hanahaki
ngoại lệ cả đời của muichiro, luôn có một chỗ dành cho cái tên tanjiro. kamado tanjiro. ngoại lệ đời em. ánh dương đời em. ấm áp đời em. dịu dàng của em.
muichiro yêu cậu ấy nhiều bao nhiêu, yêu cậu ấy từ bao giờ,... em cũng chẳng biết rõ chỉ nhớ rằng ngay từ khi nhớ lại được mọi thứ, đã có một tanjiro như vầng thái dương bên cạnh em, nhìn em mà nở nụ cười dịu dàng...
"khụ-"
muichiro bụm miệng, ngăn không cho thứ dị vật thoát khỏi cuống họng, điều duy nhất em có thể làm để yếu ớt phủ nhận thứ tình cảm đơn phương gần như chẳng thể nào có hồi đáp này. nhưng rồi cũng chẳng thành, khi những cánh hoa nhàu nát rơi lả tả khỏi khuôn miệng nhỏ, kèm theo đó là chất dịch đỏ lòm, tanh ngòm.
muichiro chưa bao giờ cảm thấy cô đơn tới vậy trong chính thủ phủ của mình. nắng sớm trườn mình trên lối đi lát đá dẫn tới nhà chính, sơn ca thi nhau hót líu lo, loài sen hồng được trồng trong ao vườn vẫn vươn những cánh hoa mỏng mướt trước gió mà đón chào ngày mới. vẫn như mọi ngày thôi, mặt trời vẫn thật ấm áp, vậy mà muichiro lại cảm thấy như có một đợt gió lạnh chảy dọc sống lưng, khẽ rùng mình.
căn bệnh kỳ lạ bào mòn đi sự sống của thiếu niên, nhưng muichiro sẽ chẳng dễ dàng chết vì căn bệnh này đâu. vì cơn nhói đau trong lồng ngực ấy sao có thể sánh bằng những điều mà em đã từng trải qua? đúng vậy, muichiro làm sao mà dễ chết như vậy chứ. trở về sau trận chiến với chúa quỷ muzan và sống cho tới tuổi trưởng thành. còn điều gì khó khăn hơn nữa sao? để khỏi bệnh thì cũng dễ thôi mà! chỉ cần muichiro ngừng thích... ngừng yêu tanjiro là được!
muichiro cụp mắt, nhìn bàn tay cầm kiếm của mình đang run rẩy. khẽ lắc đầu. làm sao mà được cơ chứ? cũng bởi tanjiro ấy, ai bảo cậu ấy quá đỗi dịu dàng làm gì.
tanjiro, anh là sự hiện diện dịu dàng nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co