đang ngơ ngác mở to.
Cho đến khi đầu lưỡi bị cuốn lấy đến tê dại, cảm nhận được bên kia đang trêu đùa trong khoang miệng, Inosuke mới giật mình giãy giụa. Nhưng sức em không lại, đang ở thế yếu bị kẹp chặt, lại còn hít thở không thông nên em đành mặc kệ, thuận theo người trước mặt.
Thấy người thương phối hợp cùng mình, Tanjirou càng thêm hưng phấn, y hôn em suốt một lúc lâu, đến khi mặt Inosuke đỏ bừng vì thiếu khí, đôi môi sưng đỏ vì bị dày vò thì y mới thoả mãn mà thả ra.
Nhìn em xụi lơ trong lòng, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người mà y phấn khích không thôi. Bàn tay hư hỏng mơn trớn trên làn da mịn màng, thi thoảng lại gãi nhẹ lên hai điểm nhỏ trước ngực khiến em nhỏ bật ra một tiếng ưm.
Y vuốt dọc theo rãnh lưng, xuống tới eo lại xấu xa bóp nhẹ một cái, thành công làm Inosuke giật nảy người. Ôm lấy hai cánh mông tròn đầy bế xốc lên, Tanjirou mang người về lại bên nệm đã trải sẵn.
Đầu lưỡi của y liếm nhẹ qua vành tai, giọng nói thì thầm quanh quẩn, có lẽ, câu nói cả đời này Inosuke cũng chẳng thể quên được.
- Tớ yêu cậu đến chết mất thôi.
Đầu óc Inosuke mơ hồ không thể tỉnh táo, em chỉ biết rằng, Tanjirou đã làm rất lâu, ăn sạch sẽ đến không còn mảnh vụn.
Em khóc lóc, van xin đến khản cả tiếng, đã cố gắng bò đi ra khỏi tấm nệm đó, nhưng cứ được một chút, em lại bị y nắm chặt eo kéo lại. Dày vò, gặm cắn cơ thể em đến tận lúc bình minh.
Tanjirou ôm người trong lòng mà cười mãn nguyện. Không uổng công y nhờ vả mọi người trong Điệp Phủ và Zenitsu diễn kịch cùng mình.
Thật ra, những người vốn hiền lành như y, khi nổi lên ham muốn, tính toán thì mới là kẻ đáng sợ nhất.
Điển hình là việc, Inosuke đã sập bẫy và không thể sống thiếu y nữa rồi. Tanjirou giỏi chịu đựng, nhưng không có nghĩa là y sẽ chịu thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co